Vũ Thành Huy đã phần nào xác định được thân phận của Lăng Y Bội nên chờ Phong Miên trở về báo cáo lại. Riêng Lăng Y Bội sau khi chia đường về với Đinh Tuấn Khang thì cô chọn cách đi bộ để thoải mái suy nghĩ hơn ..

“[Đinh Tuấn Khang nói đúng, hình xăm trên vai phải của mình có thể sẽ là manh mối quan trọng để tìm ra Ba Mẹ ruột của mình cũng nên? Nhưng mà đã qua một thời gian lâu như vậy mà họ không tìm kiếm mình, có phải có nỗi khổ nào không?]”

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo đến, trên màn hình hiện lên chữ Lâm Quân Hạo khiến Lăng Y Bội chần chừ nghe máy .

“[Em đang ở đâu?]”

“[Có chuyện gì không? Nếu không em gác máy trước .]”

“[Gửi Anh định vị hiện tại, đừng để Anh phải lục soát cả thành phố.]”

Lăng Y Bội gác máy trước câu nói bá đạo đó, nhưng vẫn gửi định vị qua cho Lâm Quân Hạo. Nhận được tin nhắn, Lâm Quân Hạo đã nhanh chóng tới tìm cô. Ở nhà, Lâm Úc Thăng cũng nhận được tình báo từ Lăng Thiết về Phong Miên ..

“[Không ngờ lại bỏ sót cậu nhỉ, Phong Miên!]”

Nửa tiếng sau, Lâm Quân Hạo cũng tìm tới cây cầu nơi Lăng Y Bội đang chờ. Tâm trạng của Anh khi xuống xe có phần không thoải mái ..

“Anh muốn nói gì thì nói đi.”

“Em đang giận dỗi Anh chuyện gì? Tại sao lúc đi ăn cùng người yêu cũ, em lại giới thiệu Anh như vậy?”

“Không phải sao? Anh thuê em làm người yêu giả, mỗi tháng vẫn trả lương. Thế không phải là Ông chủ và nhân viên thì là gì?”



“Những lời Bà ngoại nói Anh sẽ tìm cách giải quyết ..”

“Anh giải quyết như thế nào? Anh định làm bà kích động một lần nữa rồi gián tiếp để em là tội phạm sao? Anh đã có bao giờ nghĩ tại sao gia đình Anh luôn từ chối em không? Chỉ vì 4 chữ môn đăng hộ đối, là hôn nhân thương mại mang đến danh tiếng và lợi nhuận đó. Anh có thể từ chối được một Vũ Ánh Tuyết, một Liễu Hân Như nhưng người mà họ chấp nhận vĩnh viễn không phải là em. Anh hiểu không?”

Lăng Y Bội vừa nói vừa khóc khiến Lâm Quân Hạo cũng đau lòng theo nhưng vẫn nắm lấy tay cô ..

“Em đã từng cố gắng muốn trở thành một người tốt hơn vì Anh, nỗ lực trở thành một người có thể xứng với Anh để Anh có thể tự tin nhắc em trước những người khác, nhưng mà sự thật đã chứng minh thế giới của hai chúng ta khác biệt quá lớn, cho dù em có cố gắng thay đổi cũng không được gì .”

“Bội Bội, đừng nói nữa mà.”

“Lâm Quân Hạo, em mệt rồi. Chúng ta dừng lại thôi ...”

“Không. Anh không dừng ..”

Lâm Quân Hạo vừa nói vừa nắm chặt tay Lăng Y Bội hơn, nhưng cô vẫn kiên quyết bỏ tay của Lâm Quân Hạo ra và nói lời cuối cùng ..

“Những gì cần nói em đã nói hết, hợp đồng muốn hủy cần bồi thường những gì thì Anh có thể nhờ thư ký Ôn gửi đến ..”

“Đừng mà, Bội Bội ..”

Lâm Quân Hạo không ngừng ôm Lăng Y Bội từ đằng sau để cô không rời đi. Anh có cảm giác một khi thả tay thì sẽ không còn được gặp cô nữa ..



“Hôm nay là ngày Anh cho Bà ngoại câu trả lời, đừng để Bà đợi lâu.”

Lăng Y Bội cứ thế giật mạnh tay khỏi người Lâm Quân Hạo và trả lại chiếc nhẫn. Bỏ lại Anh quỳ gối trên cầu nhìn cô bỏ đi. Lăng Y Bội đau 1 thì Lâm Quân Hạo đau 10, muốn được ở cùng người mình yêu nhưng lại vì định kiến xã hội mà rời xa. Có lẽ đã từng có nhiều cặp đôi như thế. Mặt khác, Phong Miên ở phòng VIP nhà hàng nọ chờ Vũ Thành Huy đến ..

“Chú Phong à, đã xác định được Lăng Y Bội có một hình xăm trên vai phải. Để khỏi bị nhầm lẫn, cháu đã nhờ người phác họa lại hình. Chú xem có giống gia huy của Phong Gia không?”

“Đúng rồi. Vậy cô gái đó đúng là Sương nhi rồi!”

“Nhưng mà chú à, nếu cô ấy là Phong Y Sương thì tại sao bây giờ cô ấy lại là Lăng Y Bội? Lại còn không nhớ thân phận thật của mình?”

“Có lẽ vì việc hỏa hoạn năm đó mà con bé đã bị mất trí nhớ, còn về lý do vì sao lại trở thành Lăng Y Bội thì chờ Lăng Thiết trả lời thôi ..”

Phục vụ gõ cửa báo Lăng Thiết đã đến nên Vũ Thành Huy tạm lánh đi trước. Phong Miên đã đoán được Lăng Thiết sẽ đúng giao hẹn mà đến ..

“Cậu Phong. Tôi đến rồi!’

“Tôi biết. Chắc Anh đã có suy nghĩ kỹ mọi việc khi đến rồi đúng không?”

“Tôi đoán là cậu cũng biết rồi. Không sai, Lăng Y Bội hiện tại chính là người thừa kế của Phong Gia thời điểm đó_Phong Y Sương.”

“Đúng là Anh đã giấu con bé!”

Vũ Thành Huy bên trong cũng nghe được toàn bộ mọi việc về thân phận của Lăng Y Bội. Còn về Lăng Y Bội từ khi chia tay với Lâm Quân Hạo thì cô luôn nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai, kể cả Lữ Mộng Bình. Cũng vì lo lắng cho bạn nên Lữ Mộng Bình đành phải liên lạc với Tần Thế Kiệt, nhờ Anh hỏi lại việc giữa Lâm Quân Hạo và Lăng Y Bội. Bên phía Lâm Quân Hạo tình hình cũng không khá hơn, chìm đắm vào rượu chè để quên đi sự đau khổ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương