Tổng Tài Là Em Trai Thất Lạc Của Tôi
-
Chương 10: NHẦM LẪN
Tan ca tới tối muộn nên Lăng Y Bội cũng cảm thấy mệt mỏi, vừa về đến thì nhìn thấy chiếc xe cùng hình bóng quen thuộc đó chính là Lâm Quân Hạo ..
"Sao anh lại tới đây?"
"Tôi có liên hệ cho cô nhiều lần nhưng không được."
"À, điện thoại tôi hết pin. Thế Anh tìm tôi có việc gì không?"
"Sức khỏe cô thế nào rồi?"
"Vẫn như bình thường thôi."
Lăng Y Bội trả lời không được tự nhiên, và Lâm Quân Hạo đã nhìn ra điều đó ..
"Cô đang giận tôi?"
"Tôi có quyền gì mà giận Anh chứ? Nếu không có gì quan trọng thì tôi vào trước.."
"Lửa .. Cô sợ lửa đúng không?"
" ...Oh.."
"Vậy cô từng có người bạn nào tên Hạo Hạo không?"
Lăng Y Bội ngơ ngác khi Lâm Quân Hạo hỏi như vậy, nhưng tiếc là cô đã không còn ký ức của lúc nhỏ nữa ..
"Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có một người bạn là Mộng Mộng thôi, không quen ai là Hạo Hạo cả .."
"Vậy sao?"
Lâm Quân Hạo thất vọng khi nhận được câu trả lời, nhưng Anh vẫn giữ nụ cười ..
"Tối mai là tiệc mừng thọ bà Ngoại của tôi, cô đi cùng tôi được chứ?"
"Anh không rủ được ai khác ngoài tôi à?
"Sao cô lại nói vậy? Chúng ta đang là Vợ chồng sắp cưới với nhau thì tôi phải đi cùng cô chứ sao đi với ai khác?"
".Oh. Tôi không đi được không?"
"Tại sao?"
"..Thì..mai tôi có việc.."
Lâm Quân Hạo nhìn cô có vẻ đang né tránh, Anh nhớ lại việc của Vũ Thành Huy ..
"Có phải Vũ Thành Huy đã nói gì với cô không?"
"Hở?"
"Vậy đúng là Anh ta nói gì rồi đúng không? Chuyện tôi đi cùng với đối tác, cô ấy đã có vị hôn phu rồi. Muốn hỏi ý tôi việc chọn quà sinh nhật cho người yêu thôi."
"Anh không cần phải giải thích đâu. "
"Nếu tôi không giải thích thì cô lại hiểu lầm như bây giờ à?"
Lăng Y Bội im lặng không nói gì, Lâm Quân Hạo bước đến sờ mặt cô thâm tình nói ..
"Cô yên tâm. Cho dù chúng ta có đang đóng kịch đi chăng nữa thì một khi tôi và cô chưa yêu ai khác thì tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận như trên hợp đồng chúng ta đã ký, nên cô có gì muốn nói với tôi thì cứ mạnh dạn đừng tin lời của Vũ Thành Huy, được chứ?!"
"Oh. Tôi biết rồi!"
"Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi. Mai tôi qua đón!"
"Bye.."
Lăng Y Bội trở vào phòng mà hai má đỏ hồng, Lâm Quân Hạo cũng cười ngây ngốc khi làm vậy với cô.
"Có lẽ cô không phải là chị Y Y rồi."
"[Mình yêu Anh ta rồi sao?"]"
Lăng Thiết bàn chuyện xong với Lâm Úc Thăng thì chuẩn bị ra về, chợt nhìn thấy hình ảnh trên bàn. Trong khung hình là hình ảnh lúc nhỏ của Lâm Quân Hạo nhưng lại có phần quen thuộc .
"Ông chủ, đây là..?"
"Con trai tôi đấy . Lâm Quân Hạo"
"[Sao lại giống Viễn Hàn đến thế này?]"
"Sao vậy? Cậu quen à?"
"Không. Nhìn cậu chủ trông đẹp trai thôi.."
Lăng Thiết suy nghĩ mọi việc nên đã về nhà nói chuyện lại với Vợ mình_Lý Ngọc. Hôm sau, tại nhà họ Lâm đang chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Lão phu nhân. Vì không xin nghỉ thêm được, nên Lâm Quân Hạo đã đến ngay Cửa hàng để đón cô. Anh cũng tâm lý đã chuẩn bị sẵn trang phục cho cô ..
"Đây là tôi chuẩn bị cho cô, cô hãy mặc bộ này đi tiệc tối nay đi."
"Anh không cần phải mua đồ cho tôi đâu, nhà tôi cũng còn mà. "
"Chỉ hôm nay thôi .. "
"Bà Ngoại Anh thích phong cách như thế này à?"
"Có thể coi là vậy .."
Lăng Y Bội cũng vào Cửa hàng thay đồ trước và cùng đến nhà họ Lâm. Tại sân bay lúc này, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai với phong cách cá tính khiến người khác phải ngước nhìn, được Tài xế nhà họ Lâm đưa đi.
"Chào mừng cô về nước, cô Liễu."
"Bà Ngoại vẫn khỏe chứ ạ?"
"Lão phu nhân vẫn khỏe ạ, nếu biết cô về mừng thọ hôm nay chắc người sẽ vui lắm."
"Vâng."
Cô là Liễu Hân Như_mồ côi ba mẹ từ nhỏ, được Lâm Lão Phu nhân nhận nuôi. Từng là thanh mai trúc mã với nhóm Lâm Quân Hạo nhưng đã rời quê hương đi du học được gần 8 năm và nay mới trở về. Lâm Quân Hạo đã tới nơi, Lăng Y Bội vẫn căng thẳng như ngày đầu.
"Vẫn còn căng thẳng sao?"
"Ai mà không biết người lớn nhà Anh không có thiện cảm với tôi, tôi đương nhiên phải căng thẳng rồi."
Lâm Quân Hạo nắm lấy bàn tay đó cùng cô bước vào, trong bữa tiệc đã có gần đủ thành viên kể cả Vũ Ánh Tuyết và Tần Thế Kiệt ..
"Bà ngoại, cháu và Bội Bội đến mừng sinh nhật bà ạ."
"Ngoan ngoan, mau ngồi đi nào. Đây chính là người mà cháu nói đó sao?"
"Vâng. Cô ấy là Lăng Y Bội, người cháu muốn cưới ạ. "
"Bội Bội xin chào Bà Ngoại ạ.."
"Tốt. Phải rồi, Quân Hạo à. Hân Như cũng đã về nước rồi đấy, cháu biết chưa?"
Nghe đến tên Liễu Hân Như ai cũng bất ngờ, chỉ riêng Lăng Y Bội là không biết là ai thì từ xa đã có một cô gái chạy nhanh đến ôm chặt Lâm Lão phu nhân ..
"Bà Ngoại, cháu nhớ bà quá!"
"Bé này, thật là .. haha"
Liễu Hân Như đã nhìn thấy Lâm Quân Hạo nên đã đến bên Anh ôm chào hỏi khiến Lăng Y Bội ngạc nhiên ..
"Đã lâu không gặp, Quân Hạo."
"Em về nước sao không nói trước Anh cùng ra đón?"
"Chẳng phải muốn tạo suprise cho Anh và Bà ngoại sao?"
"Càng lớn càng trưởng thành hơn rồi đấy .."
Liễu Hân Như nhìn ai cũng quen mặt chỉ riêng Lăng Y Bội là trông lạ nên đã được Vũ Ánh Tuyết giới thiệu ..
"Hân Như, cô ấy là Lăng Y Bội. Người mà Quân Hạo muốn cưới đấy!"
"Thật à?"
"Đúng vậy. Cô ấy là người Anh muốn cưới, Bội Bội.
"Chào cô . Tôi là Liễu Hân Như, bạn thân từ nhỏ của Quân Hạo ."
"Chào cô."
Suốt buổi tiệc, Liễu Hân Như cố tình kéo Lâm Quân Hạo trò chuyện cùng Bà Ngoại. Lăng Y Bội chỉ ngồi một mình không ai trò chuyện, ông Lâm thì nhìn về phía cô mà suy nghĩ ..
"[Nếu một ngày con bé này nhớ lại thì mọi chuyện sẽ càng lỡ dỡ, có lẽ nên tìm cách trừ khử sớm thôi!]"
"Sao anh lại tới đây?"
"Tôi có liên hệ cho cô nhiều lần nhưng không được."
"À, điện thoại tôi hết pin. Thế Anh tìm tôi có việc gì không?"
"Sức khỏe cô thế nào rồi?"
"Vẫn như bình thường thôi."
Lăng Y Bội trả lời không được tự nhiên, và Lâm Quân Hạo đã nhìn ra điều đó ..
"Cô đang giận tôi?"
"Tôi có quyền gì mà giận Anh chứ? Nếu không có gì quan trọng thì tôi vào trước.."
"Lửa .. Cô sợ lửa đúng không?"
" ...Oh.."
"Vậy cô từng có người bạn nào tên Hạo Hạo không?"
Lăng Y Bội ngơ ngác khi Lâm Quân Hạo hỏi như vậy, nhưng tiếc là cô đã không còn ký ức của lúc nhỏ nữa ..
"Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có một người bạn là Mộng Mộng thôi, không quen ai là Hạo Hạo cả .."
"Vậy sao?"
Lâm Quân Hạo thất vọng khi nhận được câu trả lời, nhưng Anh vẫn giữ nụ cười ..
"Tối mai là tiệc mừng thọ bà Ngoại của tôi, cô đi cùng tôi được chứ?"
"Anh không rủ được ai khác ngoài tôi à?
"Sao cô lại nói vậy? Chúng ta đang là Vợ chồng sắp cưới với nhau thì tôi phải đi cùng cô chứ sao đi với ai khác?"
".Oh. Tôi không đi được không?"
"Tại sao?"
"..Thì..mai tôi có việc.."
Lâm Quân Hạo nhìn cô có vẻ đang né tránh, Anh nhớ lại việc của Vũ Thành Huy ..
"Có phải Vũ Thành Huy đã nói gì với cô không?"
"Hở?"
"Vậy đúng là Anh ta nói gì rồi đúng không? Chuyện tôi đi cùng với đối tác, cô ấy đã có vị hôn phu rồi. Muốn hỏi ý tôi việc chọn quà sinh nhật cho người yêu thôi."
"Anh không cần phải giải thích đâu. "
"Nếu tôi không giải thích thì cô lại hiểu lầm như bây giờ à?"
Lăng Y Bội im lặng không nói gì, Lâm Quân Hạo bước đến sờ mặt cô thâm tình nói ..
"Cô yên tâm. Cho dù chúng ta có đang đóng kịch đi chăng nữa thì một khi tôi và cô chưa yêu ai khác thì tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận như trên hợp đồng chúng ta đã ký, nên cô có gì muốn nói với tôi thì cứ mạnh dạn đừng tin lời của Vũ Thành Huy, được chứ?!"
"Oh. Tôi biết rồi!"
"Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi. Mai tôi qua đón!"
"Bye.."
Lăng Y Bội trở vào phòng mà hai má đỏ hồng, Lâm Quân Hạo cũng cười ngây ngốc khi làm vậy với cô.
"Có lẽ cô không phải là chị Y Y rồi."
"[Mình yêu Anh ta rồi sao?"]"
Lăng Thiết bàn chuyện xong với Lâm Úc Thăng thì chuẩn bị ra về, chợt nhìn thấy hình ảnh trên bàn. Trong khung hình là hình ảnh lúc nhỏ của Lâm Quân Hạo nhưng lại có phần quen thuộc .
"Ông chủ, đây là..?"
"Con trai tôi đấy . Lâm Quân Hạo"
"[Sao lại giống Viễn Hàn đến thế này?]"
"Sao vậy? Cậu quen à?"
"Không. Nhìn cậu chủ trông đẹp trai thôi.."
Lăng Thiết suy nghĩ mọi việc nên đã về nhà nói chuyện lại với Vợ mình_Lý Ngọc. Hôm sau, tại nhà họ Lâm đang chuẩn bị tiệc mừng thọ cho Lão phu nhân. Vì không xin nghỉ thêm được, nên Lâm Quân Hạo đã đến ngay Cửa hàng để đón cô. Anh cũng tâm lý đã chuẩn bị sẵn trang phục cho cô ..
"Đây là tôi chuẩn bị cho cô, cô hãy mặc bộ này đi tiệc tối nay đi."
"Anh không cần phải mua đồ cho tôi đâu, nhà tôi cũng còn mà. "
"Chỉ hôm nay thôi .. "
"Bà Ngoại Anh thích phong cách như thế này à?"
"Có thể coi là vậy .."
Lăng Y Bội cũng vào Cửa hàng thay đồ trước và cùng đến nhà họ Lâm. Tại sân bay lúc này, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai với phong cách cá tính khiến người khác phải ngước nhìn, được Tài xế nhà họ Lâm đưa đi.
"Chào mừng cô về nước, cô Liễu."
"Bà Ngoại vẫn khỏe chứ ạ?"
"Lão phu nhân vẫn khỏe ạ, nếu biết cô về mừng thọ hôm nay chắc người sẽ vui lắm."
"Vâng."
Cô là Liễu Hân Như_mồ côi ba mẹ từ nhỏ, được Lâm Lão Phu nhân nhận nuôi. Từng là thanh mai trúc mã với nhóm Lâm Quân Hạo nhưng đã rời quê hương đi du học được gần 8 năm và nay mới trở về. Lâm Quân Hạo đã tới nơi, Lăng Y Bội vẫn căng thẳng như ngày đầu.
"Vẫn còn căng thẳng sao?"
"Ai mà không biết người lớn nhà Anh không có thiện cảm với tôi, tôi đương nhiên phải căng thẳng rồi."
Lâm Quân Hạo nắm lấy bàn tay đó cùng cô bước vào, trong bữa tiệc đã có gần đủ thành viên kể cả Vũ Ánh Tuyết và Tần Thế Kiệt ..
"Bà ngoại, cháu và Bội Bội đến mừng sinh nhật bà ạ."
"Ngoan ngoan, mau ngồi đi nào. Đây chính là người mà cháu nói đó sao?"
"Vâng. Cô ấy là Lăng Y Bội, người cháu muốn cưới ạ. "
"Bội Bội xin chào Bà Ngoại ạ.."
"Tốt. Phải rồi, Quân Hạo à. Hân Như cũng đã về nước rồi đấy, cháu biết chưa?"
Nghe đến tên Liễu Hân Như ai cũng bất ngờ, chỉ riêng Lăng Y Bội là không biết là ai thì từ xa đã có một cô gái chạy nhanh đến ôm chặt Lâm Lão phu nhân ..
"Bà Ngoại, cháu nhớ bà quá!"
"Bé này, thật là .. haha"
Liễu Hân Như đã nhìn thấy Lâm Quân Hạo nên đã đến bên Anh ôm chào hỏi khiến Lăng Y Bội ngạc nhiên ..
"Đã lâu không gặp, Quân Hạo."
"Em về nước sao không nói trước Anh cùng ra đón?"
"Chẳng phải muốn tạo suprise cho Anh và Bà ngoại sao?"
"Càng lớn càng trưởng thành hơn rồi đấy .."
Liễu Hân Như nhìn ai cũng quen mặt chỉ riêng Lăng Y Bội là trông lạ nên đã được Vũ Ánh Tuyết giới thiệu ..
"Hân Như, cô ấy là Lăng Y Bội. Người mà Quân Hạo muốn cưới đấy!"
"Thật à?"
"Đúng vậy. Cô ấy là người Anh muốn cưới, Bội Bội.
"Chào cô . Tôi là Liễu Hân Như, bạn thân từ nhỏ của Quân Hạo ."
"Chào cô."
Suốt buổi tiệc, Liễu Hân Như cố tình kéo Lâm Quân Hạo trò chuyện cùng Bà Ngoại. Lăng Y Bội chỉ ngồi một mình không ai trò chuyện, ông Lâm thì nhìn về phía cô mà suy nghĩ ..
"[Nếu một ngày con bé này nhớ lại thì mọi chuyện sẽ càng lỡ dỡ, có lẽ nên tìm cách trừ khử sớm thôi!]"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook