9h sáng trong phòng bây giờ là hai cơ thể trần trụi ôm nhau ngủ , chiếc chăn được che hờ hững dưới lưng .
Triệu Tuệ An mơ màng tĩnh dậy , cả cơ thể đều được Hoắc Kiến Vũ ôm trọn , cô lấy chiếc chăn che ngực mình lại rồi từ từ gỡ tay anh ra
" Ngủ thêm đi , hôm qua không mệt sao? " Hoắc Kiến Vũ nói bằng giọng ngái ngủ
" Đã trưa rồi , em muốn vào phòng tắm "
Reng reng reng
Điện thoại của Hoắc Kiến Vũ reo lên nhưng nó lại ở ghế sofa cách giường ngủ khoảng 3 mét.

Anh không ngần ngại mà buông cô ra đi lại sofa nghe điện thoại
Triệu Tuệ An nhìn thấy cơ thế trần trụi của anh bước đi mà nhắm tịt mắt , kéo chăn lên tới đầu
" Alo"
"......"
" Tôi biết rồi , hôm đó sẽ đến "
"....."
"Ừ "
Hoắc Kiến Vũ nói nhưng mắt lại chú ý đến cô gái đang nằm trên giường.

Anh đi lại kéo chăn xuống
" Sao? có gì phải ngại , hôm qua nó còn vào bên trong em "
" Aaa anh đừng nói nữa , mau mặc đồ vào "
" Mau ngồi dậy anh bế em vào phòng tắm "
" Không , anh vào tắm trước đi "

" Cả cơ thể em chỗ nào anh cũng nhìn qua rồi ,còn có gì mà anh chưa thấy nữa sao "
" Nhưng ...nhưng anh vào tắm trước đi "
Mặt cô bây giờ đỏ bừng ,Anh nhất quyết hắt chăn ra , bế cả người cô lên .
" Aaaa"
" Nếu em còn không nghe lời anh sẽ phạt em đó "
Triệu Tuệ An ngại ngùng núp vào bờ ngực vạm vỡ của anh .
Triệu Tuệ An chọn bộ váy che kính phần cổ vì quá nhiều vết đỏ trên cổ.

Đi ra thì thấy grap giường dính máu đỏ đã khô
" Sao vậy ? Tiếc sao ?" Anh ôm phía sau cô
" Bỏ em ra , em đi thay grap giường khác "
" Để đó đi lát anh bảo người lên dọn "
" Không được , như vậy sẽ ngại lắm "
" Được rồi , em ngồi yên đi , không phải phía dưới còn đau sao? để anh thay cho "
Hoắc Kiến Vũ không nỡ để cô dọn trong khi phần dưới còn khá đau.

Anh đi lại tủ lấy bộ grap khác rồi thay.

Triệu Tuệ An nhìn anh như vậy thì mỉm cười hạnh phúc , hạnh phúc này cô đã ước ao từ rất lâu .
Ăn xong Hoắc Kiến Vũ qua thư phòng làm việc , Triệu Tuệ An lăn lộn trên giường mà mỉm cười suốt , cô đi lại tủ lấy bức ảnh ba mẹ mình ra .
" Ba mẹ , con đang rất hạnh phúc , hai người an tâm nhá , tuần sau con sẽ ra thăm mộ hai người "
*Cạch*
Hoắc Kiến Vũ vừa mở cửa phòng ra thì thấy Triệu Tuệ An đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào tấm ảnh mà nước mắt lăn dài nơi gò má.

Anh bước gần lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Triệu Tuệ An
" Sao lại khóc? ba mẹ nhìn thấy em khóc sẽ không vui đâu "
" Em thật sự rất nhớ họ , 5 năm qua ngày nào em cũng nhớ "
" Tuệ An em đừng khóc nữa , anh sẽ ở bên em mãi mãi được không ? sẽ bù đắp tình cảm thiếu thốn của em "
"Cảm ơn anh .Cảm ơn đã yêu em , ở bên em "
" Sau này đừng khóc nữa , em hãy nhìn vào ảnh của ba mẹ mà mỉm cười như vậy ba mẹ ở trên trời mới vui được " Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cô
Triêu Tuệ An híc híc mũi gật đầu.

Anh bế cô đặt lên giường , để đầu cô tựa vào ngực mình .Cô cũng vòng tay qua eo anh ôm chặt , mặt dụi vào lòng ngực vững trãi ấy .
" Kiến Vũ ?"
"Hửm ?"
" Sao này đừng phản bội hay lừa dối em được không ? em rất sợ cảm giác đó.


Nếu anh thấy ai phù hợp với anh hay anh đã hết thương em thì hãy nói với em , em sẽ rời đi thật xa sẽ không làm phiền tới anh nữa "
" Anh chỉ cần mình em , chỉ yêu một mình em "
" Không ai biết được chuyện tương lai .Em sẽ không chịu nỗi nếu như chứng kiến anh lên giường cùng người phụ nữ khác "
" Sẽ không như thế , hãy tin tưởng anh được không ?"
" Được " Cô mỉm cười
" Tuệ An ngày mai đi tiệc với anh "
" Hả , tiệc ở đâu ? " Cô ngước lên nhìn anh
" Tiệc ở Hứa thị , Hứa Trác Nguyên là bạn thân của anh "
" À , Hồi còn nhỏ em rất thích đi tiệc với ba mẹ , nhưng cũng 5 năm rồi em chưa từng bước vào bữa tiệc nào cả "
" Anh sẽ lấy lại Triệu thị cho em , sau đó xác nhập vào Hoắc thị , khi em tốt nghiệp anh sẽ đưa em quản lí "
" Cảm ơn anh " Cô hôn chụt vào môi anh
" Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Anh lật người cô nằm xuống
" Vậy chứ anh muốn như thế nào? " Cô bật cười choàng tay lên cổ anh
" Như đêm qua "
" Không được đâu , bên dưới em còn rất đau cần được hồi phục "
" Biết như thế mà còn hỏi anh muốn như thế nào ? em là không biết sợ " Anh nhéo mũi cô
" Không sợ "
Hoắc Kiến Vũ làm sao chịu nỗi sự kích thích này liền cúi xuống dây dưa môi lưỡi với cô ,Triệu Tuệ An cũng rất biết phối hợp .
Anh buông môi cô ra là lúc môi cô sưng đỏ bóng loáng do dính đầy nước bọt , anh miết mạnh môi một cái rồi mới buông ngã ra giường
" Thật chỉ muốn nuốt em vào bụng "
Triệu Tuệ An mỉm cười lấy tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

Anh chụp lấy bàn tay làm loạn của cô rồi nhớ lại bàn tay này đã bươn chải kiếm tiền 5 năm qua
" Tuệ An 5 năm qua em sống như thế nào ?" Anh đã biết nhưng muốn nghe cô trải lòng
" Hửm ?"
" Có phải em đi làm rất cực khổ không? "
" Không có "

" Anh đã biết hết rồi , bàn tay này của em đã làm việc cực khổ để kiếm từng đồng tiền sống qua ngày sao? "
" Kiến Vũ ,em cảm thấy không cực khổ gì hết , ngược lại mấy chị đó rất thương em "
" Ừ , tiền trong thẻ em cứ việc quẹt , không hết nỗi "
" Em sẽ quẹt nát thẻ anh "
" Tùy em "
........
Đến tối Hoàng Y Nhung đi nhà hàng để xem mắt thì vô tình gặp được người mà mình mơ mộng mấy ngày nay
" Aaa Anh gì ơi " Cô đứng trước cửa nhà hàng la lên
" Hửm , cô gọi tôi ?"
" Dạ , anh không nhớ tôi là ai sao? hôm trước anh đã đỡ tôi ở siêu thị đó " Hoàng Y Nhung nhắc lại
" À , thì ra là cô "
" Cảm ơn anh lần trước đỡ tôi nhé , nếu không tôi đã ngã rồi "
" Không có gì? cô đã cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi "
" Chúng ta có thể làm bạn không " Cô ngại ngùng nói
" Ừ "
" Tôi tên là Hoàng Y Nhung , 19 tuổi là sinh viên đại học kinh tế "
" Ừ "
" Anh không cho tôi biết tên sao? " cô mặt buồn bã nói
" Cố Minh Tề , tôi có việc phải đi trước , hẹn gặp lại "
Cố Minh Tề bỏ đi để lại Hoàng Y Nhung đứng đờ người , cô đặt tay lên tim mình nơi này đang đập rất mạnh ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương