Tổng Tài, Hẹn Thêm Một Kiếp
-
Chương 15
Thấy người bạn tri kỉ lâu năm của mình đã hiện diện, Mộ Vũ phấn khởi đi tới. Dường như có chút gấp rút, có chút hối hả.
"Thập Nhất. Xem anh này. Anh vẫn còn nhận ra tôi chứ?"
"Đương nhiên rồi! Tiểu "Lông Vũ" của tôi ơi, nhìn anh này, vẫn như xưa nhỉ? Phong độ như ngày nào."
Thập Nhất cười lên một tràn sảng khoái, trái ngược là Mộ Vũ mặt mày bí xị, ra vẻ không vui.
"Tên mười một kia, có thể đừng gọi tôi bằng biệt danh đó được không? Thật là nhục nhã chết đi được."
"Không gọi thì không gọi, làm gì mà căn!"
Lão Thập Nhất chu chu môi, đánh mặt qua một bên, hừ một cái. Rất nhanh sau đó, từ đằng xa, một nữ nhân dáng bộ uyển chuyển bước lại gần họ.
Chẳng ai khác là Mộ Linh Hy, chung quy có thể gọi là chủ nhân đích thực của buổi tiệc ngày hôm nay.
Ả ta ăn vận có chút lòe loẹt, vừa nhìn đã tạo cho Thập Nhất một ác cảm vốn không đáng có.
Mộ Linh Hy - người khoác áo choàng lông thú, thân vận chiếc váy dây đỏ ôm sát người. Một vài chỗ điểm lấy mấy màu sắc khác nhau, diện toàn ram màu nóng, trông có chút bỏng mắt.
"Ông nội.."
Cô ta nắm lấy tay áo Mộ Vũ rồi mới nhìn sang lão Thập Nhất, khẽ gật đầu một cái. Ông vỗ vỗ tay cô, rồi mới nhanh nhảo giới thiệu.
"Thập Nhất, đây là cháu gái thất lạc của tôi. Con bé... có lẽ chịu nhiều khổ cực bên ngoài rồi."
Mộ Linh Hy nghe nói liền cười e thẹn, vội đáp:
"Không khổ. Không khổ ạ."
Lão có chút chán ghét. Kinh nghiệm nhìn người mấy chục năm của ông chẳng lẽ không nhìn ra Mộ Linh Hy là người thế nào sao?
Nữ nhân mà ánh mắt sắc sảo, lại bôn ba, lăn lộn chốn giang hồ nhiều năm như vậy, đương nhiên dã tâm không hề nhỏ. Buộc miệng, Thập Nhất nói ra một câu.
"Người chịu khổ thực sự là ai? Anh còn không biết sao?"
Câu nói này làm Mộ Vũ cứng miệng. Đương nhiên cũng biết câu nói này ý muốn nói đến việc gì, nói đến ai. Chỉ là ông không muốn lên tiếng giải thích.
Âu Dương Nghiên đối với nơi này vừa lạ lẫm, vừa có chút thân quen. Ít ra cô cũng chỉ đến đây có hai lần. Đây bất quá cũng được tính là lần thứ ba.
Bản thân mình cứ len lỏi qua khắp đám đông, mắt cứ dáo dác như đang trông chờ, tìm kiếm một thứ gì đó...
Rồi, ánh mắt ấy dừng lại nơi một người con gái đang ngồi ở một cái bàn thủy tinh cạnh hồ nước. Nữ nhân ấy dường như bị bỏ quên giữ đám đông náo nhiệt và cũng có thể thấy rằng, nàng ấy thích điều đó.
Mộ Dung Nghi - không quá lộng lẫy, cũng không quá sắc sảo, chỉ vì nàng không muốn cướp mất hình tượng nhân vật chính ngày hôm nay. Vẫn là chiếc váy màu xanh ôn hòa, trầm ổn, mang theo nét cuốn hút mơ hồ, ấm áp.
Cả nàng, và cả Âu Dương Nghiên, đều tôn lên mình một màu xanh bình thản, đơn điệu và dịu dàng. Nàng giống như đóa hoa tinh khiết giữa chốn bùn lầy đầy bẩn cợt.
Cô nhìn Mộ Dung Nghi, dường như có một thứ gì đó rất khó tả. Nó tựa hồ đang nương náo ở trong trái tim cô, như muốn nổ tung, như muốn thoát ra ngoài.
Giây phút nhìn thấy nàng giữa đám đông xối xả, Âu Dương Nghiên liền chẳng đem mọi thứ đặt vào mắt. Duy nhất chỉ có một mình Mộ Dung Nghi là hiện rõ trong ánh mắt của cô.
Nàng ngồi trên ghế, chân bắt chéo. Ánh mắt chỉ đinh ninh nhìn vào ly rượu mà nàng đang nâng niu giữ lấy. Một nỗi buồn da diết ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách kia, đau nhói đến lạ.
Âu Dương Nghiên hít lấy một hơi thật sâu, liền chậm rãi tiến lại gần nàng.
"Mộ Dung Nghi! Có muốn cùng tôi... uống một chút rượu không?"
Cô nhận ly rượu từ một người phục vụ, hướng ly đến gần ly của nàng. Tưởng chừng như nàng sẽ bỏ lơ cô đi, nào ngờ...
"Keng..." Tiếng va chạm của hai ly rượu. Nàng cụng ly của nàng vào ly của cô, một hơi uống sạch.
Hành động này làm Âu Dương Nghiên có chút ngạc nhiên, suy cho cùng, Mộ Dung Nghi không phải là quá khắc khe, cũng không phải là quá khó gần.
Cô cười nhẹ, cũng đặt ly kề môi, một hơi uống hết.
Hương vị rượu thơm nhẹ mùi cho, có chút chua chát.
"Cô không thể cười sao? Cô cười lên, trông rất đẹp!"
Âu Dương Nghiên tay chống cằm, ánh mắt có chút mê luyến nhìn chằm chằm vào con người ấy.
Mộ Dung Nghi tay xoa xoa ly, cười nhạt.
"Vậy sao? Chỉ là không quen."
Không gian ngừng lại rất lâu, không khí như dần trút cạn. Hai trái tim, hai nhịp đập, hai suy nghĩ khác nhau, nhưng suy cho cùng, thứ mà họ mong mỏi nhất từ tận sâu trong đáy lòng, đó chính là tình cảm.
Cô im lặng hồi lâu, mới tiếp tục hỏi nàng.
"Tôi thấy cô lúc nào cũng buồn. Vì sao vậy?"
Câu hỏi như muốn xé thắt lấy tâm can của nàng, con tim bỗng hững đi vài nhịp.
"Âu Dương Nghiên.. lí do cô tiếp cận tôi là gì vậy? Vì tiền sao? Tôi có thể cho cô, sao này có thể đừng giả vờ nữa. Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nói những lời quan tâm tôi. Khó chịu lắm."
Mộ Dung Nghi nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô như là đang tìm kiếm một sự thật cần phải chứng minh. Có lẽ, vẫn còn một chút men rượu trong người do BaceDiné để lại, kết hợp với rượu Pháp mà nàng uống vừa nãy làm cho bản thân nàng không thể kiềm chế được bản thân mà thốt ra những điều mà nàng luôn đinh ninh nhận định.
Ánh mắt của Âu Dương Nghiên đột ngột co lại. Gương mặt có đôi chút khó chịu. Chả lẽ có người tiếp cận nàng thì cần tiền của nàng sao?
"Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi thiếu tiền sao? Nếu thiếu, tôi có thể đi ăn trộm, ăn cắp. Âu Dương Nghiên tôi cả đời cũng không thiếu tiền được."
"Thập Nhất. Xem anh này. Anh vẫn còn nhận ra tôi chứ?"
"Đương nhiên rồi! Tiểu "Lông Vũ" của tôi ơi, nhìn anh này, vẫn như xưa nhỉ? Phong độ như ngày nào."
Thập Nhất cười lên một tràn sảng khoái, trái ngược là Mộ Vũ mặt mày bí xị, ra vẻ không vui.
"Tên mười một kia, có thể đừng gọi tôi bằng biệt danh đó được không? Thật là nhục nhã chết đi được."
"Không gọi thì không gọi, làm gì mà căn!"
Lão Thập Nhất chu chu môi, đánh mặt qua một bên, hừ một cái. Rất nhanh sau đó, từ đằng xa, một nữ nhân dáng bộ uyển chuyển bước lại gần họ.
Chẳng ai khác là Mộ Linh Hy, chung quy có thể gọi là chủ nhân đích thực của buổi tiệc ngày hôm nay.
Ả ta ăn vận có chút lòe loẹt, vừa nhìn đã tạo cho Thập Nhất một ác cảm vốn không đáng có.
Mộ Linh Hy - người khoác áo choàng lông thú, thân vận chiếc váy dây đỏ ôm sát người. Một vài chỗ điểm lấy mấy màu sắc khác nhau, diện toàn ram màu nóng, trông có chút bỏng mắt.
"Ông nội.."
Cô ta nắm lấy tay áo Mộ Vũ rồi mới nhìn sang lão Thập Nhất, khẽ gật đầu một cái. Ông vỗ vỗ tay cô, rồi mới nhanh nhảo giới thiệu.
"Thập Nhất, đây là cháu gái thất lạc của tôi. Con bé... có lẽ chịu nhiều khổ cực bên ngoài rồi."
Mộ Linh Hy nghe nói liền cười e thẹn, vội đáp:
"Không khổ. Không khổ ạ."
Lão có chút chán ghét. Kinh nghiệm nhìn người mấy chục năm của ông chẳng lẽ không nhìn ra Mộ Linh Hy là người thế nào sao?
Nữ nhân mà ánh mắt sắc sảo, lại bôn ba, lăn lộn chốn giang hồ nhiều năm như vậy, đương nhiên dã tâm không hề nhỏ. Buộc miệng, Thập Nhất nói ra một câu.
"Người chịu khổ thực sự là ai? Anh còn không biết sao?"
Câu nói này làm Mộ Vũ cứng miệng. Đương nhiên cũng biết câu nói này ý muốn nói đến việc gì, nói đến ai. Chỉ là ông không muốn lên tiếng giải thích.
Âu Dương Nghiên đối với nơi này vừa lạ lẫm, vừa có chút thân quen. Ít ra cô cũng chỉ đến đây có hai lần. Đây bất quá cũng được tính là lần thứ ba.
Bản thân mình cứ len lỏi qua khắp đám đông, mắt cứ dáo dác như đang trông chờ, tìm kiếm một thứ gì đó...
Rồi, ánh mắt ấy dừng lại nơi một người con gái đang ngồi ở một cái bàn thủy tinh cạnh hồ nước. Nữ nhân ấy dường như bị bỏ quên giữ đám đông náo nhiệt và cũng có thể thấy rằng, nàng ấy thích điều đó.
Mộ Dung Nghi - không quá lộng lẫy, cũng không quá sắc sảo, chỉ vì nàng không muốn cướp mất hình tượng nhân vật chính ngày hôm nay. Vẫn là chiếc váy màu xanh ôn hòa, trầm ổn, mang theo nét cuốn hút mơ hồ, ấm áp.
Cả nàng, và cả Âu Dương Nghiên, đều tôn lên mình một màu xanh bình thản, đơn điệu và dịu dàng. Nàng giống như đóa hoa tinh khiết giữa chốn bùn lầy đầy bẩn cợt.
Cô nhìn Mộ Dung Nghi, dường như có một thứ gì đó rất khó tả. Nó tựa hồ đang nương náo ở trong trái tim cô, như muốn nổ tung, như muốn thoát ra ngoài.
Giây phút nhìn thấy nàng giữa đám đông xối xả, Âu Dương Nghiên liền chẳng đem mọi thứ đặt vào mắt. Duy nhất chỉ có một mình Mộ Dung Nghi là hiện rõ trong ánh mắt của cô.
Nàng ngồi trên ghế, chân bắt chéo. Ánh mắt chỉ đinh ninh nhìn vào ly rượu mà nàng đang nâng niu giữ lấy. Một nỗi buồn da diết ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách kia, đau nhói đến lạ.
Âu Dương Nghiên hít lấy một hơi thật sâu, liền chậm rãi tiến lại gần nàng.
"Mộ Dung Nghi! Có muốn cùng tôi... uống một chút rượu không?"
Cô nhận ly rượu từ một người phục vụ, hướng ly đến gần ly của nàng. Tưởng chừng như nàng sẽ bỏ lơ cô đi, nào ngờ...
"Keng..." Tiếng va chạm của hai ly rượu. Nàng cụng ly của nàng vào ly của cô, một hơi uống sạch.
Hành động này làm Âu Dương Nghiên có chút ngạc nhiên, suy cho cùng, Mộ Dung Nghi không phải là quá khắc khe, cũng không phải là quá khó gần.
Cô cười nhẹ, cũng đặt ly kề môi, một hơi uống hết.
Hương vị rượu thơm nhẹ mùi cho, có chút chua chát.
"Cô không thể cười sao? Cô cười lên, trông rất đẹp!"
Âu Dương Nghiên tay chống cằm, ánh mắt có chút mê luyến nhìn chằm chằm vào con người ấy.
Mộ Dung Nghi tay xoa xoa ly, cười nhạt.
"Vậy sao? Chỉ là không quen."
Không gian ngừng lại rất lâu, không khí như dần trút cạn. Hai trái tim, hai nhịp đập, hai suy nghĩ khác nhau, nhưng suy cho cùng, thứ mà họ mong mỏi nhất từ tận sâu trong đáy lòng, đó chính là tình cảm.
Cô im lặng hồi lâu, mới tiếp tục hỏi nàng.
"Tôi thấy cô lúc nào cũng buồn. Vì sao vậy?"
Câu hỏi như muốn xé thắt lấy tâm can của nàng, con tim bỗng hững đi vài nhịp.
"Âu Dương Nghiên.. lí do cô tiếp cận tôi là gì vậy? Vì tiền sao? Tôi có thể cho cô, sao này có thể đừng giả vờ nữa. Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nói những lời quan tâm tôi. Khó chịu lắm."
Mộ Dung Nghi nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô như là đang tìm kiếm một sự thật cần phải chứng minh. Có lẽ, vẫn còn một chút men rượu trong người do BaceDiné để lại, kết hợp với rượu Pháp mà nàng uống vừa nãy làm cho bản thân nàng không thể kiềm chế được bản thân mà thốt ra những điều mà nàng luôn đinh ninh nhận định.
Ánh mắt của Âu Dương Nghiên đột ngột co lại. Gương mặt có đôi chút khó chịu. Chả lẽ có người tiếp cận nàng thì cần tiền của nàng sao?
"Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi thiếu tiền sao? Nếu thiếu, tôi có thể đi ăn trộm, ăn cắp. Âu Dương Nghiên tôi cả đời cũng không thiếu tiền được."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook