Suốt khoảng thời gian đó Jungkook như điên cuồng với công việc ở Bạch đạo và Hắc đạo.
Bây giờ anh đã chiếm hữu hơn nửa cái thị trường thế giới ở Bạch đạo, còn về phần Hắc đạo ai nấy nghe thấy cái tên thôi là cũng đủ sợ mất mật.
Nhưng rất ít người được gặp mặt trực tiếp với anh.
Vì thế nếu có ai đó được đứng trước mặt anh thì người đó quả thật là may mắn nhất trên đời hay có số nhọ nhất hành tinh vì đứng trước anh đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tử thần 1 bước xuống địa ngục hoặc là 1 bước lên tiên.
Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết đó là anh luôn luôn tìm kiếm cô gái ấy không ngừng suốt 1 thời gian dài mặc dù không biết mặt mũi người con gái ấy ra sao.
Chỉ biết dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, đôi mắt ấy sáng và đẹp như những viên pha lê lấp lánh chứa đựng sự trong sáng nơi tâm hồn.
Cho tới 7 năm sau, trong một lần tại sân bay, một người con gái đụng phải anh khiến chiếc vòng ấy một lần rơi xuống đất, va chạm với nền đất làm bằng thạch anh.
Anh đã tìm được người con gái của đời mình.
Nhưng liệu có phải cô?
Một cô gái tầm đôi mươi trẻ trung, năng động với bộ đồ thể thao màu trắng đen, mang đôi converse màu trắng.
Mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ phần đuôi kết hợp với mũ lưỡi trai cá tính.
Cô đưa mắt một hồi và con ngươi đặt tại chiếc vòng xinh xinh kia.
Nheo mắt một hồi, không lầm đó chính là chiếc vòng của em gái cô trong dịp sinh nhật lần thứ 13 của mình ba đã tặng cho con bé.
Đó là chiếc vòng có một không hai được chế tác thủ công từ Thuỵ Điển mà ba đã thiết kế riêng cho con bé.
Đặc biệt là bông hoa anh thảo lấp lánh kia là loài hoa mà em cô thích nhất.
Định hình được vấn đề, cô nhặt chiếc vòng lên trước khi tay anh chạm tới rồi lên tiếng hỏi:
- "Này anh, chiếc vòng...anh?"
Cô ấp úng vì Yoonhye bảo đã đánh rơi chiếc vòng ở nơi đó và tối hôm đó con bé còn quay lại tìm nhưng không thấy cơ mà.
Sao bây giờ nó lại ở trong tay người đàn ông này?
- "Cô gái, em...em biết chiếc..vòng này sao?" Anh luống cuống hỏi.
- "Phải, nó vốn là chiếc vòng của tôi.
Anh trả lại cho tôi được chứ."
Vừa hay hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Yoonhye, nếu tìm lại được chiếc vòng chắc chắn con bé sẽ rất vui.
Vì thế cô mới trả lời vậy để anh ta trả lại.
Nhưng cô không ngờ chỉ vì lời nhận bừa ấy lại là khởi đầu của mọi chuyện sau này.
- "Em thật sự là cô gái ở rừng tử đằng hôm đó sao?"
"Ể? Sao anh ta biết rừng tử đằng, còn hôm đó là sao?" Nhắc đến rừng tử đằng, chị em cô ở cái đất Hàn này chỉ nghĩ tới nơi đó.
Còn tối hôm đó, không lẽ người này nhặt được đồ của Yoonhye?
- "Ừm, không lẽ anh là...( người nhặt được chiếc vòng này của em gái tôi? )"
Nhưng vế sau chưa kịp thốt ra thì đã bị câu nói tiếp theo của anh chặn họng:
- "Tối hôm đó, em..."
- "Chuyện qua rồi tôi không muốn nhắc lại, nó thật sự là một kí ức tồi tệ.
Bây giờ tôi có thể lấy nó đi được chứ?"
- "Ừm."
- "Vậy tôi xin phép đi trước."
Nói rồi cô bước chân rời đi.
Anh vẫn đứng đó như chời chồng vì không thể tin nổi sau bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng tìm được cô.
Thế nhưng anh nào biết người ấy lại không phải người anh tìm kiếm bấy lâu.
Anh hoàn hồn nhờ câu nói của Yoonna, xoay người hướng về phía cô hỏi một câu từ 7 năm trước:
- "Này cô gái, em tên gì vậy?"
- "Kim tiểu thư."
Ba chữ chắc như đinh đóng cột đã khiến suy nghĩ của anh chắc chắn hơn: là cô ấy.
Người con gái cho anh thêm sức mạnh và niềm tin để sống tiếp.
Bảy năm anh đã bỏ lỡ, bây giờ được gặp lại anh sẽ khiến cô thành của riêng mình.
Tối hôm đó, tại Kim gia........
Để chúc mừng sinh nhật cho cô con gái út và chào đón hai đứa con trở về, Kim lão gia đã tổ chức một buổi tiệc linh đình.
Có rất nhiều khách mời tới tham dự và không ngoại lệ, trong số đó có cả anh.
Trước buổi lễ, Yoonna đã tặng cho Yoonhye một món quà bất ngờ:
- "Hye, em xem chị có gì tặng em nè."
- "Gì vậy chị? Có đặc biệt không vậy??"
- "Tén ten..." Yoonna lắc lư chiếc vòng trước mặt cô, bỗng kí ức về ngày hôm đó chợt ùa về.
Và trong kí ức ấy thấp thoáng hình bóng 1 người con trai đang ngồi khóc dưới 1 ngôi mộ mới.
Là anh? Yoonhye vội lắp bắp:
- "Chị..có được nó ở..đâu...vậy??"
- "Sao? Ngạc nhiên đến khó thốt ra lời luôn à? "
- "Chị?" Cô đã bắt đầu cao giọng tra hỏi.
- "À thì...mà sao em căng dữ vậy? Bộ..."
- "Trả lời em đi."
- "Chị thấy của một người đàn ông ở sân bay.
Mà em làm gì dữ vậy?"
"Vậy là anh ấy vẫn còn giữ nó?" Yoonhye thầm nghĩ.
- "Hả? À không có gì, chỉ là em thấy lạ, em đã tìm rất kĩ rồi vẫn không thấy, hơn nữa chỗ đó cũng khá hẻo lánh, vậy ai mà còn nhặt được nữa chứ?..
Em chỉ thắc mắc thế thôi."
- "À..ừ, mà thôi chúng ta ra nhập tiệc nào."
- "Dạ, vâng."
Rồi hai người tiến ra bữa tiệc, xong xuôi hết mọi phần, bây giờ chỉ còn tiết mục khiêu vũ nữa là kết thúc.
Lúc này cô đã thấm mệt.
Mắt lờ đờ muốn đi ngủ thì đụng trúng một người đàn ông cao cao tại thượng.
Nhưng cả hai đâu biết đó chính là đối phương mình ghi nhớ và tìm kiếm suốt 7 năm trời.
Thoáng chốc cúi đầu xin lỗi rồi đi qua nhau như người dưng nước lã.
Mà đúng thiệt người dưng nước lã còn gì, mới gặp nhau có một lần, thậm trí không cả biết tên nhau không người dưng thì bạn bè thân thích chắc?
Hai chị em ở lại cố gắng nốt tiết mục này, chợt một thân ảnh mới quen trong kí ức của Yoonna hiện lên - là chàng trai lúc sáng.
Cô vội lay lay cánh tay Yoonhye nói nhỏ:
- "Là anh ta."
- "Ai cơ?" Yoonhye ngơ ngác.
- "Thì cái người giữ chiếc vòng của em suốt 7 năm nay ý!"
- "Hả??"
Cô còn chưa kịp tiêu hoá hết chuyện gì đang sảy ra thì người ấy ngày càng tiến gần.
Anh lịch thiệp đưa tay về phía trước hơi cúi người như mời gọi.
Nhưng điều lạ ở đây người con gái may mắn ấy lại là chị của cô.
Lúc đó đầu óc cô rối mù, vậy là anh quên cô rồi sao? Thế mà cô cứ nghĩ anh còn giữ chiếc vòng là vẫn còn nhớ cô chứ? Uổng công suốt 7 năm trời cô mong mỏi được gặp lại.
Cuối cùng ngày gặp lại anh lại để ý tới người khác rồi, mà người con gái may mắn ấy không ai khác lại là người chị mà cô yêu quý nhất.
Nếu là chị, cô nguyện sẽ từ bỏ chỉ mong chị được hạnh phúc.
Cô mỉm cười rồi xin phép ba mẹ đi nghỉ ngơi trước.
Sau buổi tiệc hôm đó, anh và chị chính thức quen nhau.
Và cuối cùng sau ba năm tìm hiểu và yêu nhau họ đã có một buổi lễ kết hôn long trọng.
Hai người họ hạnh phúc trong tình yêu viên mãn.
Còn cô, cô chỉ là người đến sau nên vĩnh viễn chỉ có thể đứng từ xa mà âm thầm chúc phúc cho họ.
Nhưng cái ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất ấy thực chất lại là ngày tồi tệ nhất thế gian này.
Cái ngày đưa đẩy số phận của họ đến một tương lai đầy bất chắc, khó khăn....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook