Hôm sau.
Phó Dĩ Văn đi đến trại giam thăm Lao Lệ Quyên.

Nhìn anh ta lúc này, bà ta cũng không còn hơi sức gì để trách móc anh ta nữa.

Sau một khoảng thời gian tĩnh tâm trong nhà giam, bà ta đã nhận ra được rất nhiều điều.

Tình yêu là thứ vốn không thể cưỡng cầu, càng muốn có nó thì lại cành đẩy nó ra xa mình.

Hống hồ, bao nhiêu năm chung sống với Phó lão gia, ông ấy cũng đối đãi bà ta không tệ, lại cùng nhau sinh ra Dĩ Văn.

Tuy tình cảm ông dành cho Lao Lệ Quyên không sâu đậm bằng Mai Nhàn, nhưng dẫu sao vẫn có tình nghĩa vợ chồng.

Bà ta dường như đã thấm nhuần những gì Thi Nhi nói.

Lẽ ra ngay từ đầu, không nên vì những hư danh nhất thời mà làm ra những chuyện tồi tệ này.

Ngồi trước mặt bà ta, Dĩ Văn chỉ im lặng mà không biết nên nói gì.
Lao Lệ Quyên rưng rưng nước mắt, nói.
"Dĩ Văn! Mẹ biết sai rồi! Mẹ biết mình sai rồi! Mẹ xin lỗi!"

Anh ta thở dài não nề, nhẹ giọng bảo.
"Mẹ đừng xin lỗi con! Người mẹ nên xin lỗi là cha, là Hàn Thẩm, là Thi Nhi mới phải."
Mình có nên nói cho mẹ biết chuyện cha bị bệnh tim không? Nếu như hôm đó mình không vào phòng cha lấy đồ, thì cũng đã không phát hiện ra chuyện này.

Cha cũng đã định giấu tất cả mọi người.

Thật không thể ngờ, chuyện năm xưa lại thành ra như vậy.

Thật không thể ngờ, suýt nữa mình đã đi vào vết xe đổ của cậu ngày trước.

Anh Hàn Thẩm lúc đó chắc đã rất đau khổ.

Suýt nữa thì mình và anh ấy đã xảy ra mâu thuẫn không thể hoá giải rồi.

Người đang rối rắm và đau khổ nhất lúc này, chắc cũng chính là anh ấy.

Cũng may, chuyện mà mẹ làm ra vẫn chưa tới nông nỗi nào, Thi Nhi mà có chuyện gì...!mình không biết nên nói làm sao với anh ấy.
Lao Lệ Quyên khóc nức nở, bà ta không dám cầu mong sự tha thứ của pháp luật, chỉ cầu mong mọi người sẽ bỏ qua cho lỗi lầm này.

Sau khi biết chuyện của Hàn Thẩm, bà ta cảm thấy có lỗi rất nhiều khi đã đối xử với anh như vậy.
"Mẹ không thể ngờ, mẹ lại đối xử với một đứa trẻ nhiều tổn thương như vậy."
Phó Dĩ Văn đặt tay lên tay bà ta, nhẹ giọng nói.
"Mẹ hối cãi là tốt rồi! Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."
Hi vọng, sau khi nhận hình phạt chính thức về mình, bà ta sẽ biết quay đầu.

Vì khi trở về nhà, bà ta vẫn có thể nhận được tình thương tình chồng và con mình.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Hàn Thẩm quyết định sắp xếp thời gian tới gặp Phó lão gia vào buổi chiều.

Ở nhà, Thi Nhi đang dọn dẹp thì nghe có người gọi ngoài cửa.

Cô vội vàng chạy ra, người đang đứng ở đó là cha của cô.

Ông ta nhìn rất khác với lúc trước, quần áo gọn gàng, biết chải chuốt, trên mặt cũng không thấy vết bầm tím nào cả.

Nhưng nhớ lại những lời mà ông ta nói ngày trước, và cái tát ấy, cô vẫn không thể quên được.


Định đóng cửa bỏ vào trong thì ông ta vội lên tiếng.
"Thi Nhi! Con nghe cha nói một chút đi!"
Đứng đó một hồi lâu, Thi Nhi chỉ đành mời ông ta vào nhà.

Vừa bước vào nhà thấy Hàn Huyên đang nằm trong nôi, ông ta liền xuýt xoa.
"Đây...!đây là..."
Cô nhìn con bé đang nằm cựa quậy trong nôi, chậm rãi nói.
"Đây là con gái của con và Hàn Thẩm!"
Không hiểu sao, khi nghe câu nói này của cô, ông ta lại xúc động vô cùng.

Hoá ra từ khi nhận được số tiền lớn từ Hàn Thẩm, ông ta đã suy nghĩ rất nhiều.

Ông ta đã quyết định dừng lại tất cả mọi thứ, từ rượu bia cho đến cờ bạc.

Ông ta muốn thay đổi chính mình, muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra và bù đắp cho con gái.

Một nửa số tiền, ông ta đã dành ra để trả nợ.

Sau đó, ông ta thuê một căn nhà nhỏ rồi đi làm thuê ở tiệm giặt ủi.

Ông ta sau khi nghe tin Thi Nhi gặp biến cố, nhiều lần muốn đến thăm nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

Ngồi trước mặt con gái, ông ta từ tốn nói.
"Cha xin lỗi! Cha thật tệ bạc! Cha đã không lo được cho con gái của mình."
Thi Nhi ngồi đó, im lặng không nói mà tối sầm mặt, tay bấu chặt vào váy của mình.


Đây là người cha mà cô biết sao? Một người cả ngày chỉ biết say xỉn, ngày trước thì đánh đập vợ con.

Một người chỉ cần có chút đỉnh tiền liền lao vào những canh bạc đỏ đen.

Cô vẫn còn bàng hoàng, không dám tin vào sự thay đổi này.

Nhưng trong lòng của cô, vẫn không thể bỏ người mà mình gọi là cha này.

Công sinh thành không bằng ơn dưỡng dục.

Dù ông ta có ra sao thì cũng đã cố gắng nuôi cô học hết đại học, cô vẫn luôn ghi nhớ chuyện này.
Đang lúc rơi vào trầm tư, ông ta lấy trong túi áo sơ mi ra một sợi dây chuyền bạc mặt hình trái tim, dúi vào tay Thi Nhi.
"Đây! Đây là quà mà ông ngoại tặng cho cháu! Con giữ lấy, đeo cho con bé đi!"
Cầm sợi dây chuyền trong tay, nơi cuống họng lại trào dâng một cảm xúc vô cùng khó tả.

Ông ta lại tiếp lời.
"Từ trước tới giờ, cha chưa mua được gì cho con cả.

Lần này cha dành dụm được chút ít, nên mua quà cho cháu gái đấy!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương