Hàn Thẩm tròn mắt nhìn, vừa rồi giọng nói ấy thốt ra từ miệng của Thi Nhi sao? Cô vừa nói yêu anh đó sao? Anh không nghe nhầm chứ?
Nhìn cô như người mất hồn, mãi một lúc sau anh mới hỏi lại lần nữa.
"Em vừa nói gì?"
Thi Nhi chớp mắt, quay mặt đi nơi khác, hai gò má đã đỏ ửng cả lên rồi.

Cô thừa biết vừa rồi mình đang nói gì, và đó cũng là câu trả lời mà anh muốn nghe từ lâu.

Cô biết, mình và anh tiến triển như vậy, có lẽ là quá nhanh rồi.

Nhưng nói gì thì nói, khoảng thời gian một năm qua bên nhau cũng đã đủ để hiểu về nhau khá nhiều.
Cô không trốn tránh cảm xúc của mình nữa, không muốn để lỡ mất đi một người trân trọng mình.

Vậy nên, ánh mắt ấy đã không còn ngại ngùng nữa, mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô nói.
"Em bảo là em yêu anh."
Nói xong, cô còn chống khuỷu tay nhón người lên hôn lấy môi anh.

Anh hoàn toàn bị bất ngờ, nhưng sau đó là một cảm giác lâng lâng vui sướng lan ra cả cơ thể.

Hai đôi môi ấy hòa quyện vào nhau, nồng nàn và cháy bỏng.

Anh chưa từng nghĩ khi được cô đáp lại sẽ ngọt ngào đến thế, hạnh phúc đến thế.

Anh biết, rồi sau này vẫn sẽ còn rất nhiều sóng gió để cả hai phải đương đầu.

Nhưng Phó Hàn Thẩm anh đã từng hứa với cô rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ không phải chịu bất cứ một tổn thương nào nữa.
Đôi môi ấy hôn lên tóc cô, lướt qua vành tai rồi động lại nơi xương quai xanh.

Một cảm giác tê dại lan ra toàn thân, chạy dọc theo sống lưng.

Đây là lần đầu tiên cô có những cảm giác ấy, khi ở bên một người.

Hàn Thẩm mân mê mái tóc của cô, luồng tay ra sau gáy rồi ôm lấy nó, ấm áp và dịu dàng.

Cô nhìn anh, đột nhiên cảm thấy hơi lo sợ.
"Anh..."
Anh nhìn cô, cau mày hỏi.
"Sợ sao?"
Hàng mi ấy khẽ run, cô gật đầu, giọng nhỏ nhẹ.
"Ừm.

Sợ tay anh đang bị thương nữa!"
Chuyện này đến với cô thật sự bất ngờ.

Chỉ vừa mới chấp nhận yêu anh thôi, mà bây giờ anh đã muốn tiến xa hơn rồi.

Cô lại còn sợ, vết thương trên tay anh mà cử động mạnh thì sẽ rách toạt mất.

Cô đưa tay ngăn môi của anh lại, ngại ngùng bảo.
"Để khi khác được không? Em...!em chưa sẵn sàng."
Anh hiểu tâm trạng bối rối của cô lúc này, vậy nên đã đồng ý.

Hầu như mọi yêu cầu mà cô đưa ra, anh đều chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất.
Nằm trong vòng tay anh, trong căn phòng mà chỉ từng có những tiếng cười ngốc nghếch, những lần cằn nhằn.

Giờ đây, nó đã chuẩn bị bao phủ bằng một màu đỏ rực rỡ của tình yêu và hạnh phúc.

Thi Nhi nằm gối đầu trên tay Hàn Thẩm, thật êm dịu và ấm áp.

Cô đưa tay mình cầm lấy cánh tay bị thương của anh, lo lắng nói.
"Nghiêm trọng như thế, không biết khi nào lành?"
"Có em rồi sẽ lành mau thôi."
Thi Nhi! Anh biết, ở bên cạnh anh rồi, sau này em sẽ còn phải cùng anh trải qua rất nhiều gian khổ.


Nhưng anh đã tưng hứa rồi, dù cho có phải trả giá đắt như thế nào đi nữa, anh cũng nhất định để em được bình yên.
Đêm đó là một đêm dài, họ nằm cùng nhau bình yên như thế, chậm rãi trôi qua như thế cho đến tận sáng.

Thi Nhi biết anh vì mình mà mới bị bỏng nên đã dậy từ rất sớm, tranh thủ xuống bếp nấu bữa sáng cho anh.

Cô mong sau khi thức dậy, anh sẽ được ăn món ngon mà mình nấu, sau này cũng sẽ như thế.

Cô đang nấu ăn thì Dĩ Văn về tới, cậu ta bước vào chào cô.
"Chị dâu? Sao chị dậy sớm thế?"
Không hiểu sao, ngay từ lúc này cô nhận thấy mình cần giữ khoảng cách với cậu ta.

Cô cười nhẹ trả lời.
"Tôi chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Thẩm!"
Nhìn thấy cô bận rộn như vậy, không hiểu sao cậu ta lại đột nhiên thở dài.

Cô nghe thấy vậy, cũng có chút không hiểu mà ngẩng đầu nhìn.

Cậu ta bảo.
"Giá mà anh ấy không ngốc thì tốt quá, có thể để chị vơi đi vất vả."
Thi Nhi không hiểu Dĩ Văn nói như vậy là có ý gì? Cô từng nghe nói cậu ta rất thương Hàn Thẩm, mặc dù không phải cùng một mẹ sinh ra.

Nhưng sau khi nghe câu nói này, cô lại không thấy được điều đó.

Thừa nhận tình cảm với anh chưa bao lâu, nhưng cô cảm thấy mình giống như đã thuộc về anh rồi, vừa nghe những điều không tốt về anh, cô liền có phản ứng không vui.

Không nói thẳng ra với Dĩ Văn, cô chỉ nói ngắn gọn.
"Tôi thấy cũng tốt mà? Là do tôi muốn tự nguyện chăm sóc anh ấy mà thôi!"
Hàn Thẩm đứng ở trên lầu, nghe được những lời này thì tự thấy vui vẻ đến lạ.


Anh không hi vọng cô có thể chăm sóc cho mình mãi như thế.

Rồi đến một ngày, những việc này cô sẽ không cần phải lo nghĩ nữa.
Thi Nhi! Một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ không còn để em phải chịu khổ vì anh nữa.

Bằng bất kì giá nào, anh cũng sẽ để em được hạnh phúc nhất.
Ngày hôm đó, Dĩ Văn có những hành động rất lạ với Thi Nhi.

Cậu ta cứ luôn để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô, luôn có ý muốn giúp đỡ cô trong mọi việc.

Thi Nhi đều từ chối khéo mọi thứ.

Không phải bây giờ cô đã xác định quan hệ với Hàn Thẩm nên mới làm thế, mà trước giờ đã như vậy, cô không muốn phải nhận giúp đỡ từ ai, dù đó là việc lớn hay nhỏ.
Đêm đó, Thi Nhi ra ngoài đóng cổng thì gặp Dĩ Văn đi về.

Cậu ta dường như đã say rồi, không còn nhận thức rõ được việc gì nữa.

Vừa nhìn thấy cô, cậu ta đã như người mất đi lí trí mà lao đến ôm hôn cô.
"Ưm..."
Thi Nhi vùng vẫy quyết liệt, đẩy cậu ta ra thở dốc.
"Phó Dĩ Văn! Cậu làm gì vậy?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương