Tổng Tài Đừng Nghịch Ngợm!
-
46: Là Cô Ấy! Là Cô Ấy! Chính Là Cô Ấy!
Một đám lãnh đạo cấp cao thở mạnh cũng không dám, toàn thân căng như dây cung, mạnh mẽ chống đỡ sự chú ý, cúi đầu kiểm tra báo cáo ban ngành mà sắp phải trình bày trong tay mình, vấn đề lớn trong mỗi một chi tiết nhỏ.
Giám đốc trẻ thứ sáu của Bạc thị sẽ chính thức đảm nhiệm chức vị giám đốc điều hành cấp cao toàn cầu của tập đoàn tài chính Bạc thị, các phòng ban đều phải báo cáo trong hội nghị tại đây.
Cho đến hiện tại, hội nghị đã diễn ra liên tục bốn tiếng đồng hồ, nhìn đám người mặc đồ tây giày da nhưng thực ra đã ướt sũng mồ hôi, quần áo ẩm ướt.
Bọn họ lén lút liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí cao nhất, rõ ràng là tuổi còn trẻ, thế nhưng khí tràng thực sự là quá mức mạnh mẽ.
Lúc này trưởng phòng hành chính đã báo cáo xong, nơm nớp lo sợ đứng ở tại chỗ chờ sếp lớn đưa ra nhận xét, đưa ra nghi vấn và tìm kiếm sơ hở.
Sau đó, một ánh mắt lãnh đạm quét tới khiến cho cả phòng họp đều lạnh xuống ba giây.
Thế nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy Bạc Hàn Xuyên nói.
Toàn bộ phòng họp rơi vào một bầu không khí tĩnh mịch, trưởng phòng hành chính đứng ở phía trước hai chân cũng bắt đầu run lên, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Du Văn ở bên cạnh Bạc Hàn Xuyên.
Du Văn mím môi, đứng lên đi tới trước mặt Bạc Hàn Xuyên, khom lưng thấp giọng nhắc nhở một tiếng.
“Thưa anh…”
Bạc Hàn Xuyên quay đầu nhìn anh ta một cái, Du Văn hơi kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ánh mắt hơi mơ màng của anh Bạc, thực sự là trời đổ mưa máu sao?
Sau khi khiếp sợ, Du Văn lập tức nói: “Trưởng phòng Vương đã báo cáo xong.”
Bạc Hàn Xuyên nhíu mi, cúi đầu lật hồ sơ của phòng hành chính trong tay, lúc này mới trầm giọng nói:
“Cần phải đề cao tiêu chuẩn của kết quả khảo hạch, chi tiêu của công ty thi hàn xảy ra vấn đề, lát nữa phòng tài vụ lấy sổ sách hàng năm của phòng hành chính kiểm tra đối chiếu một chút.”
Bạc Hàn Xuyên không nói nữa, chưa cho phép trưởng phòng Vương đi xuống, cũng không nói phòng kế tiếp tiếp tục báo cáo.
Thương xót cho trưởng phòng hành chính đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào, một lúc lâu sau, Bạc Hàn Xuyên mới có động tác.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.
Chỉ thấy bàn tay trắng nõn thon dài của người đàn ông hơi nâng lên, khẽ vẫy Du Văn một chút.
Bạc Cảnh Xuyên hơi nghiêng đầu, trên gương mặt anh tuấn vẫn luôn lạnh lùng và nghiêm nghị.
Anh nghiêng đầu nhìn lướt qua Du Văn, trong con ngươi đan xen ánh sáng sâu không lường được.
Anh Bạc như thế này mới là người mà Du Văn quen thuộc nhất.
Du Văn vội vã khom người: “Anh Bạc có gì cần dặn dò?”
Giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng trong trẻo của Bạc Hàn Xuyên vang lên bên tai Du Văn.
“Cô ấy ở đó thế nào?”
Lúc này Du Văn bối rối.
Ai ở đó thế nào?
Biết anh Bạc thường nói chuyện mà người bình thường nghe không hiểu, nhưng anh ta đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, đáng lẽ cũng phải hiểu chứ nhỉ?
Trong lúc nhất thời Du Văn không phản ứng gì nhiều, vì vậy cũng chưa đáp lại Bạc Hàn Xuyên ngay lập tức.
Bạc Hàn Xuyên quay đầu nhìn anh ta một cái, đôi con ngươi đen nhánh chậm rãi đảo qua khoé mắt, trầm tĩnh ưu nhã thoáng nhìn, khiến Du Văn toát mồ hôi lạnh.
Nếu anh Bạc đã hỏi như vậy, vậy khẳng định là đề tài này bọn họ đã từng thảo luận qua.
Đầu óc anh ta bắt đầu vận chuyển với năng suất cực cao.
Rốt cuộc là người nào nhỉ?
Là nó?
Là anh ta?
Hay là cô ấy?
À!
Trong óc Du Văn “đinh” một tiếng dừng lại ở một hình ảnh.
Là cô ấy!
Đúng!
Là cô ấy! Là cô ấy! Chính là cô ấy!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook