Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng
-
Chương 188: Sẽ không rời xa anh nữa
Vũ Tiểu Kiều vui mừng đứng ở chỗ cũ đợi Đông Thanh, đột nhiên trên bầu trời có một tia sét xoẹt qua.
Cô vừa ngẩng đầu lên thì mới phát hiện, trên bầu trời sớm đã mây đen mịt mù.
Tâm trạng vui vẻ của cô đột nhiên trở nên thất vọng.
Hoá ra, không phải là do anh nhớ cô mà là do sắp mưa rồi!
Vậy thì vào mùa đông thì sao?
Khi không mưa, không có sét đánh thì có phải là anh sẽ không cần cô nữa không?
Khi Đông Thanh lái xe đến thì mây đen trên bầu trời đang càng lúc càng ép xuống thấp, cơn mưa to có thể trút xuống bất cứ lúc nào.
“Thiếu phu nhân, tôi đến đón cô về.”
Đông Thanh xuống xe mở cửa xe cho Vũ Tiểu Kiều.
Vũ Tiểu Kiều ôm lấy con gấu bông ngồi ở hàng ghế phía sau, trong lòng cô đang dâng trào một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, cô ôm chặt con gấu bông hơn.
Đã mấy ngày không gặp anh rồi, cô thật sự rất nhớ anh, cũng không biết trong mấy ngày nay, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy.
Từ lần trước, anh tức giận quát cô, “Đi rồi thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa.....”
Sau lần đó, tuy bọn họ từng gặp nhau trong bệnh viện, anh ở trước mặt Tôn Hồng và Vũ Kiến Trung, dịu dàng vuốt ve mặt cô, nhưng sự lạnh lùng ngưng tụ lại trong mắt anh chứng minh anh vẫn đang tức giận.
Cô thật sự rất muốn hỏi, khi trời mưa sấm sét, có phải anh rất cần cô không?
Vậy thì.....
Khi trời mưa sấm sét, rốt cuộc cô ở trong lòng anh có sự tồn tại như thế nào?
Ngự Hải Long Loan.
Vũ Tiểu Kiều mở cửa phòng ra, cô vừa nhìn liền nhìn thấy Tịch Thần Hạn đang lười biếng dựa trên ghế sofa, trong tay vẫn cầm một tập tài liệu.
Một dáng vẻ đang chuyên tâm làm việc, nhưng ánh mắt của anh lại rất trống rỗng.
Cũng không biết anh thật sự đang xem tài liệu, hay là có tâm sự gì, đang nghĩ cái gì đó.
Cô dè dặt đi vào nhà, trong lòng cô vẫn ôm con gấu bông to đùng kia.
Rất lâu sau, Tịch Thần Hạn mới đưa mắt lên nhìn cô một cái, dáng người nhỏ bé của cô ở trước con gấu to đùng kia nhìn càng nhỏ bé hơn, cô và con gấu kia chỉ giống nhau ở chỗ có khuôn mặt đáng yêu ngây thơ.
Vũ Tiểu Kiều ngớ người nhìn anh, hôm nay anh vẫn vô cùng đẹp trai, đường cong dưới mặt anh nhìn càng góc cạnh hơn, chỉ là nhìn thì không quá thân thiện cho lắm.
Tịch Thần Hạn lạnh lùng nói một câu, “Cô còn biết trở về sao?”
Hửm......
Trước đó rõ ràng cô đã từng về, nhưng cho dù cô có gõ cửa thế nào thì trong phòng hình như đều không có người.
Tịch Thần Hạn liếc cô một cái, liền tiếp tục nhìn tài liệu trong tay.
Rất lâu sau, mưa lớn ở bên ngoài cửa sổ trút xuống, nhưng không mưa to sớm chớp đùng đùng khắp bầu trời như dự báo.
Cuối cùng Tịch Thần Hạn cũng ký tên lên tài liệu, sau đó vứt tài liệu lên trên bàn, nhìn thẳng vào Vũ Tiểu Kiều vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
“Tôi không tìm cô thì có phải không định trở về đúng không?”
“......” Vũ Tiểu Kiều nhất thời không còn gì để nói.
Mấy ngày nay cô vẫn luôn đi tìm anh, cô không tin là anh không biết, tại sao còn quay sang chất vấn cô?
Bây giờ Tịch Thần Hạn nghiêm túc giống như một người gia trưởng đợi việc xảy ra rồi thì đến trả thù, “Điện thoại cũng không gọi, cô là định sau khi đi rồi thì sẽ không quay trở lại nữa sao?”
Vũ Tiểu Kiều chau chặt mày lại, “Tôi có gọi cho anh vô số cuộc điện thoại, nhưng đều không thể kết nối được.”
Tịch Thần Hạn giống như không nghe thấy lời giải thích của cô, tiếp tục nói, “Không có chuyện thì không thể gọi điện cho tôi sao? Chỉ khi cần tôi thì cô mới nhớ đến tôi sao?”
Vũ Tiểu Kiều cắn môi, cúi đầu xuống, “Sao anh lại không tin tôi chứ? Tôi thật sự có gọi điện cho anh.....nhưng anh không chịu liên lạc với tôi.”
“Còn biết nguỵ biện!” Tịch Thần Hạn khẽ quát lên một tiếng, khiến cho Vũ Tiểu Kiều sợ đến mức hai vai run rẩy.
Rốt cuộc người đàn ông này bị làm sao vậy?
Anh bị mất trí sao?
Hay là mấy ngày nay cô đang nằm mơ?
Cô nghi hoặc nhìn anh, muốn tìm đáp án trên gương mặt anh, nhưng ngoại trừ sự tức giận thì trên gương mặt anh không có bất kì biểu cảm nào khác.
“Tôi thật sự có gọi điện cho anh, tôi còn có cả nhật kí gọi điện nữa. Tôi không nguỵ biện, thật sự là sự thật.” Vũ Tiểu Kiều lấy điện thoại ra, muốn đưa ra chứng cứ cho lời cô vừa nói, nhưng lại bị Tịch Thần Hạn hất bỏ điện thoại.
“Tôi bảo không có là không có.”
“......”
“Tâm trạng gần đây của cậu chủ không tốt, thiếu phu nhân cẩn thận một chút! Tốt nhất đừng chọc giận cậu chủ.”
Vũ Tiểu Kiều cắn môi, khẽ nói, “Do tôi lo lắng công việc của anh quá bận.....sợ làm phiền đến công việc của anh, khiến anh chán ghét....cho nên mới không gọi điện cho anh.”
Cô nhận lỗi, cuối cùng mới làm cho sắc mặt của Tịch Thần Hạn dần tốt lên một chút.
Anh nhìn cô giống như một người vợ bị ức hiếp, sự không vui tích tụ trong lồng ngực của anh, cuối cùng cũng dần tiêu tan đi hơn một nửa.
Anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, khẽ nói, “Mấy ngày không có cô ở bên cạnh, tôi cứ cảm thấy giống như thiếu cái gì đó, làm chuyện gì cũng không có hứng thú.”
“Tâm trạng cũng rất không tốt. Bây giờ cô về rồi, cuối cùng tâm trạng của tôi cũng coi như tốt lên một chút.”
Trong ánh mắt đen kịt của anh có mang theo một chút dịu dàng mà anh đang ép buộc bản thân mình phải có, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ sự trống rỗng ẩn sâu trong đáy mắt anh.
Vũ Tiểu Kiều ngớ người nhìn anh, trái tim cô đập thình thịch.
Anh đang tỏ tình với cô sao?
Nhưng tại sao sự dịu dàng lúc này của anh lại không khiến cô cảm thấy vui vẻ một chút nào?
Anh đang che giấu chuyện gì vậy?
Rốt cuộc thứ anh đang che giấu là cái gì vậy?
Cô có chút ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn hỏi anh, nhưng lại không dám hỏi ra lời.
“Đây là thứ gì vậy?” Tịch Thần Hạn nhìn con gấu bông to đùng trong lòng cô.
Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng ôm con gấu bông lên, “Đây là....đồ tôi tặng anh.”
“Tặng cho tôi sao?” Tịch Thần Hạn chê bai nhìn con gấu bông to đùng kia, “Tôi cũng không phải là trẻ con.”
Anh từ bé đến lớn chưa từng nhận quà như vậy, nhất thời thật sự có chút không thể tiếp nhận được.
Gương mặt của Vũ Tiểu Kiều hơi nóng rực lên, giọng nói càng trở nên nhỏ hơn, “Tôi cảm thấy....hình như anh rất cần nó.”
“Tôi cần nó sao?” Anh chau chặt mày lên.
Giọng nói của Vũ Tiểu Kiều càng nhỏ hơn, “Khi anh ngủ thích ôm lấy tôi....khi tôi không ở bên anh thì anh có thể ôm nó ngủ....”
Nói xong, gương mặt của Vũ Tiểu Kiều càng đỏ hơn, cô cúi thấp đầu hơn, tim cô cũng đập thình thịch.
Tịch Thần Hạn nhìn bộ dạng xấu hổ đáng yêu của cô, vô cùng khiến người khác thương xót, anh đoạt lấy con gấu bông trên tay cô vứt sang một bên rồi ôm cô vào sâu trong lòng.
“Ôm cô là đủ rồi.”
Trái tim cô đột nhiên trở nên run rẩy, giống như có một dòng nước ấm áp chạy dọc theo trái tim cô rồi đột nhiên lan đến toàn thân và tứ chi.
Cô kích động đến mức cánh môi run rẩy, khi cô đang định nói cái gì đó thì anh đã hôn sâu xuống môi cô.
Nụ hôn của anh mang theo cả hơi thở phóng khoáng, khí thế bá đạo, khiến cô hầu như không thể chống đỡ nổi.
Cô ngớ người trợn trừng mắt nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai ở gần ngay trong gang tấc, hô hấp của cô đã bắt đầu rối loạn, nhưng cô vẫn không nỡ nhắm mắt lại.
Bởi vì như vậy thì sẽ không nhìn thấy anh, cũng không thể cảm nhận rõ được cái cảm giác chân thực là anh đang ở bên cạnh cô.
Hai tay của Tịch Thần Hạn phủ xuống, che đi đôi mắt sáng long lanh giống như chú nai con của cô.
“Có phải là nhớ tôi rồi không?” Anh thở dốc, khẽ lẩm bẩm.
Cô gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh.
Anh ôm cô vào sâu trong lòng, sức lực mạnh mẽ giống như muốn bóp nát xương cốt của cô.
“Nhớ tôi còn rời khỏi tôi, tôi từng nói, chỗ này là nhà của cô.”
Vũ Tiểu Kiều khẽ trả lời anh, “Tôi sẽ không, sẽ không rời xa anh nữa.”
Mấy hôm nay, khó mà có thể chịu đựng tiếp như vậy, cô hình như sắp phát điên rồi, cô không muốn nếm mùi vị này thêm một lần nữa.
Tịch Thần Hạn ôm ngang Vũ Tiểu Kiều lên, sải bước đi về phía phòng ngủ.....
Cô vừa ngẩng đầu lên thì mới phát hiện, trên bầu trời sớm đã mây đen mịt mù.
Tâm trạng vui vẻ của cô đột nhiên trở nên thất vọng.
Hoá ra, không phải là do anh nhớ cô mà là do sắp mưa rồi!
Vậy thì vào mùa đông thì sao?
Khi không mưa, không có sét đánh thì có phải là anh sẽ không cần cô nữa không?
Khi Đông Thanh lái xe đến thì mây đen trên bầu trời đang càng lúc càng ép xuống thấp, cơn mưa to có thể trút xuống bất cứ lúc nào.
“Thiếu phu nhân, tôi đến đón cô về.”
Đông Thanh xuống xe mở cửa xe cho Vũ Tiểu Kiều.
Vũ Tiểu Kiều ôm lấy con gấu bông ngồi ở hàng ghế phía sau, trong lòng cô đang dâng trào một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, cô ôm chặt con gấu bông hơn.
Đã mấy ngày không gặp anh rồi, cô thật sự rất nhớ anh, cũng không biết trong mấy ngày nay, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì vậy.
Từ lần trước, anh tức giận quát cô, “Đi rồi thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa.....”
Sau lần đó, tuy bọn họ từng gặp nhau trong bệnh viện, anh ở trước mặt Tôn Hồng và Vũ Kiến Trung, dịu dàng vuốt ve mặt cô, nhưng sự lạnh lùng ngưng tụ lại trong mắt anh chứng minh anh vẫn đang tức giận.
Cô thật sự rất muốn hỏi, khi trời mưa sấm sét, có phải anh rất cần cô không?
Vậy thì.....
Khi trời mưa sấm sét, rốt cuộc cô ở trong lòng anh có sự tồn tại như thế nào?
Ngự Hải Long Loan.
Vũ Tiểu Kiều mở cửa phòng ra, cô vừa nhìn liền nhìn thấy Tịch Thần Hạn đang lười biếng dựa trên ghế sofa, trong tay vẫn cầm một tập tài liệu.
Một dáng vẻ đang chuyên tâm làm việc, nhưng ánh mắt của anh lại rất trống rỗng.
Cũng không biết anh thật sự đang xem tài liệu, hay là có tâm sự gì, đang nghĩ cái gì đó.
Cô dè dặt đi vào nhà, trong lòng cô vẫn ôm con gấu bông to đùng kia.
Rất lâu sau, Tịch Thần Hạn mới đưa mắt lên nhìn cô một cái, dáng người nhỏ bé của cô ở trước con gấu to đùng kia nhìn càng nhỏ bé hơn, cô và con gấu kia chỉ giống nhau ở chỗ có khuôn mặt đáng yêu ngây thơ.
Vũ Tiểu Kiều ngớ người nhìn anh, hôm nay anh vẫn vô cùng đẹp trai, đường cong dưới mặt anh nhìn càng góc cạnh hơn, chỉ là nhìn thì không quá thân thiện cho lắm.
Tịch Thần Hạn lạnh lùng nói một câu, “Cô còn biết trở về sao?”
Hửm......
Trước đó rõ ràng cô đã từng về, nhưng cho dù cô có gõ cửa thế nào thì trong phòng hình như đều không có người.
Tịch Thần Hạn liếc cô một cái, liền tiếp tục nhìn tài liệu trong tay.
Rất lâu sau, mưa lớn ở bên ngoài cửa sổ trút xuống, nhưng không mưa to sớm chớp đùng đùng khắp bầu trời như dự báo.
Cuối cùng Tịch Thần Hạn cũng ký tên lên tài liệu, sau đó vứt tài liệu lên trên bàn, nhìn thẳng vào Vũ Tiểu Kiều vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
“Tôi không tìm cô thì có phải không định trở về đúng không?”
“......” Vũ Tiểu Kiều nhất thời không còn gì để nói.
Mấy ngày nay cô vẫn luôn đi tìm anh, cô không tin là anh không biết, tại sao còn quay sang chất vấn cô?
Bây giờ Tịch Thần Hạn nghiêm túc giống như một người gia trưởng đợi việc xảy ra rồi thì đến trả thù, “Điện thoại cũng không gọi, cô là định sau khi đi rồi thì sẽ không quay trở lại nữa sao?”
Vũ Tiểu Kiều chau chặt mày lại, “Tôi có gọi cho anh vô số cuộc điện thoại, nhưng đều không thể kết nối được.”
Tịch Thần Hạn giống như không nghe thấy lời giải thích của cô, tiếp tục nói, “Không có chuyện thì không thể gọi điện cho tôi sao? Chỉ khi cần tôi thì cô mới nhớ đến tôi sao?”
Vũ Tiểu Kiều cắn môi, cúi đầu xuống, “Sao anh lại không tin tôi chứ? Tôi thật sự có gọi điện cho anh.....nhưng anh không chịu liên lạc với tôi.”
“Còn biết nguỵ biện!” Tịch Thần Hạn khẽ quát lên một tiếng, khiến cho Vũ Tiểu Kiều sợ đến mức hai vai run rẩy.
Rốt cuộc người đàn ông này bị làm sao vậy?
Anh bị mất trí sao?
Hay là mấy ngày nay cô đang nằm mơ?
Cô nghi hoặc nhìn anh, muốn tìm đáp án trên gương mặt anh, nhưng ngoại trừ sự tức giận thì trên gương mặt anh không có bất kì biểu cảm nào khác.
“Tôi thật sự có gọi điện cho anh, tôi còn có cả nhật kí gọi điện nữa. Tôi không nguỵ biện, thật sự là sự thật.” Vũ Tiểu Kiều lấy điện thoại ra, muốn đưa ra chứng cứ cho lời cô vừa nói, nhưng lại bị Tịch Thần Hạn hất bỏ điện thoại.
“Tôi bảo không có là không có.”
“......”
“Tâm trạng gần đây của cậu chủ không tốt, thiếu phu nhân cẩn thận một chút! Tốt nhất đừng chọc giận cậu chủ.”
Vũ Tiểu Kiều cắn môi, khẽ nói, “Do tôi lo lắng công việc của anh quá bận.....sợ làm phiền đến công việc của anh, khiến anh chán ghét....cho nên mới không gọi điện cho anh.”
Cô nhận lỗi, cuối cùng mới làm cho sắc mặt của Tịch Thần Hạn dần tốt lên một chút.
Anh nhìn cô giống như một người vợ bị ức hiếp, sự không vui tích tụ trong lồng ngực của anh, cuối cùng cũng dần tiêu tan đi hơn một nửa.
Anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, khẽ nói, “Mấy ngày không có cô ở bên cạnh, tôi cứ cảm thấy giống như thiếu cái gì đó, làm chuyện gì cũng không có hứng thú.”
“Tâm trạng cũng rất không tốt. Bây giờ cô về rồi, cuối cùng tâm trạng của tôi cũng coi như tốt lên một chút.”
Trong ánh mắt đen kịt của anh có mang theo một chút dịu dàng mà anh đang ép buộc bản thân mình phải có, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ sự trống rỗng ẩn sâu trong đáy mắt anh.
Vũ Tiểu Kiều ngớ người nhìn anh, trái tim cô đập thình thịch.
Anh đang tỏ tình với cô sao?
Nhưng tại sao sự dịu dàng lúc này của anh lại không khiến cô cảm thấy vui vẻ một chút nào?
Anh đang che giấu chuyện gì vậy?
Rốt cuộc thứ anh đang che giấu là cái gì vậy?
Cô có chút ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn hỏi anh, nhưng lại không dám hỏi ra lời.
“Đây là thứ gì vậy?” Tịch Thần Hạn nhìn con gấu bông to đùng trong lòng cô.
Vũ Tiểu Kiều nhanh chóng ôm con gấu bông lên, “Đây là....đồ tôi tặng anh.”
“Tặng cho tôi sao?” Tịch Thần Hạn chê bai nhìn con gấu bông to đùng kia, “Tôi cũng không phải là trẻ con.”
Anh từ bé đến lớn chưa từng nhận quà như vậy, nhất thời thật sự có chút không thể tiếp nhận được.
Gương mặt của Vũ Tiểu Kiều hơi nóng rực lên, giọng nói càng trở nên nhỏ hơn, “Tôi cảm thấy....hình như anh rất cần nó.”
“Tôi cần nó sao?” Anh chau chặt mày lên.
Giọng nói của Vũ Tiểu Kiều càng nhỏ hơn, “Khi anh ngủ thích ôm lấy tôi....khi tôi không ở bên anh thì anh có thể ôm nó ngủ....”
Nói xong, gương mặt của Vũ Tiểu Kiều càng đỏ hơn, cô cúi thấp đầu hơn, tim cô cũng đập thình thịch.
Tịch Thần Hạn nhìn bộ dạng xấu hổ đáng yêu của cô, vô cùng khiến người khác thương xót, anh đoạt lấy con gấu bông trên tay cô vứt sang một bên rồi ôm cô vào sâu trong lòng.
“Ôm cô là đủ rồi.”
Trái tim cô đột nhiên trở nên run rẩy, giống như có một dòng nước ấm áp chạy dọc theo trái tim cô rồi đột nhiên lan đến toàn thân và tứ chi.
Cô kích động đến mức cánh môi run rẩy, khi cô đang định nói cái gì đó thì anh đã hôn sâu xuống môi cô.
Nụ hôn của anh mang theo cả hơi thở phóng khoáng, khí thế bá đạo, khiến cô hầu như không thể chống đỡ nổi.
Cô ngớ người trợn trừng mắt nhìn anh, nhìn gương mặt đẹp trai ở gần ngay trong gang tấc, hô hấp của cô đã bắt đầu rối loạn, nhưng cô vẫn không nỡ nhắm mắt lại.
Bởi vì như vậy thì sẽ không nhìn thấy anh, cũng không thể cảm nhận rõ được cái cảm giác chân thực là anh đang ở bên cạnh cô.
Hai tay của Tịch Thần Hạn phủ xuống, che đi đôi mắt sáng long lanh giống như chú nai con của cô.
“Có phải là nhớ tôi rồi không?” Anh thở dốc, khẽ lẩm bẩm.
Cô gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh.
Anh ôm cô vào sâu trong lòng, sức lực mạnh mẽ giống như muốn bóp nát xương cốt của cô.
“Nhớ tôi còn rời khỏi tôi, tôi từng nói, chỗ này là nhà của cô.”
Vũ Tiểu Kiều khẽ trả lời anh, “Tôi sẽ không, sẽ không rời xa anh nữa.”
Mấy hôm nay, khó mà có thể chịu đựng tiếp như vậy, cô hình như sắp phát điên rồi, cô không muốn nếm mùi vị này thêm một lần nữa.
Tịch Thần Hạn ôm ngang Vũ Tiểu Kiều lên, sải bước đi về phía phòng ngủ.....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook