Tổng Tài Đại Nhân Xin Hãy Dịu Dàng
-
Chương 174: Một trận chiến ác liệt!
Sau lưng Vũ Kiến Trung có một phóng viên đi theo, anh ta đeo một cặp kính đen, nhìn vừa lịch sự vừa chuyên nghiệp.
Người phóng viên đó nhìn thấy Vũ Tiểu Kiều và Tịch Thần Hạn thì không hề có sự phấn kích của đám paparazzi, mà anh ta vẫn ngắm ống kích về phía Vũ Kiến Trung, lựa chọn một góc độ phù hợp rồi chụp hai bức ảnh.
Chắc người phóng viên này là nhân viên công tác của phía chính phủ, đang quay cuộc sống hàng ngày của thị trưởng.
Vũ Tiểu Kiều nở nụ cười nhìn về phía Vũ Kiến Trung, nhưng trong lòng cô lại đang cười mỉa.
Nếu như hôm nay cô không nhận lời trở về nhà họ Vũ thì chỉ sợ người phóng viên kia sẽ ghi lại cảnh cô từ chối sự thịnh tình của bố, rồi anh ta sẽ tung ra tin không vui vẻ đó.
Một nhân vật có thể leo lên chức quan to trong giới chính trị, thì thủ đoạn không cần nói cũng biết là rất cao siêu, biết bây giờ cô kiêng dè nhất là phóng viên, nên ông ta liền cố ý đâm cho cô một nhát dao như vậy.
“Bố nhiệt tình như vậy, con khó mà từ chối được thịnh tình như vậy.” Vũ Tiểu Kiều đột nhiên cong môi mỉm cười, che đi sự sắc bén trong đáy mắt.
Tịch Thần Hạn nhếch mày lên, ánh mắt xa xăm, “Chắc chắn là có thể sao?”
Anh vẫn là có chút lo lắng sợ cô sẽ không ứng phó được.
“Đương nhiên! Bây giờ thân phận của em đã khác rồi mà.” Vũ Tiểu Kiều nhìn Vũ Kiến Trung, “Bố còn có thể bắt nạt em sao?”
Vũ Kiến Trung cả người toát mồ hôi lạnh, “Đứa bé này, con nói gì vậy, sao bố lại bắt nạt con cơ chứ? Con vẫn luôn là đứa con gái mà bố yêu thương nhất.”
“Hả? Đứa con gái yêu thương nhất sao?” Vũ Tiểu Kiều cười tươi như hoa, nhưng lại khiến sống lưng Vũ Kiến Trung lạnh toát.
“Con đương nhiên là đứa con gái mà bố yêu thương nhất, còn tình cảm bố con của hai chúng ta từ trước đến nay đều rất tốt.” Vũ Kiến Trung vẫn cười đến mức vừa thân thiện vừa gần gũi.
Vũ Tiểu Kiều nhìn về phía Tôn Hồng, cô chậm rãi nói, “Nhưng con thấy hình như dì Tôn không vui mừng cho lắm, có phải là dì không hy vọng con về nhà ăn cơm tối hay không?”
Mỗi câu nói chậm rãi của Vũ Tiểu Kiều khiến Tôn Hồng khắp người kinh sợ, bà ta nhanh chóng quay đầu nhìn người phóng viên kia một cái, không hài lòng nói.
“Tiểu Kiều, bố con và dì, năm lần bảy lượt mời con, nhưng con mãi mà không chịu về nhà.”
Sắc mặt của Vũ Tiểu Kiều hơi u ám, Vũ Kiến Trung nhanh chóng liếc Tôn Hồng một cái kiến bà ta sợ hãi.
Tôn Hồng chỉ có thể nở ra một nụ cười nham hiểm, làm ra dáng vẻ rất vui mừng nói.
“Thật sự là quá tốt rồi, cuối cùng con cũng đồng ý về nhà rồi, ở nhà vẫn luôn để phòng cho con, buổi tối con hãy ngủ ở nhà đi.”
“Dì biết, con và cậu Thần đang yêu nhau nồng nhiệt, gắn bó như keo, không nỡ tách xa, hôm nay nhân cơ hội cậu Thần đi công tác thì con hãy về nhà tụ tập một hôm với người nhà.”
Lúc này nụ cười trên gương mặt Vũ Tiểu Kiều mới khôi phục lại như ban đầu.
“Được thôi, tối nay con về nhà.”
Tôn Hồng nhanh chóng nở nụ cười, nhưng trong lòng bà ta lại vô cùng căm hận.
Tịch Thần Hạn ôm lấy vai Vũ Tiểu Kiều, dịu dàng nói, “Anh không thể đi cùng em, em tự mình cẩn thận một chút.”
Vũ Tiểu Kiều gật đầu.
“Cậu Thần cứ yên tâm, khi anh đi công tác thì Tiểu Kiều ở nhà sẽ rất an toàn.” Vũ Kiến Trung đương nhiên biết Tịch Thần Hạn đang lo lắng cái gì, ông ta liền vội vàng đảm bảo.
“Tuy chức quan thị trưởng của bố không cao, nhưng cũng không có paparazzi nào dám mai phục ở nhà mình.”
Tịch Thần Hạn đưa mắt lên nhìn phóng viên ở sau lưng Vũ Kiến Trung, Vũ Kiến Trung liền cười giải thích.
“Gần đây chính phủ cần đăng một bài tiểu sử, không có cách nào khác, bản thân bố ở vị trị này thì phải phối hợp công việc ở tất cả các mặt.”
“Có thể hiểu được, thị trưởng Vũ từ trước đến nay luôn là một thị trưởng tốt chăm sóc cho mọi hoàn cảnh của dân, lại còn thân thiện với dân nữa.” Tịch Thần Hạn nhàn nhạt nhìn Vũ Kiến Trung một cái, giọng nói hơi lạnh lùng.
Sau đó Tịch Thần Hạn lại nói với Vũ Tiểu Kiều.
“Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh vào bất cứ lúc nào.”
Anh rất lo lắng Vũ Tiểu Kiều sẽ không đối phó được Vũ Kiến Trung.
Nhưng công việc hôm nay rất gấp, nếu như không phải trước khi đi muốn gặp Vũ Tiểu Kiều một cái thì bây giờ anh đã ngồi máy bay trực thăng rời khỏi thành phố Kinh Hoa rồi.
Vũ Tiểu Kiều nhìn thấy sự lo lắng của Tịch Thần Hạn, hình như không phải là giả.
Cô có chút mơ hồ, trước đó bọn họ cãi nhau dữ dội như vậy, bây giờ cứ như vậy mà thay đổi tình hình rồi sao?
Tịch Thần Hạn đích thân đưa Vũ Tiểu Kiều lên xe của Vũ Kiến Trung.
Vũ Kiến Trung liên tục vẫy tay với Tịch Thần Hạn, “Cậu Thần và Tiểu Kiều đã đính hôn rồi, chúng ta chính là người một nhà, phải thường xuyên về nhà qua lại với nhau.”
Vũ Kiến Trung và Tịch Thần Hạn cũng coi như leo lên được sợi dây quan hệ thông gia này, nhưng ông ta vẫn phải gia tăng tình cảm với Tịch Thần Hạn mới có thể lôi kéo quan hệ được gần hơn.
Tịch Thần Hạn hơi hơi gật đầu, ở trước mặt phóng viên cũng coi như đã nể mặt Vũ Kiến Trung rồi.
Vũ Kiến Trung cười nói với người phóng viên kia, “Phóng viên Diêm, hôm nay vất vả cho anh rồi.”
Phóng viên Diêm cười nói, “Cám ơn sự phối hợp hôm nay của thị trưởng, tôi có thể trở về báo cáo kết quả được rồi.”
Tịch Thần Hạn và Vũ Tiểu Kiều đều biết, hôm nay Vũ Kiến Trung đã thành công lợi dụng phóng viên Diêm để đạt được mục đích của mình.
Vũ Tiểu Kiều ngồi ở trong xe, cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mát lạnh như nước nhìn về phía trước.
Nếu Vũ Kiến Trung đã kiên quyết để cô trở về như vậy, vậy thì cũng đã đến lúc nên tính toán với tất cả những việc mà Vũ Phi Phi đã làm.
Tịch Thần Hạn nhìn xe của Vũ Kiến Trung đi xa rồi thì mới lên xe của Đông Thanh, nhanh chóng đi về phía công ty.
Trên nóc toà nhà của công ty đang có mấy chiếc máy bay trực thăng và một hàng nhân viên cầm cặp tài liệu đang đợi Tịch Thần Hạn.
Chuyện làm ăn ở nước ngoài trước đó, anh vẫn còn chưa xử lý xong mà đã phải vì chuyện ảnh của anh và Vũ Tiểu Kiều bị tung ra bên ngoài mà nhanh chóng trở về nước.
Không ngờ rằng lại có người muốn nhân cơ hội chen chân vào cướp mất hợp đồng mà anh đã bàn gần xong rồi.
“Cậu Thần, anh thấy liệu người đó là ai vậy?” Đông Thanh khẽ hỏi.
Tịch Thần Hạn ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lấp lánh dần dần xuất hiện trên bầu trời, “Vừa cướp được đất, bước tiếp theo đương nhiên sẽ là những khách hàng lớn của nhà họ Tịch rồi.”
Trái tim của Đông Thanh co rút lại, “Là phu nhân sao? Bà ấy thật sự muốn huỷ hoại nhà họ Tịch sao?”
Tịch Thần Hạn cười lạnh một tiếng, “Bà ta cũng phải tự bảo vệ lấy mình.”
Tịch Thần Hạn nhìn toà nhà cao tầng thẳng đứng phồn hoa ở dưới lầu một cái, đôi mắt đen kịt của anh càng trở nên xa xăm hơn.
“Cậu chủ, phía thiếu phu nhân có còn cần sắp xếp gì nữa không?” Đông Thanh khẽ hỏi.
“Không cần đâu.” Tịch Thần Hạn nói.
Anh tin rằng, mấy hôm anh không ở thành phố Kinh Hoa thì Vũ Kiến Trung sẽ bảo vệ tốt cho sự an nguy của Vũ Tiểu Kiều.
Đây cũng là mục đích chính mà hôm nay anh cố ý tác thành cho việc Vũ Tiểu Kiều về nhà họ Vũ.
Vũ Kiến Trung khó khăn lắm mới mời được Vũ Tiểu Kiều về nhà họ Vũ, ông ta sẽ không dễ dàng để Vũ Tiểu Kiều rời đi, nhất định sẽ giữ cô vài ngày để gia tăng tình cảm.
Tịch Thần Hạn sải bước lên máy bay trực thăng.
Đám nhân viên cũng nhanh chóng cầm cặp tài liệu đi theo Tịch Thần Hạn lên máy bay trực thăng.
Máy bay dần dần cất cánh, bay về một phía khác trên bầu trời....
Nhà họ Vũ.
Vũ Tiểu Kiều đứng ở trước cổng nhà họ Vũ, trong lòng cô có nhiều cảm xúc đan xen.
Cô vẫn còn nhớ, năm cô tám tuổi, mẹ cô vì còn phải chăm sóc anh trai bị bệnh, nên không thể nào chăm sóc cho việc học của cô, nên mẹ cô đã giao cô cho Vũ Kiến Trung thay bà chăm sóc cô một thời gian.
Nhưng cuối cùng, vào hôm mưa to gió lớn cô bị Tôn Hồng đuổi ra khỏi nhà họ Vũ, lúc đó Vũ Kiến Trung âm thầm đứng ở một bên, không nói một câu nào.
Cô vĩnh viễn sẽ không quên hôm mưa to gió lớn đó, bởi vì hôm đó ngày đầu đông rất lạnh.
Cô cầm một cái túi, bên trong có hai bộ quần áo, đi ở trên đường quốc lộ xa lạ, không biết đi đường nào mới có thể về nhà, chỉ có thể đi về phía trước.
Sau đó may mà cô gặp được một người phụ nữ tốt bụng đã đưa cô lên xe, đưa cô về nhà theo địa chỉ mà cô đưa.
Trận mưa to đó khiến cô bị ốm mất mấy ngày, mẹ cô ôm cô đi khắp nơi tìm bác sĩ, sợ cô cũng vì bị sốt cao mà trở thành bộ dạng giống như anh trai cô.
Cô khi đó được mẹ cô ôm đã sốt đến mức ý thức không tỉnh táo, mẹ cô khóc đến mức rất bi thương và bất lực.
Mấy năm nay, tuy mẹ cô đối xử với cô lạnh nhạt một chút và thiên vị anh trai cô hơn một chút, nhưng bà cũng có lúc vẫn đối xử với cô rất tốt.
Vũ Tiểu Kiều thu hồi lại mạch suy nghĩ, cô một lần nữa nhìn về phía cổng vừa trang nghiêm vừa xa hoa kia.
Hôm nay đã định sẵn là một trận chiến ác liệt!
Người phóng viên đó nhìn thấy Vũ Tiểu Kiều và Tịch Thần Hạn thì không hề có sự phấn kích của đám paparazzi, mà anh ta vẫn ngắm ống kích về phía Vũ Kiến Trung, lựa chọn một góc độ phù hợp rồi chụp hai bức ảnh.
Chắc người phóng viên này là nhân viên công tác của phía chính phủ, đang quay cuộc sống hàng ngày của thị trưởng.
Vũ Tiểu Kiều nở nụ cười nhìn về phía Vũ Kiến Trung, nhưng trong lòng cô lại đang cười mỉa.
Nếu như hôm nay cô không nhận lời trở về nhà họ Vũ thì chỉ sợ người phóng viên kia sẽ ghi lại cảnh cô từ chối sự thịnh tình của bố, rồi anh ta sẽ tung ra tin không vui vẻ đó.
Một nhân vật có thể leo lên chức quan to trong giới chính trị, thì thủ đoạn không cần nói cũng biết là rất cao siêu, biết bây giờ cô kiêng dè nhất là phóng viên, nên ông ta liền cố ý đâm cho cô một nhát dao như vậy.
“Bố nhiệt tình như vậy, con khó mà từ chối được thịnh tình như vậy.” Vũ Tiểu Kiều đột nhiên cong môi mỉm cười, che đi sự sắc bén trong đáy mắt.
Tịch Thần Hạn nhếch mày lên, ánh mắt xa xăm, “Chắc chắn là có thể sao?”
Anh vẫn là có chút lo lắng sợ cô sẽ không ứng phó được.
“Đương nhiên! Bây giờ thân phận của em đã khác rồi mà.” Vũ Tiểu Kiều nhìn Vũ Kiến Trung, “Bố còn có thể bắt nạt em sao?”
Vũ Kiến Trung cả người toát mồ hôi lạnh, “Đứa bé này, con nói gì vậy, sao bố lại bắt nạt con cơ chứ? Con vẫn luôn là đứa con gái mà bố yêu thương nhất.”
“Hả? Đứa con gái yêu thương nhất sao?” Vũ Tiểu Kiều cười tươi như hoa, nhưng lại khiến sống lưng Vũ Kiến Trung lạnh toát.
“Con đương nhiên là đứa con gái mà bố yêu thương nhất, còn tình cảm bố con của hai chúng ta từ trước đến nay đều rất tốt.” Vũ Kiến Trung vẫn cười đến mức vừa thân thiện vừa gần gũi.
Vũ Tiểu Kiều nhìn về phía Tôn Hồng, cô chậm rãi nói, “Nhưng con thấy hình như dì Tôn không vui mừng cho lắm, có phải là dì không hy vọng con về nhà ăn cơm tối hay không?”
Mỗi câu nói chậm rãi của Vũ Tiểu Kiều khiến Tôn Hồng khắp người kinh sợ, bà ta nhanh chóng quay đầu nhìn người phóng viên kia một cái, không hài lòng nói.
“Tiểu Kiều, bố con và dì, năm lần bảy lượt mời con, nhưng con mãi mà không chịu về nhà.”
Sắc mặt của Vũ Tiểu Kiều hơi u ám, Vũ Kiến Trung nhanh chóng liếc Tôn Hồng một cái kiến bà ta sợ hãi.
Tôn Hồng chỉ có thể nở ra một nụ cười nham hiểm, làm ra dáng vẻ rất vui mừng nói.
“Thật sự là quá tốt rồi, cuối cùng con cũng đồng ý về nhà rồi, ở nhà vẫn luôn để phòng cho con, buổi tối con hãy ngủ ở nhà đi.”
“Dì biết, con và cậu Thần đang yêu nhau nồng nhiệt, gắn bó như keo, không nỡ tách xa, hôm nay nhân cơ hội cậu Thần đi công tác thì con hãy về nhà tụ tập một hôm với người nhà.”
Lúc này nụ cười trên gương mặt Vũ Tiểu Kiều mới khôi phục lại như ban đầu.
“Được thôi, tối nay con về nhà.”
Tôn Hồng nhanh chóng nở nụ cười, nhưng trong lòng bà ta lại vô cùng căm hận.
Tịch Thần Hạn ôm lấy vai Vũ Tiểu Kiều, dịu dàng nói, “Anh không thể đi cùng em, em tự mình cẩn thận một chút.”
Vũ Tiểu Kiều gật đầu.
“Cậu Thần cứ yên tâm, khi anh đi công tác thì Tiểu Kiều ở nhà sẽ rất an toàn.” Vũ Kiến Trung đương nhiên biết Tịch Thần Hạn đang lo lắng cái gì, ông ta liền vội vàng đảm bảo.
“Tuy chức quan thị trưởng của bố không cao, nhưng cũng không có paparazzi nào dám mai phục ở nhà mình.”
Tịch Thần Hạn đưa mắt lên nhìn phóng viên ở sau lưng Vũ Kiến Trung, Vũ Kiến Trung liền cười giải thích.
“Gần đây chính phủ cần đăng một bài tiểu sử, không có cách nào khác, bản thân bố ở vị trị này thì phải phối hợp công việc ở tất cả các mặt.”
“Có thể hiểu được, thị trưởng Vũ từ trước đến nay luôn là một thị trưởng tốt chăm sóc cho mọi hoàn cảnh của dân, lại còn thân thiện với dân nữa.” Tịch Thần Hạn nhàn nhạt nhìn Vũ Kiến Trung một cái, giọng nói hơi lạnh lùng.
Sau đó Tịch Thần Hạn lại nói với Vũ Tiểu Kiều.
“Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh vào bất cứ lúc nào.”
Anh rất lo lắng Vũ Tiểu Kiều sẽ không đối phó được Vũ Kiến Trung.
Nhưng công việc hôm nay rất gấp, nếu như không phải trước khi đi muốn gặp Vũ Tiểu Kiều một cái thì bây giờ anh đã ngồi máy bay trực thăng rời khỏi thành phố Kinh Hoa rồi.
Vũ Tiểu Kiều nhìn thấy sự lo lắng của Tịch Thần Hạn, hình như không phải là giả.
Cô có chút mơ hồ, trước đó bọn họ cãi nhau dữ dội như vậy, bây giờ cứ như vậy mà thay đổi tình hình rồi sao?
Tịch Thần Hạn đích thân đưa Vũ Tiểu Kiều lên xe của Vũ Kiến Trung.
Vũ Kiến Trung liên tục vẫy tay với Tịch Thần Hạn, “Cậu Thần và Tiểu Kiều đã đính hôn rồi, chúng ta chính là người một nhà, phải thường xuyên về nhà qua lại với nhau.”
Vũ Kiến Trung và Tịch Thần Hạn cũng coi như leo lên được sợi dây quan hệ thông gia này, nhưng ông ta vẫn phải gia tăng tình cảm với Tịch Thần Hạn mới có thể lôi kéo quan hệ được gần hơn.
Tịch Thần Hạn hơi hơi gật đầu, ở trước mặt phóng viên cũng coi như đã nể mặt Vũ Kiến Trung rồi.
Vũ Kiến Trung cười nói với người phóng viên kia, “Phóng viên Diêm, hôm nay vất vả cho anh rồi.”
Phóng viên Diêm cười nói, “Cám ơn sự phối hợp hôm nay của thị trưởng, tôi có thể trở về báo cáo kết quả được rồi.”
Tịch Thần Hạn và Vũ Tiểu Kiều đều biết, hôm nay Vũ Kiến Trung đã thành công lợi dụng phóng viên Diêm để đạt được mục đích của mình.
Vũ Tiểu Kiều ngồi ở trong xe, cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mát lạnh như nước nhìn về phía trước.
Nếu Vũ Kiến Trung đã kiên quyết để cô trở về như vậy, vậy thì cũng đã đến lúc nên tính toán với tất cả những việc mà Vũ Phi Phi đã làm.
Tịch Thần Hạn nhìn xe của Vũ Kiến Trung đi xa rồi thì mới lên xe của Đông Thanh, nhanh chóng đi về phía công ty.
Trên nóc toà nhà của công ty đang có mấy chiếc máy bay trực thăng và một hàng nhân viên cầm cặp tài liệu đang đợi Tịch Thần Hạn.
Chuyện làm ăn ở nước ngoài trước đó, anh vẫn còn chưa xử lý xong mà đã phải vì chuyện ảnh của anh và Vũ Tiểu Kiều bị tung ra bên ngoài mà nhanh chóng trở về nước.
Không ngờ rằng lại có người muốn nhân cơ hội chen chân vào cướp mất hợp đồng mà anh đã bàn gần xong rồi.
“Cậu Thần, anh thấy liệu người đó là ai vậy?” Đông Thanh khẽ hỏi.
Tịch Thần Hạn ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lấp lánh dần dần xuất hiện trên bầu trời, “Vừa cướp được đất, bước tiếp theo đương nhiên sẽ là những khách hàng lớn của nhà họ Tịch rồi.”
Trái tim của Đông Thanh co rút lại, “Là phu nhân sao? Bà ấy thật sự muốn huỷ hoại nhà họ Tịch sao?”
Tịch Thần Hạn cười lạnh một tiếng, “Bà ta cũng phải tự bảo vệ lấy mình.”
Tịch Thần Hạn nhìn toà nhà cao tầng thẳng đứng phồn hoa ở dưới lầu một cái, đôi mắt đen kịt của anh càng trở nên xa xăm hơn.
“Cậu chủ, phía thiếu phu nhân có còn cần sắp xếp gì nữa không?” Đông Thanh khẽ hỏi.
“Không cần đâu.” Tịch Thần Hạn nói.
Anh tin rằng, mấy hôm anh không ở thành phố Kinh Hoa thì Vũ Kiến Trung sẽ bảo vệ tốt cho sự an nguy của Vũ Tiểu Kiều.
Đây cũng là mục đích chính mà hôm nay anh cố ý tác thành cho việc Vũ Tiểu Kiều về nhà họ Vũ.
Vũ Kiến Trung khó khăn lắm mới mời được Vũ Tiểu Kiều về nhà họ Vũ, ông ta sẽ không dễ dàng để Vũ Tiểu Kiều rời đi, nhất định sẽ giữ cô vài ngày để gia tăng tình cảm.
Tịch Thần Hạn sải bước lên máy bay trực thăng.
Đám nhân viên cũng nhanh chóng cầm cặp tài liệu đi theo Tịch Thần Hạn lên máy bay trực thăng.
Máy bay dần dần cất cánh, bay về một phía khác trên bầu trời....
Nhà họ Vũ.
Vũ Tiểu Kiều đứng ở trước cổng nhà họ Vũ, trong lòng cô có nhiều cảm xúc đan xen.
Cô vẫn còn nhớ, năm cô tám tuổi, mẹ cô vì còn phải chăm sóc anh trai bị bệnh, nên không thể nào chăm sóc cho việc học của cô, nên mẹ cô đã giao cô cho Vũ Kiến Trung thay bà chăm sóc cô một thời gian.
Nhưng cuối cùng, vào hôm mưa to gió lớn cô bị Tôn Hồng đuổi ra khỏi nhà họ Vũ, lúc đó Vũ Kiến Trung âm thầm đứng ở một bên, không nói một câu nào.
Cô vĩnh viễn sẽ không quên hôm mưa to gió lớn đó, bởi vì hôm đó ngày đầu đông rất lạnh.
Cô cầm một cái túi, bên trong có hai bộ quần áo, đi ở trên đường quốc lộ xa lạ, không biết đi đường nào mới có thể về nhà, chỉ có thể đi về phía trước.
Sau đó may mà cô gặp được một người phụ nữ tốt bụng đã đưa cô lên xe, đưa cô về nhà theo địa chỉ mà cô đưa.
Trận mưa to đó khiến cô bị ốm mất mấy ngày, mẹ cô ôm cô đi khắp nơi tìm bác sĩ, sợ cô cũng vì bị sốt cao mà trở thành bộ dạng giống như anh trai cô.
Cô khi đó được mẹ cô ôm đã sốt đến mức ý thức không tỉnh táo, mẹ cô khóc đến mức rất bi thương và bất lực.
Mấy năm nay, tuy mẹ cô đối xử với cô lạnh nhạt một chút và thiên vị anh trai cô hơn một chút, nhưng bà cũng có lúc vẫn đối xử với cô rất tốt.
Vũ Tiểu Kiều thu hồi lại mạch suy nghĩ, cô một lần nữa nhìn về phía cổng vừa trang nghiêm vừa xa hoa kia.
Hôm nay đã định sẵn là một trận chiến ác liệt!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook