Đường đường chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé lại dám chống đối còn chửi thẳng vào mặt hắn như vậy.
.................................
Cảm giác tủi nhục một lần nữa lại cuộn trào như sóng biển ập đến.

Đôi mắt trong veo của cô thoáng đã ẩm ướt.
"Ít nhất, rất mong anh sẽ vì tầm quan trọng của dự án này mà đối với tôi đàng hoàng một chút.

Đừng đem lòng tự trọng của người khác ra chà đạp như vậy nữa."
Đối với người phụ nữ đang ở trước mặt mình bày ra vẻ mặt thực sự khiến người khác muốn che chở ấy.

Gương mặt hắn lại hoàn toàn không có lấy một chút giao động.

Càng không để lọt tai câu nào, trực tiếp đem cô lôi ngã xuống nền gạch thô cứng.
Di Nguyệt vì ở thế bị động mà cả cơ thể cứ như vậy bị hắn lôi xuống đất.
Cố Tử Du hơi cúi người.

Từ trên cao nhìn xuống gương mặt xanh xao của cô đang khẽ chau mày vì cơn đau buốt truyền đến từ khuỷu tay lúc vô tình va phải cạnh bàn.
"Mẹ nó! Tôi ép buộc cô sao? Là cô tự nguyện đến tìm tôi, nếu không thì tôi cũng đang định đến bệnh viện xem Di Cao Thắng rốt cuộc sống chết ra sao đấy."
Di Nguyệt phẫn uất đến tột độ, trừng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.

Bàn tay nhỏ sớm đã vo chặt vào nhau, chặt đến mức khiến móng tay bấm cả vào da thịt đến rỉ máu.
Bọn họ cứ như vậy đối mặt với nhau.


Dù là ở khoảng cách gần nhưng sao lại như xa tận chân trời.

Hai người họ, sống đã là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Bất chợt, Di Nguyệt vung tay định đánh vào gương mặt ngông cuồng đó của hắn.

Trước đó cô đã từng đánh hắn một lần, và hậu quả tất nhiên là cô phải tự gánh lấy.

Nhưng lần này, Cố Tử Du rất nhanh đã nắm thóp lấy cổ tay cô.
"Đừng chọc điên tôi.

Nếu lần này cô dám đánh tôi, tôi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp nhanh vậy đâu."
Dứt lời, hắn chán ghét buông cô ra.

Đứng dậy cầm lấy tập hồ sơ cùng với bản thảo mà cô để trên bàn lên xem một lúc, rồi gấp lại, cầm gọn trên tay.
"Chiều nay lập tức nộp đơn xin nghỉ việc."
Di Nguyệt vẫn ngồi yên bất động ở đó, không có ý định trả lời hắn bất cứ một câu nào.

Cố Tử Du mặc kệ cô, bước thẳng ra ngoài rồi để lại vỏn vẹn một câu.
"Dám chống đối xem tôi xử lý cô thế nào."
Lúc này, đầu óc Di Nguyệt hoàn toàn trống rỗng.

Hắn cơ bản là muốn cô phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình, Cố Tử Du muốn cô phải dựa dẫm vào hắn.

Để có một ngày, khi hắn đột ngột buông tay thì cô sẽ ngã một cái thật đau.

Không bức được cô ký vào đơn ly hôn.

Hắn muốn cô phải thật sự cảm nhận được mọi loại cảm giác đau đớn nhất.
Chiều hôm đó, Di Nguyệt tan làm có sớm hơn thường lệ một chút.

Mặc dù đã soạn xong đơn xin nghỉ việc, nhưng cuối cùng cô vẫn không đem nó lên nộp mà lẳng lặng bỏ gọn vào trong túi xách.
Vừa ra đến cổng, cô thoáng đã nhìn thấy ngay một chiếc xe màu đen mang kiểu dáng thể thao đang đậu ở phía bên ngoài.

Quả nhiên là quen mắt, đó là xe của Cố Tử Du.
Cùng lúc đó, chủ nhân của chiếc xe sang trọng cũng hạ kính xuống.

Cố Tử Du nhàn nhã cầm điếu thuốc trên tay, ra hiệu cho cô đi về phía mình.
Di Nguyệt chần chừ vài giây rồi tiến về phía chiếc xe.

Cô mở cửa hàng ghế sau, trực tiếp ngồi vào trong.

Hắn lúc này mới liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn một cái.

Đưa tay dụi tắt điếu thuốc, khởi động xe chạy vút trên đường lớn.
Bầu không khí trong xe hoàn toàn tĩnh lặng.

Thậm chí có thể nghe được nhịp thở đều đều của người ngồi bên trong.

Di Nguyệt mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, ngắm nhìn hai bên đường.
Một lúc sau mới cất tiếng hỏi:
"Tại sao lại đến đón tôi?"
Người nào đó thản nhiên đáp lại một câu.
"Tôi đến xem cô đã dọn đồ đi chưa.

Nhưng xem ra cô cứng đầu hơn tôi nghĩ."
...-Hoàn chương 32-....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương