Mấy chữ đơn giản truyền vào tai, Thẩm Ngọc Lam ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, trên chiếc áo trắng tinh vẫn còn lấm lem bùn đất và máu.

Mặt cô bỗng nóng lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể nói rõ.

Sau đó là cảm giác tự trách và mất mát đan xen, Thẩm Ngọc Lam, cô không thể động lòng, đừng suy nghĩ lung tung, đây đã là người đàn ông của người khác.


Quản lý khách sạn từ bên ngoài đi vào, thiếu điều là chạy đến chỗ Ninh Nhất Phàm, lúc nhìn thấy Thẩm Ngọc Lam thì có hơi ngạc nhiên.

Chẳng lẽ bọn họ cuống cuồng nửa buổi tối là vì một người phụ nữ? Lại nhìn bùn đất trên người Ninh Nhất Phàm ánh mắt không khỏi hiện lên một tia vị diệu, không phải anh Ninh đã đính hôn rồi sao? Nhưng quản lý cũng chỉ tò mò trong chốc lát, sau đó lập tức nghiêm chỉnh lại, nói: "Anh Ninh, đã lái xe đến, đêm nay anh nghỉ ngơi ở trên đảo? Hay là..”
“Hắt xì..” Thẩm Ngọc Lam nhịn không được hắt hơi một cái.

Lúc nãy ở trong rừng vừa lạnh vừa sợ bây giờ không cảm mới lạ.

“Nghỉ ngơi một đêm, sáng mại đi” Khóe mắt Ninh Nhất Phàm liếc vào buồng trong, nhíu mày lạnh nhạt nói.

“Nhưng mà anh Ninh.” Liễu Tự đi tới định nhắc nhở Ninh Nhất Phàm hôm nay không mang theo thuốc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Ninh Nhất Phàm bắn tới thì lập tức ngậm miệng lại.

Trước kia Liễu Tự từng nói chỉ có những người bình thường khi yêu mới đánh mất lý trí, bây giờ xem ra Ninh Nhất Phàm cũng chỉ là người bình thường mà thôi.


Cũng không biết quản lý khách sạn vô tình hay cố ý mà sắp xếp cho Ninh Nhất Phàm và Thẩm Ngọc Lam ở chung một phòng tổng thống.

Hơn nữa Ninh Nhất Phàm thấy sắp xếp như vậy cũng không nói gì.

Lúc Thẩm Ngọc Lam đứng dậy đi rót nước thì nghe nói anh cũng sẽ ngủ ở đây, cô bỗng đỏ mặt nhớ tới buổi tối hôm đó, tuy rằng ký ức không rõ ràng lắm nhưng sự thật là nó đã xảy ra.

Nhưng lại nghĩ khi đó Ninh Nhất Phàm bị bỏ thuốc nên mới chạm vào cô, hôm nay anh vẫn tỉnh táo nên sẽ không đến mức bụng đói ăn quàng đầu? Nghĩ vậy trong lòng cô thoải mái hơn nhiều.

“Một mình đi đến chỗ như vậy, cô không sợ sao?” Lúc Thẩm Ngọc Lam sắp đóng cửa thì giọng nói trầm thấp của Ninh Nhất Phàm vang lên.

Đáy lòng Thẩm Ngọc Lam rụt rịt, mở cửa đi ra khỏi phòng, tuy rằng chân còn hơi đau, nhưng so với nỗi sợ lúc này thì không là gì cả, cô dựa cả người lên cửa cúi đầu nói: "Lúc mẹ tôi qua đời, tôi ngồi trước mộ bà cả đêm” Cho nên chỉ một con đường vắng thì có là gì?
Giọng cô bình thản nhưng Ninh Nhất Phàm nghe vào lại không bình tĩnh nổi, nhìn cô chằm chằm: "Người chết có gì đáng sợ, người sống mới đáng sợ” Nói xong anh im lặng một lúc mới nói tiếp: "Gặp phải tình huống đó cô không nghĩ đến chuyện tìm khách sạn ở thì cũng nên tìm bạn bè giúp đỡ mới đúng chứ? Vì sao còn đi tới chỗ đó?”
Ở khách sạn? Tìm bạn bè? Thẩm Ngọc Lam lạnh lùng cười.


Hôm nay cô đột nhiên được gọi ra đó trang điểm cô dâu, không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên ngoại trừ đồ nghề ra thì trên người không mang theo tiền bạc gì.

Hơn nữa cho dù có mang theo tiền thì cô cũng tiếc tiền ở khách sạn, còn về phần bạn bè?
“Không có tiền, cũng không có bạn”
Trái tim Ninh Nhất Phàm đột nhiên cứng lại, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhìn cô nói: "Vì sao không kết hôn? Nếu lỡ gặp mấy chuyện như vậy cũng có chỗ dựa”
Thẩm Ngọc Lâm ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó lại cúi xuống, một người đã từng sinh con...!Bây giờ thân thể còn có khiếm khuyết thì ai coi trọng chứ?
Mẹ đẹp tiên nữ sống cả đời hạnh phúc với ba nhưng kết quả thì sao? Lúc cần chỗ dựa thì chẳng thấy đâu, còn cô...!với bộ dạng bây giờ còn muốn tìm ai để dựa vào nữa? Ý nghĩ như vậy thật kỳ lạ, hơn nữa chỗ dựa như vậy cũng không phải muốn có là có.

Đương nhiên những việc này cô cảm thấy không cần phải nói với Ninh Nhất Phàm, cho nên chỉ lạnh nhạt trả lời: "Không gặp được người mình thích.”.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương