Thành Phố H ban đêm không ồn ào náo nhiệt, nhộn nhịp như Lam Thành.

Ở đây không khí yên ổn thư thả đến lạ.

Bên trong phòng lúc này Hoắc Hạo Nhiên đang ôm Phương Vũ Yên, cô đang ngủ say trong ngực anh.

Gió cùng tuyết ở bên ngoài hơi lùa vào qua khe cửa làm Hoắc Hạo Nhiên nhíu mày, khẽ tỉnh ngủ.
Hoắc Hạo Nhiên trước nay luôn như vậy, anh ngủ nông, từ lúc Phương Vũ Yên rời đi, còn chưa đầy bốn năm ngày, giấc ngủ của anh càng nông hơn.
Anh thường xuyên giật mình nửa đêm, dù một tiếng động nhỏ cũng làm anh thanh tỉnh.

Hoắc Hạo Nhiên nhìn đồng hồ treo tường, đã quá hơn 1 giờ khuya.

Nhìn cô gái đang ngủ say trong ngực mình, anh nhu hòa mà cười một cái, nhưng tâm lại xót cho vợ không ít, trải qya có mấy ngày, cô vậy mà hao đi một vòng, ốm lại càng ốm, thật là tai hại, cũng tại anh chần chừ quá lâu, cũng may là còn chữa cháy được, chưa đến nỗi cháy hết cả cái nhà.
Điện thoại bên cạnh rì rì rung lên, Hoắc Hạo Nhiên bắt máy, là Hàn Kiều gọi tới.


Anh hơi nhíu mày, khẽ rời giường tránh làm kinh động đến giấc ngủ của người kia, anh nhẹ nhàng từng bước đi ra ban công nghe điện thoại.
"Chị Kiều, gọi em có chuyện?"
"Đúng vậy, bar Vũ Trường ở Lam Thành xảy ra chút chuyện, chị vừa bay về lúc báo tin cho em."
"Vậy tin nhắn chị gửi cho em là thật, Nghê Hương Diệp đích thị bị Tần gia cứu đi?"
"Đúng vậy, là người của chị sơ xuất, xin lỗi chú."
"Lỗi phải gì chứ? Tần gia cũng không phải người chị nên chọc.

Bị cướp thì thôi, xem như Nghê Hương Diệp chưa tận số, chuyện này chị dừng ở đây đi, đừng nhúng tay vào nữa."
Bên kia nghe được tiếng thở dài, "Được, chị nghe em, nhưng lần này em về, nếu được thì để vợ em ở lại thành phố H đi, tránh lại bị Tần Uyên kia uy hiếp."
"Đã biết." Hoắc Hạo Nhiên nói rồi cúp máy, nhanh chóng đi vào phòng, sợ người bên trong tỉnh dậy bất ngờ.

Quay lại giường, thấy hai mẹ con vẫn an tĩnh ngủ, anh mới thở phào một hơi.

Trong lòng lại càng mạnh mẽ quyết định lần này trở về phải bảo vệ vợ và con an toàn, cho dù lần này trở về chắc chắn có bẫy chờ anh...
Cùng lúc đó.
Lam Thành.

Tần gia.
Bên trong phòng Tần Uyên, khồn khí nồng đậm ái muội còn chưa tan hết, Tần Uyên vừa mới ân ái với Nghê Hương Diệp xong, đang còn muốn làm tiếp, tay hắn vuốt ve cặp chân trần của Nghê Hương Diệp, nói: "Tiểu Diệp, hiện tại đã không sao nữa rồi, em không cần phải trốn tên họ Hoắc kia nữa đâu."
Tần Uyên là đại thiếu gia Tần gia, cũng là tổng tài của tổng thị, nói thật hắn có thể từng bước đạt đến cái vị trí này như hiện tại, cũng thể hiện hắn không phải một tên xoàng.
Tài giỏi thì không chắc, nhưng thủ đoạn thì vô biên. Ở Lam Thành, Tần thị luôn không trực diện đối chọi với Hoắc thị, cũng bởi vì Tần Uyên luôn làm việc toan tính trước sau.

Hắn trước nay không cùng đường với Hoắc Hạo Nhiên, nhưng cũng không ưa gì anh.
Thời đại học, hắn nhìn trúng Nghê Hương Diệp.

Nhưng Nghê Hương Diệp khi đó lại chỉ ái mộ Hoắc Hạo Nhiên, Tând Uyên dù không cam tâm, nhưng gia thế hay tài năng đều không bằng người ta, nên chỉ có thể theo thời gian tích căm hận.

Không dám đối đầu trực tiếp.

Hắn cứ nghĩ bản thân cao thượng khi nhường Nghê Hương Diệp cho Hoắc Hạo Nhiên thì hắn chính là quân tử, nhưng việc làm của hắn hoàn toàn vô nghĩa, bởi lẽ Hoắc Hạo Nhiên một chút cũng chẳng đặt Nghê Hương Diệp vào mắt, tất cả chỉ là cô ta tự mình đa tình.
Ban đầu Tần Uyên cũng không tin, nhưng khi nghe chính xác Hoắc Hạo Nhiên tuyên bố cầu hôn với cô gái tên Phương Vũ Yên, hắn mới biết Nghê Hương Diệp đơn phương giống hắn.

Nhưng là nửa tinh, nửa không tin, vì trước đoa hắn cũng từng thấy Hoắc Hạo Nhiên đi chung với Nghê Hương Diệp vài lần.
Lại nói đến bốn ngày trước, Tần Uyên buồn tình mang theo người của hắn đến bar Vũ Trường giải sầu.

Lúc đến bar của Hàn Kiều, hắn vô tình nhìn thấy Nghê Hương Diệp bị hai người vệ sĩ dẫn lên tầng trên, sau đó tò mò dsi theo, rồi không ngờ lại thấy cô ta bị người của Hàn Kiều mang đi hành hạ, chà đạp không ít.

Hắn tình xưa nghĩa cũ, dặn dò vệ sĩ thừa cơ hội cướp cô ả từ tay thuộc hạ của Hàn Kiều, đưa về Tần gia chăm sóc.
Sau đó Nghê Hương Diệp quả nhiên bày tỏ ủy khuất, thêm mắm dặm muối không ít, nói nào là cô ta bị Hoắc Hạo Nhiên ép buộc, nói anh có mới nới cũ, là kẻ bạc tình...
Tần Uyên từ khi nghe xong, đồng cảm càng thêm nặng tình, liền ra tâm ra sức mà bảo vệ người đẹp.

Một chút cũng không nghi ngờ.

Hắn muốn lập bẫy để Hoắc Hạo Nhiên chui vào bẫy của hắn, nhưng hắn lại không biết một điều, bản thân sa vào bẫy của Nghê Hương Diệp, bị cô ta lợi dụng mà cũng không biết.
Lúc này mọi chuyện thật sự đã theo đúng ý của Nghê Hương Diệp, cô ta cười thầm đắc ý trong lòng, nhưng bên ngoài lại nhìn Tần Uyên, một dạng giả bộ đáng thương, ủy khuất, dường như một đả động nhỏ cũng khiến cô ta rơi nước mắt, "Tần Uyên, em rất sợ, sợ Hoắc Hạo Nhiên làm liều, cha mẹ em hiện giờ...hiện giờ...Nghê gia lụi tắt thê thảm...mọi người cũng không biết ở đâu...hức hức..."
Tần Uyên vuốt ve cô ta, "Yên tâm, anh sẽ không để hắn hại em, tên Hoắc Hạo Nhiên đó, anh đã không vừa mắt từ lâu rồi, cho nên lần này, đợi hắn trở lại, anh sẽ đấu với hắn, khiến hắn dập đầu xin lỗi bảo bối của anh." Hắn vừa nói vừa sờ soạng lung tung.
Nghê Hương Diệp không vui, đánh vào tay hắn, "Anh đừng mạnh miệng, Hoắc Hạo Nhiên kia thế nào, hắn thủ đoạn như vậy, em sợ anh đấu không lại hắn thôi."
Tần Uyên nghe Nghê Hương Diệp nói, cười lớn, "Ha ha ha, Hương Diệp, em sợ hắn cái gì, hắn chẳng qua cũng chỉ là một con sói trên thảo nguyên mà thôi, dũng mãnh thì có đó, nhưng kinh nghiệm thủ đoạn tiểu nhân còn không có trình đâu, nếu vậy, em nghĩ hắn sẽ thoát được thợ săn chứ? Em chờ đi, anh sẽ từ từ chơi đủ với hắn."
"Anh định làm gì?" Nghê Hương Diệp vừa hỏi, lại không ngại mà ngả ngớn, cọ sát thân thể không một mảnh vải vào người Tần Uyên câu dẫn.

Tần Uyên khẽ cười, chậm rãi nói: "Hoắc Hạo Nhiên thật sự rất tài giỏi, nhưng lại càng tài giỏi thì lại càng có điểm yếu chí mạng."
"Điểm yếu sao?" Nghê Hương Diệp ngồi hẳn lên đùi Tần Uyên, cũng không ngại thân thể đang trần ra trước mặt hắn ta, cô ta hai mắt đầy hứng thú, "Ý anh là, con khốn họ Phương kia?".

truyện đam mỹ
Tần Uyên véo nhẹ mặt cô ta, khen ngợi: "Thông minh, xem ra Nghê tiểu thư cũng không phải cái bình hoa di động."
Nghê Hương Diệp gạt tay hắn ra, kiêu kỳ giận dỗi nói: "Dĩ nhiên rồi, bổn tiểu thư là ai chứ? Chỉ trác tên họ Hoắc kia bị mù, cả nhà hắn ta bị mù, chọn con khốn kia, mà không nhìn thấy điểm tốt của em mà thôi.
"Được rồi, được rồi.

Là Hoắc Hạo Nhiên mù, không nhìn thấy điểm tốt của em." Tần Uyên lại dỗ dành Nghê Hương Diệp một phen, "Lần này, anh sẽ không bỏ qua cho Hoắc Hạo Nhiên đâu, em ở bên anh, anh sẽ không để em ủy khuất.
Nghê Hương Diệp nghe hắn nói cực kỳ đắc ý trong lòng, cô ta không ngại lại hiến thêm một kế nữa cho Tần Uyên, để hắn triệt để đánh gục Hoắc Hạo Nhiên.

Chỉ cần hai bên đầu đến kiếm cùng thương gãy, người hưởng lợi dĩ nhiên sẽ là cô ta...
Nghĩ rồi nghĩ, ánh mắt Nghê Hương Diệp ngày trở nên hung ác.

Trong lòng chửi rủa, "Hoắc Hạo Nhiên, Phương Vũ Yên, cứ chờ đi, chỉ cần Nghê Hương Diệp tao chưa chết, chì chúng mày đừng hòng thoát khỏi ngày tháng địa ngục...".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương