Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 75: Bảo bối là papa

Thời điểm Trầm Tịch Dương tỉnh giấc đã là 12h, vừa hay trùng bữa trưa.

Cánh tay cô có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm dụi vào, quay đầu nhìn sang thì ra là bảo bối, chắc là thằng bé chăm cô vất vả rồi ngủ thiếp đi.

Trầm Tịch Dương cẩn thận ngồi dậy tránh động tới bảo bối. So với hôm qua thì bả vai của cô đã tốt hơn nhiều lắm, máu đã đông lại, chỉ còn chút cảm giác đau nhức và hành động có hơi bất tiện.

Chỉ là cô vừa cựa quậy một xíu thì bảo bối đã tỉnh, bé ngẩng đầu nhìn mami nhà mình, cười ngọt ngào hỏi, "Mami đã đói bụng chưa? Bảo bối đã nấu cháo sẵn chờ người dậy rồi! Để con đi hâm nóng nhé!"

Trầm Tịch Dương gật đầu.

Một lúc sau bảo bối nhanh chóng mau lên một chén cháo, cười hì hì hỏi, "Mami ngoan há mồm ra nào!"

"..............." Trầm Tịch Dương có cảm giác bảo bối mới là papa mình mới đúng!

Dù vậy cô vẫn mở miệng, mùi vị cháo hành nóng hổi chớp mắt tràn ngập trong khoang miệng- nhưng cũng không ấm bằng lòng cô lúc này.

Có bảo bối thật tốt!

"Mami sao thế? Không hợp khẩu vị người sao? Nhị thức bảo người bị thương nên ăn đồ dễ tiêu, tránh ăn đồ mặn như thịt."

"Không, ngon lắm, mami rất thích...."

Trầm Huân Khanh vừa được khen đã hiện ngay nguyên hình, vỗ ngực tự hào, "Đó là điều tất nhiên a! Bảo bối mà lại!"

Trầm Tịch Dương nghe nhiều thành quen, chỉ khẽ "hừ" một tiếng. Nhớ lại chuyện đêm hôm qua cô bị nhị sư huynh đánh thuốc mê mang về, trong lòng vẫn còn chút bức bối.

"Mami giận nhị thúc vì hôm qua thúc ấy tự chủ trương mang mami về sao?"

Trầm Tịch Dương không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

"Vậy mami hãy thử đặt bản thân mình trong tình thế như thúc ấy xem, người sẽ làm thế nào?"

Trầm Tịch Dương nghĩ bụng, nếu là cô, cô cũng sẽ làm như thế. Thoáng cái chỉ vì một câu nói của bảo bối, lửa giận trong lòng cô đã vơi đi phần nào.

"Nhưng ta thiếu độ tin cậy vậy sao?"

Đến lượt bảo bối phỉ nhổ, "Nếu nhị thúc không ra tay, mami chắc chắn què thêm một cái chân nữa!"

Trầm Tịch Dương, "................"

****

2h chiều.

Trầm Tịch Dương ngồi ở bàn làm việc mà hận Kính Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi. Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì đã quay lại công ty giữ chức vụ cũ, tất nhiên ngày tháng ăn hành của cô cũng theo đó mà trở lại.

1h30 vị quản sự gọi điện cho cô lập tức có mặt ở công ty, dù Trầm Tịch Dương dùng lý do liên quan tới vụ hợp tác với Bạch Khánh Chi cũng vô dụng.

Thế là bất đắc dĩ cô phải cấp tốc tới công ty.

Trầm Tịch Dương ngồi mà ngao ngán, cô là nhà thiết kế a!! Người ta cần có thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì mới có cảm hứng nghĩ ra ý tưởng chứ!

Cô lại tiếp tục lên mạng tra xem đêm qua ở Trạch Cầm viên nhà mình có vụ gì bất thường hay không.

Đáng tiếc tất cả đều sóng yên bể lặng. Thậm chí cô xâm nhập vào hệ thống camera an ninh của tiểu khu cũng không moi được tin tức gì, tựa như có bàn tay của ai đó can thiệp vào, rốt cuộc mà Mạc Gia hay tổ chức kia hay một nhân vật bí ẩn nào khác?

"Trầm Tịch Dương, Phó tổng cho gọi cô."

Trầm Tịch Dương đang tập trung suy nghĩ, căn bản lời kia không lọt vào lỗ tai cô, Hà Dĩnh Nhi chạy lại lay lay người cô:

"Dương tỷ, Phó tổng gọi chị."

"Ừm, chị lên ngay đây!"

Trước khi cô đi Hà Dĩnh Nhi còn không yên tâm, "Chị cẩn thận..... Phó tổng gọi chị hẳn không phải việc gì tốt lành."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương