Hơn 21 giờ tối, tuyết trời mỗi lúc càng rơi nhiều hơn, nhiệt độ bên ngoài đã hạ thấp đến mức rét buốt.

Vào mùa xuân, hạ hay thu đường phố vào giờ này vẫn là một khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại chứ chẳng phải vắng tênh và hiu quạnh như trời đông lúc này.

Những ngày tuyết phủ trắng mặt đường, vương dại khắp nơi trên từng tán cây, mái ngói thì sau một ngày mệt mỏi với công việc ai nấy đều muốn nhanh chóng được về nhà vây quanh bên gia đình để cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp.

Đó cũng là một viễn cảnh mà Bội San đã từng nghĩ tới, và hiện tại thời tiết cũng đang là mùa đông nhưng lại chẳng có một bữa cơm đông đủ thành viên trong gia đình cũng chả có một sự ấm áp nào của tình yêu thương mang đến.

Dù là phòng khách hay cho đến phòng ngủ, tuy không vắng người nhưng lại chẳng có một sự liên kết nào với nhau, Bội San cứ như một kẻ bị bỏ rơi giữa rừng tuyết trắng xóa, cảm giác lạc lõng bủa vây lấy người phụ nữ cô đơn.

Cô đã ngồi trên bàn làm việc hơn một tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn tờ giấy đề ba chữ "Đơn ly hôn" đã được điền đầy đủ thông tin cần thiết và cũng đã có chữ ký của Bội San.

Hiện giờ chỉ cần Tô Tử Anh đồng ý với thỏa thuận trong đơn sau đó ký tên vào là đã có thể giao lại cho luật sư tiến hành nộp lên tòa án chờ ngày tòa phán quyết nữa là xong.


Bảy ngày trước vừa cùng nhau tay trong tay bước vào lễ đường vậy mà chỉ sau bảy ngày lại đối mặt với đơn ly hôn.

Một cuộc tình trọn vẹn kéo dài suốt bảy năm mới đi được đến bến bờ hạnh phúc nhất, gầy dựng được một gia đình nho nhỏ có đủ vợ chồng con cái, thế mà sau cánh cửa hôn nhân ấy lại chính là một sự lừa dối, một cú sốc tinh thần khiến người phụ nữ mỏng manh rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng lẫn bi thương.

Lúc này bên ngoài Tô Tử Anh cũng đã trở về, nhìn thấy dấu son đỏ trên cổ áo sơ mi trắng thôi cũng đã đủ hiểu hắn vừa từ nơi nào trở về.

"Con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói."
Tô Tử Anh day nhẹ trán sau đó mới cùng với thái độ nhàm chán mà tiến về phía Trần Thục Oanh đang ngồi trên sô pha chờ đợi.

"Muộn rồi có chuyện gì sao mẹ không để mai rồi nói."
"Chuyện quan trọng sao có thể chần chừ."
Nhìn thái độ rạng rỡ vui mừng của Trần Thục Oanh làm Tô Tử Anh thoáng cau mày, anh tự rót cho mình một ly nước lọc rồi nói:
"Là chuyện gì thì mẹ nói thẳng vào vấn đề luôn đi."
"Thì còn chuyện gì khác ngoài chuyện ly hôn của con."
"Ly hôn?"
"Đúng rồi, xem con ngạc nhiên như vậy chẳng lẽ là chưa nghĩ đến chuyện đó sao? Con cũng tham lam quá nhỉ, vừa muốn có vợ vừa muốn có tình nhân luôn hay sao, nhưng tham thì thâm đấy nhé."
"Con chưa nghĩ đến chuyện ly hôn, mẹ cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Tô Tử Anh thoáng chút bực dọc, hắn đặt ly nước lên bàn rồi đứng dậy định bỏ đi nhưng câu nói tiếp theo của Trần Thục Oanh đã khiến hắn dừng bước.

"Tô Tử Anh, con nên biết nặng nhẹ.

Một người vừa có tiền vừa có địa vị có thể giúp đường công danh sự nghiệp của con thăng tiến, vả lại cũng đã ngủ với nhau rồi con cũng đâu phải là không thích cô gái đó, sao lại chần chừ không muốn ly hôn với con nhỏ nhà quê, nghèo nàn kia."
"Chuyện của con, mẹ để con tự giải quyết."

Nói xong, Tô Tử Anh tiếp bước đi vào phòng ngủ.

Trong phòng chỉ le lói chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ, hắn đưa tay bật đèn rồi đi thẳng vào trong ngồi xuống giường.

"Vào pha nước ấm rồi ra lấy quần áo cho anh đi tắm."
Hắn vừa tháo cà vạt vừa điềm nhiên ra lệnh cho Bội San đang ngồi bên bàn làm việc, nhưng ngay sau đó hắn lại cau mày khi thấy cô vẫn chẳng có một chút động thái nào khác.

"Còn giận anh chuyện lúc sáng sao?"
Tô Tử Anh nhoẻn miệng cười ngưng vài giây rồi mới nói tiếp:
"Thật ra phụ nữ tụi em cũng phải hiểu chuyện một chút, em nên hiểu những mối quan hệ nào có lợi cho chúng ta, anh qua lại với Lâm Sở Sở cũng chỉ vì cái chức trưởng phòng kinh doanh thôi, đợi anh yên ổn ngồi vào chiếc ghế đó rồi thì sẽ bù đắp lại cho em.

Tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì muốn lo cho gia đình của mình thôi mà, chẳng lẽ em muốn sống cuộc sống thiếu trước hụt sau, lúc nào muốn mua một món đồ gì cũng phải lo thiếu lo đủ mãi thế này sao?"
Từng câu từng chữ của người đàn ông không biết liêm sỉ là gì lại mang danh nghĩa là chồng của Bội San khiến cô cảm thấy vô cùng nực cười.

Quen biết nhau vỏn vẹn cũng hơn bảy năm rồi vậy mà tới hôm nay cô mới nhìn rõ được bản chất con người của hắn ta.

Một kẻ vì danh lợi mà chẳng tiếc rẻ tự chà đạp nhân cách của bản thân, đã ngoại tình còn mặt dày mày dạn về nhà bắt cô phải hiểu chuyện, nhẫn nhịn mà chịu đựng cái cảnh dùng chung chồng với một người phụ nữ khác, càng nghĩ Bội San càng cảm thấy khinh thường người đàn ông tệ bạc ấy và càng cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ khi đã đặt lòng tin lẫn tình cảm vào một kẻ chẳng ra gì.


"Ly hôn đi."
Ba cụm từ lạnh lẽo thoát ra khỏi cuống họng khô khan của người phụ nữ trẻ, cô đẩy tờ giấy trước mặt sang một bên để Tô Tử Anh nhìn thấy.

"Lưu Bội San, em có biết em đang nói gì không vậy? Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà em muốn ly hôn, muốn cắt đứt tình cảm với người đã gắn bó với em suốt bảy năm sao?"
Tô Tử Anh càng nói thì trái tim Bội San lại càng thêm băng lạnh, càng cảm thấy thật kinh tỏm, cô xoay người lại, giương đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào mặt hắn ta, bất giác khuôn miệng nhỏ lại hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Anh xem chuyện ngoại tình là một vấn đề vô cùng nhỏ nhặt, vậy được từ ngày mai tôi cũng sẽ ngoại tình để anh thấm thía cái cảm giác bị cấm sừng nó khốn nạn thế nào."
"Haha, Bội San em đùa dai quá rồi đấy, em yêu anh như vậy sống chết cũng muốn lấy anh làm chồng thì làm sao có thể đến với người đàn ông khác được chứ, còn cả gan dám ly hôn, em không sợ Bội Sam nó không có cha sao?"
Thái độ bỡn cợt của Tô Tử Anh chính là một sự xem thường lộ liễu dành cho Bội San, thâm tâm cô lúc này đã hoàn toàn đóng băng khi đến thời khắc này cô mới nhận ra chính vì cô quá yêu thương người ta, yêu đến mức nhu nhược đến mức bị người ta xem thường bấy lâu mà vẫn ngu muội không hề hay biết, cảm giác đó nó thật kinh khủng.

Tuy đau khổ tuy trái tim đang nhói đến mức khó thở nhưng khuôn mặt của người con gái đáng thương ấy vẫn trầm tĩnh, đôi mắt ngọc vẫn bao phủ một tầng sương giá lạnh, có lẽ có quá nhiều cơn đau ập tới đã khiến cõi lòng cô dần chai sạn, tâm trí từ lâu đã trở nên vô cảm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương