Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ
-
Chương 6: 6: Một Tay Che Trời Đổi Đen Thành Trắng
(6)
Sau khi nói chuyện với mẹ một lúc, Tô Hy bước vào thăm bố, giúp ông đắp lại chăn cẩn thận.
Cô muốn nán lại thêm một lát nữa, nhưng Lục Thiên Quân chỉ cho cô thời gian 1 ngày để sắp xếp mọi chuyện ở phía gia đình ổn thoả, cho nên thời gian của cô vốn không nhiều.
Khi nãy Tô Hy đã nói chuyện xong với mẹ mình rồi, căn bản bà đã ngấm ngầm đồng ý.
Chuyện yêu đương của cô và Trương Tử Dương lúc ở trường bố mẹ cô không biết, cho nên khi cô nói dối mẹ là mình một lòng yêu Lục Thiên Quân, mẹ cũng không nghi ngờ.
Tô Hy nắm lấy tay bố mình, tuy tình hình nguy kịch đã qua đi, nhưng cho tới giờ ông vẫn chưa tỉnh lại.
Viện phí của bố thì tạm thời không lo rồi, Lục Thiên Quân đã nói ắt sẽ giữ lời, cô cũng yên tâm hơn phần nào.
Bàn tay của bố không còn lạnh lẽo như đêm mưa hôm đó nữa, nó ấm áp, như đang âm thầm truyền thêm cho cô một chút sức mạnh.
Cô ngắm nhìn bố một vài phút, sau đó không kìm được nước mắt rơi xuống gò má nhợt nhạt.
Cô mạnh mẽ gạt nước mắt, hứa chắc nịch với bố:
- Bố ơi, bố yên tâm, con sẽ không để tâm huyết cả đời của Tô gia bị sụp đổ như thế đâu.
Những kẻ phản bội đó, bọn họ sẽ nhận được hình phạt thích đáng thôi.
Chính tay con sẽ trả lại mối thù này cho Tô gia, cho nên, hãy chờ con bố nhé!
Phù Tâm ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, bà chưa bao giờ mong con gái yêu của mình sẽ đi tới bước đường này.
Cô vốn dĩ phải được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc, vì sao ông trời lại bắt cô trở thành một kẻ ôm thù hận khi mới ở tuổi 19 chứ? Tuổi 19, một độ tuổi tươi đẹp biết bao, những kỉ niệm thời thanh xuân tươi đẹp chẳng nhẽ cứ thế bị thù hận chiếm đoạt?
Đúng vậy, Phù Tâm oán ông trời, oán ông trời quá bất công với gia đình bà, bất công với con gái bà.
Nhưng bà biết rõ cô không còn con đường lùi nữa rồi, cô bắt buộc phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này, chiến đấu với nó tới cùng.
Tô Hy lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, tới nhà chú Tô Dự để thu dọn đồ đạc.
Mẹ cô phải ở lại chăm sóc cho bố cô, còn gia đình chú thay nhau mang đồ ăn tới bệnh viện.
Tô Hy không khóc nữa.
Kể từ giờ phút này, cô sẽ không rơi bất kì một giọt nước mắt nào, rơi nước mắt chứng tỏ là một kẻ vô dụng yếu đuối.
Cô rất chán ghét điều đó.
...!
Thành phố S là một thành phố phồn hoa bậc nhất của đất nước, bất kể là ngày hay đêm, đường phố đều tấp nập như chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Từ trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, phản chiếu lên từ tấm kính của cửa kính là đôi mắt thâm sâu khó lường của người đàn ông.
Ánh mắt anh không chú ý vào xấp tài liệu trước mặt, nhưng tai vẫn nghe từng câu từng chữ mà trợ lí báo báo.
Khuôn mặt điển trai nghiêm nghị, chỉ cần một cái nhíu mày cũng có thể khiến cho con người ta lo lắng.
- Lục tổng, đích thực là nhà họ Hà đã giở trò với Tô thị.
Bọn bí mật họ tung ra một đoạn quá khứ không mấy vẻ vang của Tô thị, chỉ trong một đêm đã đàn áp Tô thị tới phá sản.
Một tập đoàn càng lớn mạnh thì càng nguy hiểm, nguy cơ bị biến động cũng rất cao.
3 năm trước, sản phẩm mới của Tô thị không may xảy ra sai sót.
Trong lúc hỗn loạn và gấp gáp đó đó, chủ tịch tập đoàn Tô thị là Tô Thức đã đích thân nhúng tay vào điều tra, nhưng cuối cùng lại "vô tình" đổ oan cho người tốt.
Thật ra lúc đó Tô thị vốn không có thời gian, phải chịu áp lực nặng nề từ dư luận, cho nên điều tra của Tô Thức đã xảy ra sai sót lớn.
Người bị oan đó là trợ lí phụ trách toàn bộ về sản phẩm mới, Hướng Vũ.
Ai ngờ Hướng Vũ lại dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình, ngay lập tức phong ba bão táp lại một lần nữa nổi lên, nhưng lần này là trong phạm vi nội bộ.
Tô thị là một tập đoàn lớn, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy thì bộ phận quan hệ công chúng đã lập tức phong toả và kiểm soát tin đồn thất thiệt cho mình.
Thế là Tô thị cuối cùng cũng qua được giai đoạn khó khăn, ổn định trở lại.
Đó là sai sót mà Tô Thức mong muốn, về sau ông đã bí mật điều tra lại chuyện này, mới biết Hướng Vũ bị oan ức.
Từ ngày đó, Tô Thứ vẫn luôn ân hận và tự trách bản thân mình.
Cuộc điều tra trong âm thầm này chỉ có Tô Thức và một vị thám tử mà ông tin tưởng nhất biết, vị thám tử đó là Leo.
Không phải lỗi của Hướng Vũ, mà là ngay từ đầu sản phẩm đã có sai sót rồi.
Nhưng dù điều tra được sự thật rồi thì ông có thể làm được gì khác chứ? Chẳng nhẽ lại đi công bố sự thật này để trả lại sự trong sạch cho Hướng Vũ? Đã là người làm ăn, ai ai cũng có tham vọng riêng của mình, nhất là khi đứng trước lợi ích, con người đều sẵn sàng giở mọi thủ đoạn, thậm chí là đánh mất lương tâm.
Tô Thức cũng chỉ muốn yên bình trước giông bão mà thôi, cho nên đã chọn cách giữ bí mật chuyện này, mãi mãi không để cho một kẻ thứ ba nào biết được.
Nhưng có ai lại ngờ rằng, 3 năm sau, nhà họ Hà đã điều tra ra được toàn bộ chuyện này, âm thầm mang bằng chứng ra công bố.
Rất rõ ràng, Leo đã phản bội!
Chỉ trong một đêm đã thành công khiến cho nội bộ Tô thị náo loạn, giá cổ phiếu không ngừng rớt một cách thê thảm, nhiều cổ đông đã bán tháo cổ phiếu.
Quan trọng là, những lời chỉ trích của cư dân mạng càng ngày càng nặng nề, thậm chí là nguyền rủa.
Đây mới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Tô thị không trụ nổi, sụp đổ nhanh chóng.1
Ai cũng rõ, những lời chỉ trích của cư dân mạng là một lưỡi dao sắc bén nhất, dồn con người ta vào đường cùng.
Tô gia nhà tan cửa nát, Tô Thức thì nhập viện.
Hai mẹ con Tô Hy vẫn ngẩn ngơ không biết chuyện gì, chỉ biết là Hà gia rắp tâm hãm hại mà thôi.
Với lại dù có nghe thấy được chuyện đó thì hai mẹ con cô cũng không bao giờ tin.
Tư Mã Lộc vừa báo cáo, vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Lục Thiên Quân.
Anh vẫn bình thản như vậy, nhưng thực chất trong đáy mắt đã có vài phần biến đổi.
Tư Mã Lộc căn bản không có cái khả năng nhìn ra được tâm tư của anh, tiếp tục nói:
- Lục tổng, Tô tiểu thư...!
Tư Mã Lộc chưa kịp nói gì đã bị Lục Thiên Quân nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, cậu ta lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại:
- Thiếu phu nhân ạ, thiếu phu nhân hoàn toàn không biết chuyện của 3 năm trước, chỉ một lòng coi mình là người bị hại và muốn trả thù Hà gia.
Hà gia tuy bỉ ổi, vong ơn bội nghĩa, nhưng Tô thị cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm.
Dù là sai sót nhưng cũng đã gián tiếp hại chết mạng người, một khi cảnh sát thực sự điều tra được chứng cứ chứng minh những gì Hà gia nói là thật, thì há chẳng phải Tô thị cũng...1
Cụm từ "Lành ít dữ nhiều" Tư Mã Lộc cũng không dám tùy tiện nói ra, đành nuốt vào trong lòng.
Bởi vì trong từ điển của Lục Thiên Quân, không có từ "không thể", càng không có chuyện hóc búa nào mà anh không giải quyết được.
Tuy hiện giờ Tô thị đã thảm hại lắm rồi, nhưng Hà gia vốn không muốn buông tha.
Chuyện 3 năm trước, cảnh sát đã nhúng tay vào điều tra rồi.
Bây giờ Lục Thiên Quân lại bước vào đầm lầy không sạch sẽ này, đến Tư Mã Lộc cũng chẳng thể hiểu nổi, vì sao anh lại mạo hiểm như vậy?1
Lục Thiên Quân vẫn không nhìn vào xấp tài liệu trước mặt, chỉ chăm chú nhìn thành phố phồn hoa đã bước vào đêm ở phía dưới kia.
Trụ sở chính của tập đoàn Lục thị nằm ở giữa trung tâm thành phố, phòng của tổng giám đốc cũng nằm ở phòng cao nhất của toà nhà chọc trời.
Từ đây có thể nhìn thấy được toàn bộ cảnh đẹp của thành phố bất kể là ngày hay đêm, rất đẹp!
Ánh mắt anh bình thản như không hề suy tư gì, nhưng thực chất là anh đã nghĩ ra phương pháp đối phó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến đáng thương:
- Tạm thời không được để cho Tô Hy biết chuyện quá khứ của Tô gia.
Cô ấy tổn thương vì bị phản bội, không phân biệt phải trái trắng đen, chỉ một lòng muốn trả thù.
Cho nên cô ấy chắc chắn chưa đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân thực sự, cậu hãy thuê một số hacker giỏi, đánh sập các bài báo lớn đi.
Đồng thời cũng phong toả tin tức, ít ra cũng phải ở mức thấp nhất có thể.
Tôi có thể một tay che trời, chuyện đổi đen thành trắng cũng không thành vấn đề.1
Rõ ràng Lục Thiên Quân đặc biệt quan tâm tới Tô thị, hơn nữa cũng nhúng tay vào chuyện của Tô thị rồi.
Có thể thấy rằng, anh đang rất nghiêm túc đối với cuộc hôn nhân "hợp đồng" này.1
Tư Mã Lộc chưa bao giờ dám nghi ngờ quyết định của Lục Thiên Quân, anh là một người sáng suốt, chưa bao giờ nói suông chuyện gì.
Anh nói được như vậy rồi thì chắc chắn sẽ làm được:
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay ạ.
Đợi cho tới khi Tư Mã Lộc đi hẳn, Lục Thiên Quân mới nhìn sang tập tài liệu trước mắt, nhưng không mở ra xem.
Đầu ngón tay thon dài khẽ gõ gõ lên mặt bàn, tưởng chừng chỉ là một động tác tùy tiện thôi nhưng ánh mắt anh lại toả ra hàn khí lạnh lẽo.
Đó là một ánh mắt tàn nhẫn thủ đoạn, trầm ngâm tính toán.1
Phải, anh đang tính toán từng bước từng bước một, tỉ mỉ kĩ lưỡng, cho dù có phải sử dụng thủ đoạn để đổi gột rửa đi "vết nhơ" của Tô thị.
Đây chính là kiểu, vì đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, không tiếc hao tổn tâm trí.1.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook