Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
-
Chương 53: Ông bà ngoại
Ngay ngày hôm sau, Vũ Thuần liền đến lấy xe đi. Tôi nhanh chóng lại gần.
- Vũ Thuần, Thần đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi mong chờ mà nhìn hắn. Hắn lạnh nhạt không thèm nhìn tôi như thể khinh thường nhưng tôi không thèm quan tâm nữa. Chắc gì tôi cũng ưa hắn mà hắn thể hiện này nọ.
- Chủ nhân đã bay ra ngoài nước tối qua.
- Đi đâu? Làm ơn nói cho tôi đi. Tôi gấp gáp mà đứng ngồi không yên.
- Tôi không thể nói được. Hắn nhìn tôi có chút thương xót mà mềm lòng.
- Chủ nhân căn dặn đưa cô cái này. Đây là chìa khoá dinh thự và căn hộ chung cư của anh ấy. Giao lại cho cô giữ, giúp chủ nhân giữ. Tôi đau đớn nhìn chùm chìa khoá trong tay và siết chặt. Tôi gật đầu mà nước mắt đã ầng ậc, nhìn bóng đang chiếc Ferrari rời đi. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ.
- Mẹ, đây là cái gì? Đằng Đằng ngây ngô nhìn chìa khoá trong lòng bàn tay tôi. Tôi gạt nước mắt, cười tươi.
- Con thích lại nhà bà ngoại chơi không?
- Dạ thích, chúng ta liền đi mẹ. Đằng Đằng sắp được đi chơi rồi nga! Thằng bé vui vẻ xoay vòng vòng cười thỏa thích. Tôi dọn đồ đạc rồi lên tàu vào Bắc Kinh. Được trở về Ti gia sau bao nhiêu năm làm tôi rất hồi hộp, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên với sự có mặt của Đằng Đằng, tôi làm nói được cho họ đây là con Bạch Kình Thần đây? Họ có ghét bỏ thằng bé hay không? Tôi biết đứa trẻ dễ thương như Đằng Đằng sẽ không ai ghét bỏ nó được? Thằng bé cũng sẽ được gặp chú hư đốn của nó. Là cả một gia đình đầy đủ chỉ là...thằng bé không được gần cha. Đây là do sự ích kỷ của tôi, nhớ đến trong lòng liền thống khổ không thôi. Nhìn Đằng Đằng vì mệt mà dựa vào tôi ngủ ngon lành, tôi vuốt đầu Đằng Đằng mềm mại, nhìn gương mặt tuấn này lại nhớ đến anh khôn xiết, hiện tại anh không muốn gặp tôi nữa rồi. Xuống bến tàu, mùi hương ở Bắc Kinh quen thuộc và vẫn nhộn nhịp như xưa, nói đúng ra tôi mới rời xa nó 5 năm, đây không phải là thời gian lâu nên cũng chả thay đổi mấy. Nhìn mọi thứ quen thuộc mà thấy dễ chịu hơn hẳn, về lại chính ngôi nhà của mình. Chú Quách lại gần, nhìn trân trân vào Đằng Đằng đang cười với tôi.
- Chào chú Quách, lâu quá không gặp.
- Đây là...? Tay ông chỉ vào Đằng Đằng mà nghi hoặc.
- Con là Đằng Đằng, là con của mẹ. Tôi chưa kịp trả lời thì thằng bé đã lanh lợi là đáp lại thật nhanh. Ông cười híp mắt, nhìn xung quanh muốn kiếm bóng dáng cha thằng bé nhưng lại là không thấy và ông cũng không muốn thắc mắc nên dẫn chúng tôi ra xe. Tôi thấy rõ từ thắc mắc của ông nhưng lại là không muốn nói nên mặc kệ mà dựa theo thiện ý của ông.
- Mẹ, Đằng Đằng không cần đi học nữa sao?
- Không phải, từ giờ Đằng Đằng sẽ đi học ở đây. Nhà tôi cũng treo bảng bán xong, xin nghỉ học cho Đằng Đằng và mọi thứ đều được lo chu toàn tất cả, không còn việc gì phải quan ngại.
Rất nhanh, trước mặt cửa lớn Ti gia mở rộng, xe lăn bánh nhẹ vào sân và dừng lại. Tôi dẫn Đằng Đằng vào trong, thằng bé nhìn xung quanh mà sáng mắt tán thưởng.
- Chỗ này thực to quá. Mẹ, Đằng Đằng được ở đây sao ạ? Tôi nhìn sâu vào con ngươi hổ phách mà gật đầu, nhìn thằng bé chạy nhảy trong sân liền thấy vui mắt.
- Chào mừng tiểu thư đã trở lại. Tiểu Phí và Tiểu San đứng ở cửa mà cúi đầu chào. Ở đại sảnh, cha và mẹ tôi ngồi ở sofa, hai người đã già hơn trước, nếp nhăn hiện rõ trên mặt nhưng trông rất khỏe khoắn.
- Mẹ....cha..... Hai người mừng rỡ nhìn tôi, mẹ chạy lại nhìn tôi từ trên xuống mà ngắm nghía liên tục.
- Thời gian qua con đã đi đâu? Con bé này thật là... Làm chúng ta lo lắng không thôi. Bà vừa dứt lời, nhìn ra sân, thân ảnh nhỏ nhắn nhún nhảy mà nhíu mày nhìn gương mặt quen thuộc đến kì lạ.
- Thẩm Thẩm, kia là...
- Đằng Đằng, cháu ngoại của hai người.
- Thật sao? Bà khó tin lại gần, hạnh phúc mà ôm chầm thằng bé, Đằng Đằng khó hiểu nhìn tôi mà mím môi.
- Cháu xinh đẹp quá, cháu ngoại của ta phải như thế chứ. Bà không ngớt miệng mà khen ngợi. Cha tôi cũng cười mà nhìn mẹ tôi vỡ oà. Cha tôi ngoắc tôi lại gần.
- Cha thằng bé đâu? Tôi không trả lời và nhìn vào mắt ông đượm buồn, ông liền hiểu vỗ lưng tôi mà cười an ủi.
- Không sao. Tôi nghe được câu như vậy liền vui trong lòng, không ngờ hai người họ lại hiểu chuyện như vậy. Lúc đầu tôi còn suy nghĩ tốn sức để thuyết phục hai người nhưng bây giờ cục diện lại tốt như vậy thực khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Vũ Thuần, Thần đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi mong chờ mà nhìn hắn. Hắn lạnh nhạt không thèm nhìn tôi như thể khinh thường nhưng tôi không thèm quan tâm nữa. Chắc gì tôi cũng ưa hắn mà hắn thể hiện này nọ.
- Chủ nhân đã bay ra ngoài nước tối qua.
- Đi đâu? Làm ơn nói cho tôi đi. Tôi gấp gáp mà đứng ngồi không yên.
- Tôi không thể nói được. Hắn nhìn tôi có chút thương xót mà mềm lòng.
- Chủ nhân căn dặn đưa cô cái này. Đây là chìa khoá dinh thự và căn hộ chung cư của anh ấy. Giao lại cho cô giữ, giúp chủ nhân giữ. Tôi đau đớn nhìn chùm chìa khoá trong tay và siết chặt. Tôi gật đầu mà nước mắt đã ầng ậc, nhìn bóng đang chiếc Ferrari rời đi. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ.
- Mẹ, đây là cái gì? Đằng Đằng ngây ngô nhìn chìa khoá trong lòng bàn tay tôi. Tôi gạt nước mắt, cười tươi.
- Con thích lại nhà bà ngoại chơi không?
- Dạ thích, chúng ta liền đi mẹ. Đằng Đằng sắp được đi chơi rồi nga! Thằng bé vui vẻ xoay vòng vòng cười thỏa thích. Tôi dọn đồ đạc rồi lên tàu vào Bắc Kinh. Được trở về Ti gia sau bao nhiêu năm làm tôi rất hồi hộp, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên với sự có mặt của Đằng Đằng, tôi làm nói được cho họ đây là con Bạch Kình Thần đây? Họ có ghét bỏ thằng bé hay không? Tôi biết đứa trẻ dễ thương như Đằng Đằng sẽ không ai ghét bỏ nó được? Thằng bé cũng sẽ được gặp chú hư đốn của nó. Là cả một gia đình đầy đủ chỉ là...thằng bé không được gần cha. Đây là do sự ích kỷ của tôi, nhớ đến trong lòng liền thống khổ không thôi. Nhìn Đằng Đằng vì mệt mà dựa vào tôi ngủ ngon lành, tôi vuốt đầu Đằng Đằng mềm mại, nhìn gương mặt tuấn này lại nhớ đến anh khôn xiết, hiện tại anh không muốn gặp tôi nữa rồi. Xuống bến tàu, mùi hương ở Bắc Kinh quen thuộc và vẫn nhộn nhịp như xưa, nói đúng ra tôi mới rời xa nó 5 năm, đây không phải là thời gian lâu nên cũng chả thay đổi mấy. Nhìn mọi thứ quen thuộc mà thấy dễ chịu hơn hẳn, về lại chính ngôi nhà của mình. Chú Quách lại gần, nhìn trân trân vào Đằng Đằng đang cười với tôi.
- Chào chú Quách, lâu quá không gặp.
- Đây là...? Tay ông chỉ vào Đằng Đằng mà nghi hoặc.
- Con là Đằng Đằng, là con của mẹ. Tôi chưa kịp trả lời thì thằng bé đã lanh lợi là đáp lại thật nhanh. Ông cười híp mắt, nhìn xung quanh muốn kiếm bóng dáng cha thằng bé nhưng lại là không thấy và ông cũng không muốn thắc mắc nên dẫn chúng tôi ra xe. Tôi thấy rõ từ thắc mắc của ông nhưng lại là không muốn nói nên mặc kệ mà dựa theo thiện ý của ông.
- Mẹ, Đằng Đằng không cần đi học nữa sao?
- Không phải, từ giờ Đằng Đằng sẽ đi học ở đây. Nhà tôi cũng treo bảng bán xong, xin nghỉ học cho Đằng Đằng và mọi thứ đều được lo chu toàn tất cả, không còn việc gì phải quan ngại.
Rất nhanh, trước mặt cửa lớn Ti gia mở rộng, xe lăn bánh nhẹ vào sân và dừng lại. Tôi dẫn Đằng Đằng vào trong, thằng bé nhìn xung quanh mà sáng mắt tán thưởng.
- Chỗ này thực to quá. Mẹ, Đằng Đằng được ở đây sao ạ? Tôi nhìn sâu vào con ngươi hổ phách mà gật đầu, nhìn thằng bé chạy nhảy trong sân liền thấy vui mắt.
- Chào mừng tiểu thư đã trở lại. Tiểu Phí và Tiểu San đứng ở cửa mà cúi đầu chào. Ở đại sảnh, cha và mẹ tôi ngồi ở sofa, hai người đã già hơn trước, nếp nhăn hiện rõ trên mặt nhưng trông rất khỏe khoắn.
- Mẹ....cha..... Hai người mừng rỡ nhìn tôi, mẹ chạy lại nhìn tôi từ trên xuống mà ngắm nghía liên tục.
- Thời gian qua con đã đi đâu? Con bé này thật là... Làm chúng ta lo lắng không thôi. Bà vừa dứt lời, nhìn ra sân, thân ảnh nhỏ nhắn nhún nhảy mà nhíu mày nhìn gương mặt quen thuộc đến kì lạ.
- Thẩm Thẩm, kia là...
- Đằng Đằng, cháu ngoại của hai người.
- Thật sao? Bà khó tin lại gần, hạnh phúc mà ôm chầm thằng bé, Đằng Đằng khó hiểu nhìn tôi mà mím môi.
- Cháu xinh đẹp quá, cháu ngoại của ta phải như thế chứ. Bà không ngớt miệng mà khen ngợi. Cha tôi cũng cười mà nhìn mẹ tôi vỡ oà. Cha tôi ngoắc tôi lại gần.
- Cha thằng bé đâu? Tôi không trả lời và nhìn vào mắt ông đượm buồn, ông liền hiểu vỗ lưng tôi mà cười an ủi.
- Không sao. Tôi nghe được câu như vậy liền vui trong lòng, không ngờ hai người họ lại hiểu chuyện như vậy. Lúc đầu tôi còn suy nghĩ tốn sức để thuyết phục hai người nhưng bây giờ cục diện lại tốt như vậy thực khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook