Tổng Tài Cao Lãnh Sủng Vợ Lên Trời
Chương 475: Bảo Bảo à, tôi phải đi rồi

Trần Tử Huyên nhìn Đường Duật một lúc lâu, cảm xúc có chút hỗn loạn, lập tức đứng dậy đi lấy hồ sơ bệnh án ở dưới cuối giường, cùng với đó là một tờ kết quả chụp CT.

Mọi thứ đều rất bình thường, chụp CT não cũng không cho ra kết quả gì khác lạ Bản thân Đường Duật có chứng chỉ hành nghề, có thiên phú hơn người, khả năng của anh ta vượt trội hơn rất nhiều người, nhưng hiện giờ, chính bản thân mình còn không biết mình đang bị làm sao, vậy thì sao những bác sĩ kia có thể giúp được.

Chu Tiểu Duy không hiểu y khoa, đề nghị: “Không thì sang bệnh viện khác thử xem, hoặc là xuất ngoại kiểm tra.”

Đường Duật không hề hoảng loạn.

Thần sắc anh ta thản nhiên như không, nhìn về phía cuốn lịch treo tường, ba ngày sau là ngày rằm.

“Bảo Bảo, tôi muốn xuất viện.” Đột nhiên, anh ta nhỏ giọng nói.

Trần Tử Huyên không đồng ý: “Bệnh của cậu còn chưa khám ra đấy, xuất viện gì chứ, ngoan ngoãn ở đây cho tôi.”

Tính tình của Đường Duật chính là như thế, anh ta nói muốn xuất viện thì chính là muốn xuất viện.

Anh ta đứng dậy, xuống cuối giường lấy ra một cái túi, bên trong là một vài túi hồ sơ văn kiện, đưa cho cô.

“Đây là cái gì?”

Đường Duật nhìn cô, mở miệng đáp, có hơi do dự: “Giúp tôi giao cho Lê Kỳ Phong, là… là… Văn kiện của công ty.” Nghe thấy đây là văn kiện của công ty, Trần Tử Huyên không nghĩ gì nhiều lập tức nhận lấy.

Đột nhiên, có một người quen xuất hiện ở cửa phòng: “Hóa ra mày suốt ngày ở bên ngoài cò cưa với người đàn ông khác, để tao xem lần này mày giải thích sao đây.” Cô ba đứng cầm điện thoại, chụp lại hình ảnh mấy người trong phòng.

Trần Tử Huyên quay đầu lại, lập tức bực bội: “Cô ba à, cô nằm chữa bệnh trong bệnh viện mà còn chạy lung tung khắp nơi thế này, chân cô đã khỏi chưa vậy!”

Cô ba nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Úi chà, thế rồi tính sao đây, dọa tao à?”

Vết thương khi cô ba bị người ta đánh đã khỏi được bảy phần, chỉ có điều hiện giờ vẫn cần bó bột, hai người gặp nhau lập tức cãi nhau ầm ĩ.

Cô ba lại gần túm tay Trần Tử Huyên, âm u nói: “Trần Tử Huyên, mày đã gả vào nhà họ Nguyễn rồi còn suốt ngày ở bên ngoài đong đưa với người khác.”

Trần Tử Huyên giận dữ không thôi, cái bà cô này lần trước bị người ta làm gãy chân, không biết gì đã lu loa lên là do cô hại, nói xấu cô.

Đồ bà cô già mà không nên nết này, Trần Tử Huyên thẳng thản vặn ngược lại: “Cô ba, cô cũng đã là người có gia đình, suốt ngày mở miệng ra là nhà họ Nguyễn chúng tôi thế này thế nọ, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, cô suốt ngày nói như thế, không thấy xấu hổ sao.”

Cô ta thấy cô dám đốp chát với mình, sắc mặt lập tức tái mét: “Mày, cái đồ lăng loàn diêm dúa này.”

Trần Tử Huyên đã cãi nhau nhiều với bà cô này rồi, cố tình không thèm quan tâm, giễu cợt: “... Cô ba à, kiểu người có bệnh công chúa xấu tính như cô ấy, một bó tuổi rồi còn tưởng mình còn là con gái nhà họ Nguyễn, tôi thực sự thấy thương cho con gái cô, con dâu cô còn cả cháu gái cô nữa, nhất định là bọn họ đều cảm thấy ghét cô, thấy cô đáng khinh lắm đấy. Cô cũng nên tự hiểu lấy mới được chứ.”

"Chi Vũ ơi, cháu ra đây mà xem cô dâu cháu cưới về đây này, đồ độc ác…”

Đột nhiên cô ba cao giọng lên gào khóc, nghẹn ngào tố cáo.

Sắc mặt Trần Tử Huyên thay đổi, nhìn ra ngoài hành lang, thấy Nguyễn Chi Vũ đang cùng Lê Hướng Bắc đi tới, Một câu cuối cùng của Trần Tử Huyên, họ đều đã nghe rõ ràng.

Trần Tử Huyên không thèm phản bác, cô không muốn phải nhẫn nhục chịu đựng mấy con người này nữa, cô sẽ không tiếp tục nhịn.

Cô ba tập tễnh bước đi, lê cái chân đang bó bột đến bên cạnh Nguyễn Chi Vũ, lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp Trần Tử Huyên ngồi cạnh Đường Duật khi nãy: “Chi Vũ à, cháu nhìn đi, vợ cháu vừa mới đong đưa với người đàn ông khác đấy…” Nguyễn Chi Vũ nhìn lướt qua bức ảnh, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Tử Huyên.



Trần Tử Huyên chỉ thấy nực cười, cuối cùng thì cô cũng hiểu, hôm qua Nguyễn Chi Vũ vội vàng kéo cô đến bệnh viện như thế là bởi anh nghĩ cô đã ngoại tình, cô đi tìm người khác, hóa ra đến tận giờ anh vẫn không tin tưởng cô.

Làm dâu nhà giàu, điều tối kỵ chính là tiếp xúc nhiều với người khác giới, chỉ hơi chạm tay hay gặp mặt cũng có thể bị quy tội thành người lăng loàn không tuân thủ đạo làm dâu.

Sắc mặt Trần Tử Huyên lạnh như băng, bước lại gần cánh cửa, sau đó, cô đưa tay ra, đột nhiên đóng sầm cửa lại. Mấy người kia đang đứng ở ngoài phòng bệnh, rầm một tiếng, sắc mặt Trần Tử Huyên tối đi, cô không hề muốn nói thêm một từ nào với những người này nữa.

Cửa đã đóng lại, nhưng người ở bên ngoài vẫn có thể tiến vào, Nguyễn Chi Vũ tiến lên mở cửa ra, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tử Huyên.

“Đường Duật bị bệnh gì?” Bỗng, anh hỏi.

Chu Tiểu Duy ngồi trong phòng thấy tình hình như thế, khẩn trương sáp lại gần Trần Tử Huyên, nhỏ giọng nói: “Có chuyện thì từ từ nói.” Sợ cô sẽ xúc động mà làm cho mọi chuyện rối tung lên.

Trần Tử Huyên nén cảm xúc, lạnh nhạt nhìn Nguyễn Chi Vũ, cô không tức giận nữa, cố gắng cất giọng bình tĩnh: "...Anh có giúp được cậu ấy không?"

Một câu hỏi, như lời thỉnh cầu giữa những người xa lạ.

“Người thân của cậu rất tệ.”

Đường Duật bước đến trước mặt Trần Tử Huyên, như cố tình bảo vệ cô ở sau lưng mình, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Chi Vũ, thản nhiên nói: “Người bên cạnh cậu rất phiền.” Bình thường Đường Duật không hay nói chuyện, hai người nhìn nhau, lời Đường Duật vừa nói, đã biểu hiện rõ thái độ của anh ta, ghét người nhà họ Nguyễn, những con người chanh chua đấu đá lẫn nhau trong giới thượng lưu.

Mạc Cao cũng xông vào, ông ta đến đây để làm thủ tục xuất viện, nhìn thoáng qua Nguyễn Chi Vũ, cảm xúc đầu tiên là bài xích người nhà họ Nguyễn, nhưng lý trí lại hy vọng Nguyễn Chi Vũ có thể giúp đỡ, vì dù sao bệnh của Đường Duật cũng rất phức tạp.

Đường Duật coi như Nguyễn Chi Vũ không tồn tại, nói với Trần Tử Huyên: “Cái túi kia, đừng làm mất.” Anh ta rất hiếm khi căn dặn điều gì.

Tay Trần Tử Huyên được Đường Duật nắm lấy, như là lần cuối cùng nắm tay, đôi mắt sâu thẳm của Đường Duật nhìn cô, cất giọng nói trầm thấp êm tai lên, khẽ nói với cô: “Bảo Bảo à, tôi phải đi rồi.”

Trần Tử Huyên giật mình, chợt thấy trong đầu hoảng hốt, khi cô muốn cầm lấy tay Đường Duật thì Đường Duật đã buông tay cô ra rồi.

Đường Duật và Mạc Cao cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.

Cứ thế, nhìn bóng lưng gầy gò cao thẳng của Đường Duật, như chẳng hề có bệnh tật khác thường, tuấn tú thản nhiên. Nhưng dáng người đẹp đẽ đó, làm người ta có cảm giác khó nắm bắt, sẽ tan biến ngay lập tức.

Cô ba đứng ngoài cửa nhìn thấy hết mọi chuyện, lại bắt đầu la làng: “Ối trời ơi, các người nhìn đi, nhất định là làm việc trái lương tâm giờ muốn bỏ trốn đấy.”

Trần Tử Huyên đến bên cạnh bà ba, bất thình lình giơ chân lên giẫm một cái.

Một bên chân của bà ta đang bó bột, chân còn lại vừa bị Trần Tử Huyên đạp cho một cái thật mạnh, cả người bà ta lảo đảo, ngã ngồi ra phía sau, hét ầm lên.

Lê Hướng Bắc đứng một bên, trợn mắt há hốc miệng, chợt quên đi phong độ thân sĩ của mình, không đỡ bà ta lên, chỉ đứng nhìn Trần Tử Huyên ngang ngược gây chuyện rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

"Ngăn, mau ngăn nó lại, ôi chao đau quá.” Sắc mặt bà cô dữ tợn, vùng vẫy muốn đứng dậy liều mạng với Trần Tử Huyên. Bà ta thở hổn hển, gào lên giữa hành lang: "Mọi người thấy hết rồi nhé, ai cũng thấy rồi, con Trần Tử Huyên này không có gì tốt đẹp hết, phải ly hôn ngay với loại cháu dâu ác độc này, nhà họ Nguyễn chúng ta không nhận nó…”

Trần Tử Huyên ở xa vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét của bà cô, Chu Tiểu Duy chạy bước nhỏ theo sau, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đạp bà ta một cái như thế, có ổn không đó?” Chu Tiểu Duy cảm thấy bà cô này không phải dạng vừa, nhất định sẽ làm ầm ĩ lên.

Trần Tử Huyên chẳng hề hối hận chút nào, thản nhiên đáp: “Mình muốn đạp bà ta lâu lắm rồi.”

Chu Tiểu Duy thấy cô nói thẳng nói thật như vậy, dở khóc dở cười.



Đến tối, cô ba gọi điện về nhà họ Nguyễn, khóc lóc kể lể về chuyện hôm nay bị Trần Tử Huyên đạp ở bệnh viện, nói cô không biết lễ phép, tính tình hư đốn, tóm lại là không xứng làm cháu dâu nhà họ Nguyễn.

“Cha ơi, con bị nó coi thường chỉ là việc nhỏ, con có thể nể mặt Chi Vũ mà tha cho nó… Nhưng hai đứa trẻ con thì tuyệt đối không thể cho tiếp xúc nhiều với Trần Tử Huyên được, trẻ con còn nhỏ không biết được đúng sai thế nào, hạng người như Trần Tử Huyên không xứng đáng làm mẹ, nhất định sẽ làm hại đến chúng…” Bà ta biết rõ cha mình để ý đến cái gì, chính là người thừa kế nhà họ Nguyễn.

Cúp máy rồi, ông cụ Nguyễn nhíu mày, trầm mặc.

Người quản gia già đã làm việc nhiều năm lên tiếng: “Ông chủ, xin đừng quá phiền não, con cháu tự có phúc của con cháu.” Hai đứa trẻ tuy là cháu đích tôn, nhưng ông ta biết, trong lòng ông cụ Nguyễn coi trọng nhất đứa cháu nội mà bản thân tự mình nuôi lớn, nếu không phải vậy thì với thân phận của Trần Tử Huyên sẽ không bao giờ có thể bước chân vào cổng nhà họ Nguyễn, chỉ có điều Nguyễn Chi Vũ thích nên được bỏ qua mà thôi.

“Hôm qua bà bảo mẫu có nói…”

Ông cụ Nguyễn đã già nhưng trí nhớ không giảm, bảo mẫu phòng trẻ em tới đây mách chuyện, ông cụ không can thiệp nhưng cũng biết sự tình đại khái như thế nào.

Quản gia không dám giấu diếm: “Nói là ban đêm cô chủ có qua phòng trẻ kể chuyện cổ tích… Câu chuyện có chút đặc biệt, ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai đứa bé.”

Tối đến nhà chính ăn cơm, Trần Tử Huyên đã có cảm giác trong không khí có mùi thuốc súng thoang thoảng, nhưng cô chẳng thèm để tâm, cúi đầu ăn cơm như thường. Nhà họ Nguyễn không có thói quen nói chuyện trên bàn cơm, ai nấy đều giữ theo khuôn phép.

Tâm trạng của Trần Tử Huyên rất tệ, chẳng có hứng ăn gì, tùy tiện ăn vài miếng rồi để đũa xuống, đứng dậy, nói một câu: “Mời mọi người ăn cơm.” Cô đứng dậy rời đi, không ai lên tiếng.

Nhưng sau khi Trần Tử Huyên ra khỏi nhà chính, cô phát hiện có người đi theo mình, quay đầu lại xem, là ông quản gia.

"Có phải là cô ba đã gọi điện về mách tội tôi không?" Trần Tử Huyên lạnh lùng hỏi trước, không để ông ta lên tiếng.

Ông quản gia nhìn gương mặt xinh đẹp sáng ngời của Trần Tử Huyên, ông ta đã gặp rất nhiều người có tướng mạo xuất sắc, họ đều có những nét đặc biệt riêng làm xiêu lòng người, nhưng khi ở nhà họ Nguyễn, ai nấy cũng đều thu lại hào quang của mình trong vô thức, mà nhà họ Nguyễn cũng thích những người con dâu khiêm tốn đoan trang, kiểu như Trần Tử Huyên chưa bao giờ nằm trong số những lựa chọn hàng đầu cho vị trí con dâu.

Trần Tử Huyên không thích bị dò xét như thế này, có cảm giác mình như một con heo đang nằm trên thớt chờ người trả giá, rất khó chịu.

Cô thẳng thắn nói: “Chiều hôm nay, là tôi cố tình đạp cô ba một cái.” Đôi mắt cô trong suốt, không hề có chút áy náy: “Vì tôi nhìn bà ta không vừa mắt, cách nói chuyện rất khó nghe.”

“Cô ba, dù gì đi nữa cũng là người lớn trong nhà.” Ông quản gia đang thay mặt ông cụ Nguyễn đến giảng đạo lý, vì có nhiều lời không thích hợp để ông cụ tự mình nói ra, miễn cho làm tổn hại tới tình ông cháu.

Tâm trạng của Trần Tử Huyên đang không tốt, không muốn nghe mấy lời này, hỏi ngược lại: “Sao vậy, chẳng lẽ ông nội muốn để tôi đến bệnh viện xin lỗi cô ba? Để bà ta đạp lại tôi một cái?”

Quản gia nhìn cô, nhìn thẳng vào sự bất tuân lộ liễu của cô.

“Ông chủ chỉ muốn cô có thể khiêm tốn, trưởng thành và bình tĩnh hơn, đừng để gia đình lục đục không yên, thân là nữ chủ nhân tương lai nhà họ Nguyễn, cô có rất nhiều thứ cần phải học…”

Trần Tử Huyên ngắt lời ông ta, cười lạnh: “Nói cho ông nội biết, cái chức nữ chủ nhân này tôi không đảm đương nổi.”

Quản gia nghe cô nói vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc hơn: “Không thể nói lung tung như thế đâu.”

“Mấy người con gái của ông có tính tình thế nào, chẳng lẽ các người không biết?” Trần Tử Huyên quyết định ngả bài hết, nhìn thẳng vào ông ta.

“Các người chỉ đang bao che khuyết điểm mà thôi, cảm thấy người nhà mình không sai, tôi là cháu dâu, là con nhà người ta nên yêu cầu một đống thứ gì mà vợ hiền mẹ đảm. Xin lỗi, tôi không học được giọng điệu giống cô ba, tôi cũng biết tôi không phải là cháu dâu lý tưởng trong suy nghĩ của các người, không bằng các người cân nhắc đề xuất của cô ba thử xem, gọi Nguyễn Chi Vũ ra đây ly hôn với tôi là được, tôi không có quyền ý kiến gì, các người thích làm gì thì làm!” Nói đến cuối cùng, cô không hề che giấu sự tức giận của mình.

Trần Tử Huyên bực bội quay người đi khỏi.

Để lại quản gia kinh ngạc đứng yên tại chỗ, người khác mong được làm cháu dâu nhà họ Nguyễn mà không được, cô lại có thể thản nhiên nói ra hai chữ ly hôn.

Ngoài cửa nhà chính, Nguyễn Chi Vũ lẳng lặng đứng trong ánh sáng mập mờ, gió đêm thổi qua, anh đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của quản gia và Trần Tử Huyên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương