Trần Tử Huyên thực sự vô cùng sợ hãi, dùng sức quấn lên cánh tay Nguyễn Chi Vũ, sắc mặt tái nhợt nhìn đồng xu nằm trên đất chằm chằm. Hơi thở nặng nề kêu lên: “Nó, nó đang nói chuyện…”

Nguyễn Chi Vũ ngoại trừ nhíu mày nhìn về phía cô ra cũng không còn biểu hiện kì quái nào khác.

Mà âm thanh lạnh lẽo kia vẫn hư hư ảo ảo quanh quẩn bên tai cô: “Nếu lần sao cô dám ném tôi xuống ao đầm dơ bẩn một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không buông tha cho cô.”

Cả người Trần Tử Huyên cứng đờ.

“Làm sao vậy?” Nguyễn Chi Vũ vẫn luôn chú ý, bỗng thấy cô bất thường lập tức lo lắng hỏi.

Đại não Trần Tử Huyên gần như đình công, theo bản năng run rẩy nói: “Nó, nó thực sự đang nói chuyện…“ Hiện tại chính cô cũng không biết những thứ này có phải chân thực hay không.

Nguyễn Chi Vũ nhìn sắc mặt cô ngày một trắng hơn, vẻ mặt anh cũng nghiêm nghị, bắt đầu quay xem xét đồng xu cổ kia. Đồng xu kia thoạt nhìn rất bình thường, anh buông Trần Tử Huyên ra rồi tới gần đồng xu hơn, muốn nhặt nó lên để xem xét rõ ràng hơn…

“Đừng tới gần nó!” Trần Tử Huyên hoảng loạn, trong lúc vô thức túm chặt lấy tay Nguyễn Chi Vũ để anh không tới gần đồng xu cổ kia, nó quá… tà dị.

Thanh âm kia lại vang lên, lần này không lạnh băng mà còn pha chút trào phúng: “Vô dụng thôi, anh ta sẽ không tin cô đâu.”

Trần Tử Huyên túm tay Nguyễn Chi Vũ càng chặt hơn, kiên quyết nói: “Nó thật sự đang nói chuyện, em không nói linh tinh đâu.” Sau đó cô ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng bối rối, vẻ mặt phức tại hỏi anh một câu: “Nguyễn Chi Vũ, lẽ nào anh không nghe được giọng nói của nó sao…”

Anh rất ít khi thấy Trần Tử Huyên kinh hoàng như vậy, Nguyễn Chi Vũ cảm thấy trong lòng mềm mại, anh giang tay, ôm chặt lấy cô, che chở cô trong lồng ngực của mình, khẽ vuốt mái tóc dài của cô: “Đừng sợ.”

“Em, em không…“ Cô bị anh ôm chặt, trong lòng lại có chút hụt hẫng, anh không hề tin những gì cô nói.

Sau đó, Nguyễn Chi Vũ thậm chí còn mời mấy vị chuyên gia trong lĩnh vực thần kinh, các bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến chẩn đoán cho cô, họ kết luận rằng… những thứ cô nghe là do ảo giác.

Những bác sĩ này còn kê cho một ít thuốc an thần, một nữ bác sĩ tâm lý còn kiên nhẫn trò chuyện với cô một giờ đồng hồ, ai cũng không tin những lời cô nói.

Khi lo nghĩ quá nhiều hoặc phải chịu đựng áp lực quá lớn, thần kinh sẽ mất trật tự và cũng sẽ gây ra những ảo giác như vậy.

“Chỉ là ảo giác thôi sao?” Nhưng chuyện này thật khó mà tin nổi, đến ngay cả Trần Tử Huyên chính tai nghe thanh âm ấy sau khi nói chuyện với các bác sĩ này xong cô cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ cô thật sự bị ảo giác ư.

Trần Tử Huyên cũng vì những chuyện này mà xin công ty nghỉ thêm một tuần nữa, Nguyễn Chi Vũ không cho cô ra ngoài, bây giờ anh đối xử cô như khi cô bị bệnh nặng.

Cô cứ ngây ngây ngẩn ngẩn thực hiện uống thuốc, nghỉ ngơi theo những khung giờ bác sĩ quy định, mỗi ngày lại cùng bác sĩ tâm lý trò chuyện, mấy người hầu cũng kè kè theo sau cô để đảm bảo cô thực hiện nghỉ ngơi và ăn uống theo một chế độ nghiêm chỉnh.

Các bác sĩ hỏi cô còn nghe thấy âm thanh kia không, Trần Tử Huyên chỉ im lặng. Đồng xu cổ kia đã bị Nguyễn Chi Vũ cầm đi, không biết anh giấu nó ở đâu, vậy nên cô không còn nghe thấy những âm thanh kia là điều tất nhiên rồi.

“Nghe nói gần đây thần kinh của cô ta có hơi nhạy cảm, hay xuất hiện những âm thanh ảo giác… đầu óc cô ta có vấn đề sao?”

Năm giờ chiều, mặt trời đã ngả dần về tây, ánh chiều phủ lên mặt đất một lớp nhung vàng mỏng nhẹ. Trong vườn hoa nhà họ Nguyễn, gió lay động từng ngọn cây khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, khoan khoái, đây là thời điểm thích hợp đi tản bộ.

Người con gái thứ ba nhà họ Nguyễn ghé qua, bà ta đi dạo trong vườn hoa cùng Giang Hoa Nhân. Hai người đi dọc theo con đường lát đá, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Mặc dù nói gia giáo, nề nếp nhà họ Nguyễn rất nghiêm khắc nhưng những ngày gần đây, trong nhà họ Nguyễn xuất hiện những người lạ mặt đi đi lại lại, họ là những bác sĩ, chuyên gia tâm lý được Nguyễn Chi Vũ mời tới, mấy người ban đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, sau đó cũng rất nhanh có suy đoán trong lòng.

Mà Nguyễn Chi Vũ cũng không cố tình giấu diếm, anh trực tiếp báo cho dì Phương để dì thay đổi chế độ ăn uống của Trần Tử Huyên thành những món thanh đạm làm chủ yếu. Đến cả ông cụ Nguyễn cũng tự mình hỏi thăm mấy vị bác sĩ tình hình của cô thế nào, thậm chí còn cẩn thận dặn dò bác sĩ phải chữa trị thật tốt cho Trần Tử Huyên.

Từ trên xuống dưới của người nhà họ Nguyễn đều rất kinh ngạc, mấy người hầu lúc chăm sóc Trần Tử Huyên đều vô cùng cẩn thận, đi nhẹ nói khẽ, rất sợ Trần Tử Huyên bỗng nhiên nổi nóng.

Nhưng mà trong lòng ai cũng rất nghi hoặc, ai cũng biết mợ chủ là người là một người tươi sáng, lúc nào cũng vui vẻ, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người sẽ bị áp lực tinh thần, nhưng dù nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng chẳng có ai dám mở miệng nói gì.



Mà lúc này, người dám công nhiên cười nhạo, nói ra câu “đầu óc có vấn đề” thì đúng là chỉ có vị cô ba nóng nảy của Nguyễn Chi Vũ thôi.

Cô ba nhà họ Nguyễn trông rất giống người vợ đã mất của ông cụ Nguyễn, mà ông cụ lại rất yêu vợ mình, nên cô ba có thể hưởng một chút tình thương ít ỏi của ông.

Giọng nói lạnh lùng của Giang Hoa Nhân vang lên: “Con gái của loại phụ nữ như Cố Như Tình sao có thể tốt đẹp đến đâu được chứ, khả năng là bệnh di truyền cũng nên, một đám thần kinh không bình thường…”

Cô ba cũng nhớ lại những chuyện trước đây, lạnh giọng nói: “Cố Như Tình, năm đó cô ta được đám cả đàn ông trong giới thượng lưu theo đuổi, thậm chí đến cả em trai tôi cũng bị cô ta mê hoặc đến mê mẩn, thậm chí còn dám cãi lại ba tôi, nếu không phải lúc đó sức khỏe của cậu ấy không tốt, lại còn lo lắng cho con đàn bà kia đi theo nó sẽ không được lâu dài nên mới từ bỏ, nếu không, cái ghế phu nhân nhà họ Nguyễn cũng phải về tay cô ta…”

Nghe đến đây, khuôn mặt Giang Hoa Nhân đã trở nên khó coi vô cùng.

Những điều này chỉ có một vài người biết, mà mấy người con gái nhà họ Nguyễn hồi đấy đương nhiên cũng nằm trong số những người biết đó. Nếu như lúc ấy sức khỏe của Nguyễn Thanh Thừa khá hơn thì nhất định ông ấy sẽ ly hôn với Giang Hoa Nhân để tái giá, rước người phụ nữ Cố Như Tình kia về nhà.

Thực ra, Giang Hoa Nhân cùng với mấy cô chị em nhà chồng này cũng không quá ưa gì nhau, những người phụ nữ quyền quý này, ngoài thích đeo trang sức lóng lánh ra còn muốn đeo một lớp mặt nạ tươi cười, nhất là mấy người xuất thân từ gia tộc lớn như nhà họ Nguyễn, dù cười nói nhưng thực ra chẳng thực sự để ai vào trong mắt, thi thoảng nói những lời khó nghe chẳng khác nào đâm cho người nghe vài nhát đao.

Cô ba liếc nhìn Giang Hoa Nhân một cái, còn giả bộ an ủi: “Hoa Nhân à, cô đừng trách chị quá thẳng thắn, chỉ tại bình thường ba và chồng quá thương yêu chị nên nhiều khi chị vô ý quá, không học được cách ăn nói khéo léo, vòng veo.” Nói thế chứ nhưng trong giọng của bà ta chẳng có gì là áy náy cả, thậm chí còn có sự khoe khoang, kiêu ngạo.

Giang Hoa Nhân đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật kiêu ngạo, khoe khoang của người đàn bà trước mắt này, bà ta treo trên mặt nụ cười giả lả nói: “Em biết mà.”

“Lại nói chuyện cũ, người đàn bà Cố Như Tình kia thực sự có bản lĩnh, năm đó cô còn suýt nữa thua dưới tay con giáp thứ mười ba như cô ta, nay… con gái của cô ta lại có thể trèo lên nhà họ Nguyễn chúng ta…” Những người con gái nhà họ Nguyễn vẫn luôn coi chuyện năm đó thành một việc thật đáng chê cười.

Nhưng đứa cháu trai ngạo mạn tự cao háo thắng kia của bà ta muốn kết hôn với ai thì bất kì kẻ nào cũng đừng hòng ngăn cản nổi. Chuyện này vẫn luôn là chủ đề của mấy bà đem ra bàn tán, chửi bới hai mẹ con không biết xấu hổ kia khi rảnh mồm.

Mà lúc này, hai bà này không hề biết trong một bụi cỏ cách đó không xa, Trần Tử Huyên đang ngồi yên lặng trong đó, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà hai người nói.

Một tuần lễ này, Trần Tử Huyên luôn bị nhốt trong nhà họ Nguyễn, ngoại trừ uống thuốc, vệ sinh cá nhân ra thì cô luôn bị người ta giám sát. Mỗi ngày còn phải nói những vấn đề trời ơi đất hỡi với bác sĩ tâm lý nữa, đây chẳng khác nào khiến cô từ không điên bị bức đến điên thật mất.

Vậy nên cô nhân lúc trời chiều liền lẻn ra ngoài, chạy đến vườn hoa hít chút khí trời, tiếp xúc với chút cỏ cây hoa lá cho đỡ bí bức. Nhưng thật không ngờ lại gặp hai người đang nói xấu mình.

Ban đầu Trần Tử Huyên cũng chẳng có ý định quan tâm đến hai người, nhưng hai người này càng nói càng quá đáng, nhất là cô ba kia.

“Xin hai người không nên nói lung tung về người khác như thế.” Cô nhịn không được mà đứng phắt dậy.

Giang Hoa Nhân và cô ba thấy có người đột ngột xuất hiện trong bụi cỏ thì bị dọa cho thót tim.

Lúc nhìn rõ người trước mắt là Trần Tử Huyên thì hai bà lập tức nổi giận: “Cô trốn trong đó làm gì?” Giọng nói của cô ba the thé mắng: “Có được giáo dục đàng hoàng không hả? Người gì mà nghe lén người khác nói chuyện hả.”

Giang Hoa Nhân nhớ tới dạo này Trần Tử Huyên được từ trên xuống dưới nhà họ Nguyễn cẩn thận hầu hạ thì càng thêm giận dữ.

“Mẹ của cô là loại tâm thần, nên con gái của bà ta cũng là đứa tâm thần. Cả cái tính nghe lén chuyện của người khác cũng thật giỏi nữa.” Đáng ghét, hai người đàn bà này dám mắng cô bị bệnh tâm thần.

“Nhà tôi có bệnh tâm thần di truyền thì liên quan gì đến bà.” Trần Tử Huyên bị bà ta làm cho tức đến sặc nước miếng.

Giang Hoa Nhân trợn tròn hai mắt, kể từ khi Trần Tử Huyên bước chân vào cái nhà này, cả nhà họ Nguyễn bỗng nhiên tốt với cô ta một cách kỳ lạ, kể cả đứa con trai luôn lạnh lùng với người mẹ của nó giờ lại suốt ngày làm này làm kia lấy lòng cô, bà ta muốn trị tội cô, hết lần này đến lần khác đều thất bại, không làm gì được cô, đã thế còn liên lụy đến bản thân, bắt gà không được còn mất thêm nắm gạo.

Quả thực đáng giận mà.

Giang Hoa Nhân từ đó cũng khôn hơn, dù tức giận đến mức đầu bốc khói nhưng bà ta vẫn im lặng kiềm chế, bà ta nhớ bên cạnh mình vẫn còn một người nữa.

Quả nhiên, cô ba này thấy bà ta im lặng thì kì quái liếc bà ta một cái, sau đó tiến lên, đánh giá Trần Tử Huyên một lượt rồi cất giọng trưởng bối bắt bẻ con cháu: “Thái độ của cô thế này là sao, sao cô dám dùng thái độ hỗn hào như vậy nói chuyện với người bề trên của mình hả!”

Trần Tử Huyên nhìn người phụ nữ cao ngạo, hống hách trước mặt mình, rồi bỗng nghiêng đầu không thèm để ý đến bà ta.



Cô ba nhìn loại con cháu thấy người bề trên mà không thèm chào hỏi, lại còn hỗn xược như vậy thì tức giận.

“Cô chính là con gái nhà họ Trần từng giàu có nhất thành phố C đúng không?” Bà ta hỏi nhưng giọng điệu gần như chắc chắn, thậm chí còn đầy vẻ trào phúng, cười nhạo.

“Ba của cô Trần Võ Quyền lấy được Cố Như Tình đã tàn hoa bại liễu, dính hơi nhà họ Cố, bỗng nhiên phất lên thành nhà giàu lắm tiền, sao thế, mới đó cô đã tự coi mình là đại tiểu thư rồi à? Ba cô chỉ là tên nhà nghèo, không có tài cán gì chỉ biết dựa hơi nhà họ Cố. Đến khi nhà họ Cố suy bại thì nhà họ Trần các cô cũng chẳng chèo chống được mấy năm, sớm đã thành nhà chẳng bước nổi chân vào giới thượng lưu rồi.”

Nói xong, cô ba này còn cố ý quay sang nhìn về phía Giang Hoa Nhân bên cạnh, chậc lưỡi mấy tiếng rồi lại nói tiếp: “Thật không hiểu Chi Vũ nhà chúng ta tại sao lại coi trọng loại người như cô ta.”

Nghe mấy lời châm chọc khó nghe của cô ba, Trần Tử Huyên đã vô cùng phẫn nộ, cô ghét nhất có người dám hạ thấp, sỉ nhục nhà mình. Cô chẳng quan tâm đến trưởng bối gì nữa, mà đầy khí thế xông đến, quát to một tiếng.

“Nhà tôi có giàu sang hay không liên quan mẹ gì đến bà!” Người giàu sang có rất nhiều lễ nghi, quy củ, những thứ luật bất thành văn, nhưng từ khi Trần Tử Huyên lấy Nguyễn Chi Vũ đến nay đã lâu như vậy cũng chưa từng có ai nói cho cô biết những quy củ ấy là không được phá cả, cô không hề sợ đắc tội với người “cô” này.

Cô ba thấy Trần Tử Huyên dám xông đến trước mặt mình chửi mắng mà giận đến mức giậm chân bình bịch: “Thái độ của cô là gì hả?”

Cô ba còn có hai người con trai, hai người con dâu trong nhà bà ta cũng đã từng dám không coi bà ta ra gì, lúc đó bà ta không vui, lập tức giơ tay vả mặt hai người con dâu này. Những thứ con cháu mà không biết lớn nhỏ đánh chết cũng đáng.

Bà ta quay đầu, giận đến mức không kiềm chế được mà quát lên ra lệnh cho người hầu: “Các người còn đứng đó làm gì, đến ấn cô ta xuống quỳ trên đất cho tôi.”

“Đánh cô ta mấy tát cho tôi, dùng sức đánh mạnh lên, đánh đến khi tôi nói ngừng mới được ngừng. Cái thứ đê tiện dám hỗn hào với tôi, các người điếc à, mau lên đánh cô ta…”

Đám người hầu nhà họ Nguyễn dám đánh Trần Tử Huyên sao? Đương nhiên là không.

Trong đám người hầu có người nhanh trí đi tìm quản gia đến đây.

Cô ba thấy đám người hầu không chịu nghe lời mình thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, lập tức xoay người bắt lấy một cô người hầu gần đó rồi hạ tay tát mạnh vào mặt cô ấy, còn mắng: “Đồ vô dụng, các người không biết ai mới là chủ nhân ở đây sao, các người dám ăn tiền nhà họ Nguyễn mà lại bao che cho người ngoài như cô ta à…” Chân bà ta mang đôi giày cao gót còn không lưu tình đạp liên tục lên người cô hầu gái.

“Bà đứng có quá đáng!” Trần Tử Huyên vô cùng tức giận, cô lao tới kéo lấy cô hầu gái kia ra sau lưng mình.

Cô hầu gái này vẫn luôn ở Yên Hải chăm sóc hầu hạ cô, gần đây còn bị phái đến cho cô uống thuốc, nhưng Trần Tử Huyên cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, để cho kẻ khác bắt nạt người dưới trướng của mình như vậy.

“Cô ba này, là con gái nhà họ Nguyễn đã gả chồng, là khách đến ở nhờ tạm thời, đừng quên ai mới là chủ, ai mới là khách.” Một thanh âm hư hư ảo ảo lại quanh quẩn bên tai cô.

Hẳn là cũng vì quá tức giận nên Trần Tử Huyên cũng không kịp suy nghĩ, dựa luôn theo thanh âm kia nhắc nhở mà nói: “Cô ba này, là con gái nhà họ Nguyễn đã gả chồng từ lâu, giờ là khách đến ở nhờ tạm thời, đừng quên ai mới là chủ, ai mới là khách, người hầu nhà họ Nguyễn chưa đến lượt cô quản…”

Cô ba không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, tức giận gào thét lên: “Cô, cô, thứ đàn bà không biết xấu hổ này, mày cho rằng mày gả vào nhà họ Nguyễn thì không ai làm gì được mày sao, tao mới là cô chủ của nhà họ Nguyễn…”

Từ khi cô ba đi gả chồng thì số lần bà ta trở lại nhà họ Nguyễn cũng dần ít đi, nhưng cái danh “cô chủ nhà họ Nguyễn” vẫn là toà núi vững chắc cho bà ta dựa vào.

Trần Tử Huyên cũng không am hiểu đấu võ mồm cùng người khác, nhưng không sao, giờ đang có một thanh âm bí ẩn chỉ cho cô.

“Cô ba về nhà họ Nguyễn này chỉ vì muốn vòi tiền, năm trước chồng bà vừa làm ăn thua lỗ lúc ấy còn vác mặt tới nhà họ Nguyễn xin hỗ trợ, lần này là vì tháng trước con trai lớn của bà vừa lái xe tông vào người khác, dẫn đến người kia tử vong, đã bị cảnh sát bắt giữ, còn con trai thứ hai của bà đùa giỡn con gái nhà lành khiến người ta có thai, người kia nhảy lầu tự sát rồi. Muốn dàn xếp những thứ này đều cần đến tiền…”

Trần Tử Huyên dựa vào đó mà nói theo.

“Cô ba, bà chắc chỉ cần tiền và quyền của nhà họ Nguyễn này thôi, bà hẳn muốn cứu mạng chồng và hai đứa con trai tệ hại của bà, bà nghĩ nếu lấy tiền cứu họ ra thì bọn họ sẽ coi bà là bà hoàng đúng không. Bà chỉ coi nhà họ Nguyễn này thành cái máy rút tiền của bà thôi. Bà là đứa con gái bất hiếu, nên những đứa con bà cũng là những đứa bất hiếu với bà, bà không dạy nổi chúng vì chính bà cũng là kẻ như vậy. Thử hỏi bà có tư cách gì để mắng nhà họ Cố, nhà họ Trần chúng tôi?” Trần Tử Huyên nghe theo thanh âm kia mà mắng một hồi dài, quả thật thoải mái.

Mà lúc này, trong lòng cô ba vô cùng khiếp sợ, bà ta không biết tại sao Trần Tử Huyên lại có thể biết rõ chuyện nhà mình như vậy. Bị mắng tới như thế khiến bà ta càng thêm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng cũng không chỉ có mấy người ở đây nghe được những lời mắng nhiếc của Trần Tử Huyên, mà ông cụ Nguyễn cùng với quản gia vừa mới tới cũng đã nghe được rõ ràng từng chữ.

Ông cụ Nguyễn nhíu mày, khuôn mặt vì thế càng thêm già nua, chống gậy tiến lại gần chỗ mấy người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương