Tổng Tài Cao Lãnh Cũng Biết Yêu
-
Chương 34: Mai Mối Cho Chồng (2)
Càng minh chứng cho câu nói: một đứa trẻ có mẹ chính là hạnh phúc to lớn!
Trong phòng làm việc rộng lớn của tổng tài ở tầng cao nhất. Ánh mặt trời soi sáng rạng rỡ.
Nhưng người trong phòng lại vô cùng căm ghét thứ phong cảnh dồi dào sức sống như vậy. Tâm trạng quyết định phong cảnh mà.
“Tại sao bệnh tình của anh tôi lại nghiêm trọng thế? Đến nỗi phải dùng máy hô hấp để duy trì sự sống? Ngay cả tôi mà ông cũng giấu?” Gương mặt Phong Hàng Lãng lạnh lùng như băng giá nghìn năm, từng lời thốt ra thật đáng sợ. “Nếu anh tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đem cả nhà ông, từ già đến trẻ, lớn đến bé, chôn theo bằng sạch!”
Bác sĩ Kim rùng mình, ông biết một khi Phong Hàng Lãng đã bị cừu hận nuốt chửng, hắn sẽ nói được làm được.
“Nhị thiếu gia, tôi cũng rất mong đến ngày Đại thiếu gia bình phục! Nhưng người đã buông bỏ khát vọng sống thì y tế có hiện đại đến đâu cũng không thể cứu được.” Bác sĩ Kim sâu sắc nói.
“Ông có ý gì? Anh tôi sao lại không có khát vọng sống chứ?” Hàng Lãng lạnh giọng tra hỏi.
Bác sĩ Kim thở dài, lắc đầu buồn bã. “Từ sau khi Đại thiếu gia biết tin tiểu thư Lam Du Du đã chết, thiếu gia lúc nào cũng chán nản! Không buồn tích cực chữa trị, mỗi ngày chẳng qua để tôi thăm khám cho xong mà thôi.”
“Một người đàn bà có thể khiến tâm trạng anh ấy sa sút đến vậy? Chẳng lẽ người em trai này không đáng để anh ấy cố gắng sống hay sao?” Hàng Lãng chất vấn.
“Đây là hai loại tình cảm không giống nhau. Giống như câu nói đó: Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa nguyện thề sống chết! Hẳn là Đại thiếu gia đã quyết tâm đi theo tiểu thư Lam Du Du rồi.”
Lồng ngực phập phồng ẩn sau vạt áo sơ mi. Bộ âu phục được cắt may riêng ôm lấy từng đường nét trên cơ thể hắn thật hoàn hảo, hoàn toàn không lộ ra một nét thừa thãi nào!
Hàng Lãng nới lỏng cà vạt sọc nâu, nói. “Bệnh tình anh tôi ra sao rồi, mau nói thật. Nếu còn dám giấu diếm, ông vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc gặp lại người nhà.”
“Nếu cứ thế chữa trị, Đại thiếu gia chỉ còn không quá ba tháng.”
“Rầm” một tiếng thật lớn, toàn bộ đồ trang trí tinh xảo trên bàn đều bị Phong Hàng Lãng gạt hết xuống đất.
Tuyết Lạc trở lại Phong gia từ sớm, cùng dì An chuẩn bị bữa tối cho Phong Lập Hân.
Sợ Phong Lập Hân chán các món ăn lỏng, Tuyết Lạc liền nấu cho anh một ít cháo hoa quả dạng sệt.
Tuyết Lạc vừa bưng chảo từ trong bếp ra, bang một tiếng, của đội của biệt thự Phong gia bị ai đó mạnh bạo đá tung.
Sau đó, một toán người xồng xộc lao vào. Tuyết Lạc nhận ra có hai trong số họ mặc trang phục pháp y. Bọn họ có khoảng mười người, dứt khoát chặn cửa phòng khách lại.
“Các người là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà người khác như vậy?” Nhận ra đám người này chẳng có mục đích tốt đẹp gì, Tuyết Lạc xăng giọng.
“Cô lại là kẻ nào? Bà vú mới à? Tránh sang một bên!” Người đàn ông trung niên đi đầu chính là Phong Nhất Minh, là chú ruột của hai anh em Phong Lập Hân. Gã chỉ có một mong muốn là được thừa kế tập đoàn Phong thị.
“Tôi là vợ của Phong Lập Hân, Lâm Tuyết Lạc.” Tuyết Lạc lõng dạc nói. “Chồng tôi thân thể không khỏe, không chịu nổi trò quấy rầy của mấy người! Xin mời đi cho! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Ôi, thật là một cô bé mồm miệng lanh lợi! Thế nào, Phong Lập Hân muốn tranh thủ trước khi xuống địa ngục, để lại trong bụng có một người thừa kế Phong thị à? Bị cháy hết mặt mũi thân thể rồi mà vẫn còn cưới vợ ư?” Người lên tiếng chính là vợ của Phong Nhất Minh, Cát Tâm Tuệ.
“Được rồi Tâm Tuệ, đừng dài dòng với cô ta. Chúng ta tập trung vào chuyện quan trọng!” Phong Nhất Minh dẫn đoàn người đến phòng y tế.
Quản gia Mạc lập tức chặn ở cầu thang. “Phong Nhất Minh, ông mang nhiều người tới như vậy là muốn làm gì?”
“Cho cháu Phong Lập Hân của ta làm giám định y học. Nhìn tình trạng thân thể của nó, liệu còn có thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn Phong thị hay không? Làm việc công bằng, thẳng thắn, ta đã đưa cả nhân viên giám định đến, còn có ba vị trong hội đồng quản trị nữa.” Phong Nhất Minh hùng hổ.
“Phong Nhất Minh, Lập Hân là cháu ruột của ông, ông lại cứ mong cậu ấy chết là sao? Đừng có bắt nạt người quá đáng!” Quản gia Mạc giơ cây gậy bóng chày lên. “Có tôi ở đây, nhất định không thể để ông ngang ngược."
“Phu nhân, mau gọi cho Nhị thiếu gia.” Dì An nghe tiếng liền chạy tới, cầm chắc con dao làm bếp trong tay. Bà dặn dò Tuyết Lạc rồi lao tới cầu thang, cùng quản gia Mạc chặn lối lên tầng.
Thấy quản gia Mạc và dì An bảo vệ Phong Lập Hân như vậy, trong lòng Tuyết Lạc tràn đầy cảm kích. Cô cầm điện thoại định gọi, nhưng chợt nhận ra, cô không hề có số của Phong Hàng Lãng!
“Phu nhân, điện thoại của tôi ở trong phòng, có số của
Nhị thiếu gia." Di An nhắc nhở.
[1] Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Trong phòng làm việc rộng lớn của tổng tài ở tầng cao nhất. Ánh mặt trời soi sáng rạng rỡ.
Nhưng người trong phòng lại vô cùng căm ghét thứ phong cảnh dồi dào sức sống như vậy. Tâm trạng quyết định phong cảnh mà.
“Tại sao bệnh tình của anh tôi lại nghiêm trọng thế? Đến nỗi phải dùng máy hô hấp để duy trì sự sống? Ngay cả tôi mà ông cũng giấu?” Gương mặt Phong Hàng Lãng lạnh lùng như băng giá nghìn năm, từng lời thốt ra thật đáng sợ. “Nếu anh tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đem cả nhà ông, từ già đến trẻ, lớn đến bé, chôn theo bằng sạch!”
Bác sĩ Kim rùng mình, ông biết một khi Phong Hàng Lãng đã bị cừu hận nuốt chửng, hắn sẽ nói được làm được.
“Nhị thiếu gia, tôi cũng rất mong đến ngày Đại thiếu gia bình phục! Nhưng người đã buông bỏ khát vọng sống thì y tế có hiện đại đến đâu cũng không thể cứu được.” Bác sĩ Kim sâu sắc nói.
“Ông có ý gì? Anh tôi sao lại không có khát vọng sống chứ?” Hàng Lãng lạnh giọng tra hỏi.
Bác sĩ Kim thở dài, lắc đầu buồn bã. “Từ sau khi Đại thiếu gia biết tin tiểu thư Lam Du Du đã chết, thiếu gia lúc nào cũng chán nản! Không buồn tích cực chữa trị, mỗi ngày chẳng qua để tôi thăm khám cho xong mà thôi.”
“Một người đàn bà có thể khiến tâm trạng anh ấy sa sút đến vậy? Chẳng lẽ người em trai này không đáng để anh ấy cố gắng sống hay sao?” Hàng Lãng chất vấn.
“Đây là hai loại tình cảm không giống nhau. Giống như câu nói đó: Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa nguyện thề sống chết! Hẳn là Đại thiếu gia đã quyết tâm đi theo tiểu thư Lam Du Du rồi.”
Lồng ngực phập phồng ẩn sau vạt áo sơ mi. Bộ âu phục được cắt may riêng ôm lấy từng đường nét trên cơ thể hắn thật hoàn hảo, hoàn toàn không lộ ra một nét thừa thãi nào!
Hàng Lãng nới lỏng cà vạt sọc nâu, nói. “Bệnh tình anh tôi ra sao rồi, mau nói thật. Nếu còn dám giấu diếm, ông vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc gặp lại người nhà.”
“Nếu cứ thế chữa trị, Đại thiếu gia chỉ còn không quá ba tháng.”
“Rầm” một tiếng thật lớn, toàn bộ đồ trang trí tinh xảo trên bàn đều bị Phong Hàng Lãng gạt hết xuống đất.
Tuyết Lạc trở lại Phong gia từ sớm, cùng dì An chuẩn bị bữa tối cho Phong Lập Hân.
Sợ Phong Lập Hân chán các món ăn lỏng, Tuyết Lạc liền nấu cho anh một ít cháo hoa quả dạng sệt.
Tuyết Lạc vừa bưng chảo từ trong bếp ra, bang một tiếng, của đội của biệt thự Phong gia bị ai đó mạnh bạo đá tung.
Sau đó, một toán người xồng xộc lao vào. Tuyết Lạc nhận ra có hai trong số họ mặc trang phục pháp y. Bọn họ có khoảng mười người, dứt khoát chặn cửa phòng khách lại.
“Các người là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà người khác như vậy?” Nhận ra đám người này chẳng có mục đích tốt đẹp gì, Tuyết Lạc xăng giọng.
“Cô lại là kẻ nào? Bà vú mới à? Tránh sang một bên!” Người đàn ông trung niên đi đầu chính là Phong Nhất Minh, là chú ruột của hai anh em Phong Lập Hân. Gã chỉ có một mong muốn là được thừa kế tập đoàn Phong thị.
“Tôi là vợ của Phong Lập Hân, Lâm Tuyết Lạc.” Tuyết Lạc lõng dạc nói. “Chồng tôi thân thể không khỏe, không chịu nổi trò quấy rầy của mấy người! Xin mời đi cho! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Ôi, thật là một cô bé mồm miệng lanh lợi! Thế nào, Phong Lập Hân muốn tranh thủ trước khi xuống địa ngục, để lại trong bụng có một người thừa kế Phong thị à? Bị cháy hết mặt mũi thân thể rồi mà vẫn còn cưới vợ ư?” Người lên tiếng chính là vợ của Phong Nhất Minh, Cát Tâm Tuệ.
“Được rồi Tâm Tuệ, đừng dài dòng với cô ta. Chúng ta tập trung vào chuyện quan trọng!” Phong Nhất Minh dẫn đoàn người đến phòng y tế.
Quản gia Mạc lập tức chặn ở cầu thang. “Phong Nhất Minh, ông mang nhiều người tới như vậy là muốn làm gì?”
“Cho cháu Phong Lập Hân của ta làm giám định y học. Nhìn tình trạng thân thể của nó, liệu còn có thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn Phong thị hay không? Làm việc công bằng, thẳng thắn, ta đã đưa cả nhân viên giám định đến, còn có ba vị trong hội đồng quản trị nữa.” Phong Nhất Minh hùng hổ.
“Phong Nhất Minh, Lập Hân là cháu ruột của ông, ông lại cứ mong cậu ấy chết là sao? Đừng có bắt nạt người quá đáng!” Quản gia Mạc giơ cây gậy bóng chày lên. “Có tôi ở đây, nhất định không thể để ông ngang ngược."
“Phu nhân, mau gọi cho Nhị thiếu gia.” Dì An nghe tiếng liền chạy tới, cầm chắc con dao làm bếp trong tay. Bà dặn dò Tuyết Lạc rồi lao tới cầu thang, cùng quản gia Mạc chặn lối lên tầng.
Thấy quản gia Mạc và dì An bảo vệ Phong Lập Hân như vậy, trong lòng Tuyết Lạc tràn đầy cảm kích. Cô cầm điện thoại định gọi, nhưng chợt nhận ra, cô không hề có số của Phong Hàng Lãng!
“Phu nhân, điện thoại của tôi ở trong phòng, có số của
Nhị thiếu gia." Di An nhắc nhở.
[1] Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook