Tổng Tài Cao Lãnh Biết Yêu
-
Chương 21: Đây Là Nỗi Đau! (1)
Thật họa vô đơn chí!
Tuyết Lạc dùng hai tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mình, cố quên đi cơn đói, cứ thế đi lang thang vô định trên đường phố, hoàn toàn không biết phía sau mình đang có hai kẻ côn đồ bám theo.
“Người đẹp, chỉ có một mình thôi sao? Theo anh đây đi giải sầu đi!” Gã tóc tím tiến lên một bước, vỗ lên vai Tuyết Lạc, giọng nói hết sức bỉ ổi và vô lại.
Tuyết Lạc giật mình, quên đi đau đớn của mình mà phản bác. “Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra!”
Một chiếc Ferrari màu đen đỗ khuất sau vườn hoa, Hàng Lãng cân nhắc một chút, hắn ngược lại rất muốn xem sau khi điên khùng bỏ chạy lúc nửa đêm canh ba, người phụ nữ ngu ngốc này sẽ làm gì khi gặp họa.
Tuyết Lạc không muốn nói chuyện với tên côn đồ này nữa, co cẳng chạy tới hướng có ánh đèn xe.
Nhưng không ngờ phía trước còn một kẻ nữa, đã chặn mất đường lui của cô. “Chạy cái gì mà chạy, phục vụ bọn anh tử tế rồi đi đâu thì đi! Tới đây đi, bọn anh sẽ trả tiền cho cô em mà.”
“Đồ cặn bã!” Tuyết Lạc mắng, sau đó cao giọng hộ lên. “Có ai không, có ai không, cứu mạng. Có lưu manh!”
Hai tên côn đồ không nghĩ Tuyết Lạc nhỏ bé mà giọng lại lớn như vậy, lại còn dùng hết sức mà hét lên, thực sự khiến bọn chúng phát hoảng, một trong hai kẻ liền rút con dao thủ công bên người ra lắc lư trước mặt cô. “Con đàn bà thối tha này, còn kêu nữa tao sẽ cắt cổ mày!”
Thấy gã có dao, Tuyết Lạc cũng hoảng hốt, nếu nói cô không sợ thì đúng là nói dối, nhưng cô buộc mình bình tĩnh trở lại. Nhân lúc này, gã xông tới...
Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, một thân hình cao lớn nhanh như gió lao bổ tới hai kẻ côn đồ. Hắn tung một cước vào bên phải kẻ cầm dao, gã tóc tím hét lên rồi ngã xuống bởi đòn tấn công của Phong Hàng Lãng.
Tuyết Lạc thấy người tốt bụng giúp đỡ mình lại chính là Phong Hàng Lãng, trong lòng càng trở nên ảm đạm. Đối với cô, so với hai kẻ kia thì Hàng Lãng cũng đáng ghét chẳng kém gì.
Nhân lúc đó, Tuyết Lạc cởi giày đánh thẳng vào kẻ còn lại, gót giày cao gót giống vào đỉnh đầu khiến hắn theo bản năng liền lảo đảo.
Cũng không thèm nhìn đến Phong Hàng Lãng, Tuyết Lạc đi giày vào rồi chạy ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi bỏ đi.
Hắn là đi ngang qua, hay là cố tình đi theo cô? Dù sao thì chắc chắn hắn tuyệt đối không có ý tốt.
Chiếc Ferrari một mực đi theo chiếc taxi, khi thấy Tuyết Lạc bình an về đến Hạ gia, Hàng Lãng mới nhấn chân ga rời đi. Cô ta vừa mới cởi giày cao gót đánh nhau kia mà, không cần lo nữa.
Trên đường trở về Phong gia, lòng Hàng Lãng chợt dấy lên một cảm giác trống rỗng không sao giải thích được. Một loại cảm giác khó nói thật kì lạ.
Hạ gia.
Gia chủ Hạ Chánh Dương vừa đi công tác về. Ôn Mỹ Quyên đang gặng hỏi sao lão về trễ hai tiếng. Hai tiếng này lão đi đâu, làm gì. Bởi vì Ôn Mỹ Quyên đã tra ra, chuyến bay của lão không hề bị muộn giờ.
“Cậu, mợ. Con về rồi.” Tuyết Lạc nghẹn ngào lên tiếng.
“Tuyết Lạc? Sao con lại về đây? Sao lại khóc?” Hạ Chánh Dương không thèm nói chuyện với vợ nữa, vội chạy đến bên Tuyết Lạc.
“Con không sao, nhớ nhà nên về thôi. Cậu, mợ, con lên nhà nghỉ đây, hai người ngủ ngon.”
Tuyết Lạc không muốn kể chuyện cô gặp phải ở Phong gia. Bởi cậu Hạ Chánh Dương và mợ Ôn Mỹ Quyên căn bản không phải đối tượng cô có thể tìm sự. Nếu bọn họ quan tâm đến cô, ngay từ đầu cô đã không bị gả vào Phong gia.
Hạ Chánh Dương có thể coi là người nhà của cô sao? Đối với khái niệm người nhà, Tuyết Lạc cũng chẳng hiểu rõ.
“Đứa nhỏ Tuyết Lạc này sao thế?” Hạ Chánh Dương đau lòng nói. Dẫu sao Tuyết Lạc cũng là con của em gái lão, là cháu ruột của hắn.
“Chắc vẫn còn suy nghĩ về tiền sính lễ của Phong gia ấy mà.” Ôn Mỹ Quyên chẳng hề hoan nghênh việc Tuyết Lạc về nhà.
“Con đoán chị ta không chịu nổi bị Phong Lập Hân hành hạ nên mới chạy về đây đấy.” Hạ Dĩ Thư đang học bài bên cạnh, nặng nề lên tiếng.
Tuyết Lạc dùng hai tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mình, cố quên đi cơn đói, cứ thế đi lang thang vô định trên đường phố, hoàn toàn không biết phía sau mình đang có hai kẻ côn đồ bám theo.
“Người đẹp, chỉ có một mình thôi sao? Theo anh đây đi giải sầu đi!” Gã tóc tím tiến lên một bước, vỗ lên vai Tuyết Lạc, giọng nói hết sức bỉ ổi và vô lại.
Tuyết Lạc giật mình, quên đi đau đớn của mình mà phản bác. “Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra!”
Một chiếc Ferrari màu đen đỗ khuất sau vườn hoa, Hàng Lãng cân nhắc một chút, hắn ngược lại rất muốn xem sau khi điên khùng bỏ chạy lúc nửa đêm canh ba, người phụ nữ ngu ngốc này sẽ làm gì khi gặp họa.
Tuyết Lạc không muốn nói chuyện với tên côn đồ này nữa, co cẳng chạy tới hướng có ánh đèn xe.
Nhưng không ngờ phía trước còn một kẻ nữa, đã chặn mất đường lui của cô. “Chạy cái gì mà chạy, phục vụ bọn anh tử tế rồi đi đâu thì đi! Tới đây đi, bọn anh sẽ trả tiền cho cô em mà.”
“Đồ cặn bã!” Tuyết Lạc mắng, sau đó cao giọng hộ lên. “Có ai không, có ai không, cứu mạng. Có lưu manh!”
Hai tên côn đồ không nghĩ Tuyết Lạc nhỏ bé mà giọng lại lớn như vậy, lại còn dùng hết sức mà hét lên, thực sự khiến bọn chúng phát hoảng, một trong hai kẻ liền rút con dao thủ công bên người ra lắc lư trước mặt cô. “Con đàn bà thối tha này, còn kêu nữa tao sẽ cắt cổ mày!”
Thấy gã có dao, Tuyết Lạc cũng hoảng hốt, nếu nói cô không sợ thì đúng là nói dối, nhưng cô buộc mình bình tĩnh trở lại. Nhân lúc này, gã xông tới...
Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, một thân hình cao lớn nhanh như gió lao bổ tới hai kẻ côn đồ. Hắn tung một cước vào bên phải kẻ cầm dao, gã tóc tím hét lên rồi ngã xuống bởi đòn tấn công của Phong Hàng Lãng.
Tuyết Lạc thấy người tốt bụng giúp đỡ mình lại chính là Phong Hàng Lãng, trong lòng càng trở nên ảm đạm. Đối với cô, so với hai kẻ kia thì Hàng Lãng cũng đáng ghét chẳng kém gì.
Nhân lúc đó, Tuyết Lạc cởi giày đánh thẳng vào kẻ còn lại, gót giày cao gót giống vào đỉnh đầu khiến hắn theo bản năng liền lảo đảo.
Cũng không thèm nhìn đến Phong Hàng Lãng, Tuyết Lạc đi giày vào rồi chạy ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi bỏ đi.
Hắn là đi ngang qua, hay là cố tình đi theo cô? Dù sao thì chắc chắn hắn tuyệt đối không có ý tốt.
Chiếc Ferrari một mực đi theo chiếc taxi, khi thấy Tuyết Lạc bình an về đến Hạ gia, Hàng Lãng mới nhấn chân ga rời đi. Cô ta vừa mới cởi giày cao gót đánh nhau kia mà, không cần lo nữa.
Trên đường trở về Phong gia, lòng Hàng Lãng chợt dấy lên một cảm giác trống rỗng không sao giải thích được. Một loại cảm giác khó nói thật kì lạ.
Hạ gia.
Gia chủ Hạ Chánh Dương vừa đi công tác về. Ôn Mỹ Quyên đang gặng hỏi sao lão về trễ hai tiếng. Hai tiếng này lão đi đâu, làm gì. Bởi vì Ôn Mỹ Quyên đã tra ra, chuyến bay của lão không hề bị muộn giờ.
“Cậu, mợ. Con về rồi.” Tuyết Lạc nghẹn ngào lên tiếng.
“Tuyết Lạc? Sao con lại về đây? Sao lại khóc?” Hạ Chánh Dương không thèm nói chuyện với vợ nữa, vội chạy đến bên Tuyết Lạc.
“Con không sao, nhớ nhà nên về thôi. Cậu, mợ, con lên nhà nghỉ đây, hai người ngủ ngon.”
Tuyết Lạc không muốn kể chuyện cô gặp phải ở Phong gia. Bởi cậu Hạ Chánh Dương và mợ Ôn Mỹ Quyên căn bản không phải đối tượng cô có thể tìm sự. Nếu bọn họ quan tâm đến cô, ngay từ đầu cô đã không bị gả vào Phong gia.
Hạ Chánh Dương có thể coi là người nhà của cô sao? Đối với khái niệm người nhà, Tuyết Lạc cũng chẳng hiểu rõ.
“Đứa nhỏ Tuyết Lạc này sao thế?” Hạ Chánh Dương đau lòng nói. Dẫu sao Tuyết Lạc cũng là con của em gái lão, là cháu ruột của hắn.
“Chắc vẫn còn suy nghĩ về tiền sính lễ của Phong gia ấy mà.” Ôn Mỹ Quyên chẳng hề hoan nghênh việc Tuyết Lạc về nhà.
“Con đoán chị ta không chịu nổi bị Phong Lập Hân hành hạ nên mới chạy về đây đấy.” Hạ Dĩ Thư đang học bài bên cạnh, nặng nề lên tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook