Tổng Tài Câm Em Là Định Mệnh Của Anh!
-
Chương 91
Mặc Đình Phong ở trong phòng họp hội nghị, đang đưa ra ý kiến về dự án trọng điểm tháng này của công ty.
Bỗng nhiên mặt mày anh xanh xao, không thể nói được nữa, tay xoa xoa đầu mệt mỏi.
Những người trong phòng đều để ý đến, với cái tính cách lạnh lùng của Mặc Đình Phong lúc nào cũng dọa người nên bọn họ không dám xì xào bàn tán gì, phòng họp vẫn im thin thít chỉ có những ánh mắt giao nhau ngờ hoặc.
Trình Huyên là người phản ứng đầu tiên, nói nhỏ với anh:
"Mặc tổng, không sao chứ?"
"Không sao!"
Anh rất nhanh đã hồi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu, chỉ có sắc mặt xanh xao là bán đứng.
Mắt anh đã mờ đi, còn mờ hơn lúc trước nhiều, chỉ có thể dùng chút thị lực yếu ớt cùng thính giác để xác định có người trước mặt, đương nhiên là không thể đọc chữ.
Những việc xử lý tài liệu đều nhờ vào Trình Huyên gánh vác, đọc rõ thông tin hỏi ý kiến anh, nói muốn khàn cả giọng.
Còn việc ký giấy tờ nhờ cũng Trình Huyên xác nhận chỗ cho mình kí là được.
Tình trạng bây giờ của Mặc Đình Phong đúng thật quá nghiêm trọng rồi, mà người đàn ông này vẫn cố chấp không chịu nghỉ ngơi, vẫn cứ làm việc thế này.
Trình Huyên nhìn vào anh là biết rõ anh vì sợ Hạ Nhược Hy nghi ngờ nên vẫn cứ không chịu thay đổi cách sống.
Mặc Đình Phong khó gần lập dị mà cậu biết thật sự vì một người phụ nữ mà chịu thay đổi tính cách, đặc biệt không màn đến mạng sống của mình.
Tình yêu kỳ diệu thế sao? Nó có thể khiến người ta lún sâu không để thoát ra, khiến người ta chìm đắm không thể xa rời.
Nhưng thời gian quá khắc nghiệt, sinh nhật ba mươi tuổi của Mặc Đình Phong sắp đến rồi…
Sau đi cuộc họp kết thúc, Mặc Đình Phong trở về phòng làm việc của mình, vừa mở cửa đã thấy một bóng dáng đàn ông đang ngồi trên ghế thong thả nhìn xung quanh.
"Đến từ lúc nào?"
"Cũng gần nửa tiếng."
Anh ngồi xuống đối diện người đàn ông đó, ánh mắt tùy hứng nhìn sơ qua, không ngờ Mặc Đình Phong không thấy rõ ràng cũng có thể nhận ra người này, xem ra quan hệ không tồi.
"Để cậu chờ lâu rồi, thất lễ quá!"
Người đàn mang nét lãng tử cười lên một cái châm chọc.
"Mặc thiếu gia cũng biết nói lời thất lễ này sao? Xem ra người phụ nữ kia chỉnh cậu không tồi."
"Lắm lời, còn nhớ mục đích tôi gọi cậu đến đây chứ?"
Nói đến, Lãnh Hàn Khâm lại thấy bực bội, tên này có điên quá không, bảo mình đến phòng làm việc khám bệnh cho cậu ta, ở đây làm gì có một thiết bị y tế nào, tưởng cậu là thần tiên chắc.
Trình Huyên trông thấy nét mặt khó chịu của Lãnh Hàn Khâm liền lên tiếng thay anh giải thích:
"Trong phòng nghỉ của Mặc tổng đã điều động người trang bị hết dụng cụ y tế chuyên dùng rồi, chỉ chờ Lãnh thiếu khám bệnh cho anh ấy mà thôi!"
"Ra là vậy, làm tôi còn tưởng hắn xem tôi là thần tiên chứ!"
Sau một lúc kiểm tra tổng quát, sắc mặt của Lãnh Hàn Khâm bắt đầu rất khó coi, hai mày lúc nào cũng chau chặt.
"Độc tố này nhiều hơn tháng trước rất nhiều, các cơ quan trên cơ thể cậu bị tổn thương khá nặng.
Thị giác cũng giảm đáng kể rồi!"
Lãnh Hàn Khâm vừa khám xong mới biết được mắt của người đàn ông này có vấn đề, cảm thán anh thật giỏi ngụy trang.
Nội tạng trong cơ thể Mặc Đình Phong bị suy kiệt trầm trọng, nói cách khác rằng sắp không còn trụ được.
Lãnh Hàn Khâm đã dùng cả chục năm để nghiên cứu ra loại thuốc giải có thể giải được loại độc tố ác tính này nhưng cả ngàn lần nghiên cứu đều thất bại.
Nếu không có nghiên cứu kịp thời của ông Lãnh lúc xưa, tức cha của Lãnh Hàn Khâm chế ra loại thuốc áp chế thì Mặc Đình Phong vẫn còn bị cơn đau thấu xương hành hạ mỗi ngày mỗi giờ, mạng sống đến hôm nay không biết có giữ được không.
Cơn đau có thể ngăn nhưng chuyện sống qua ba mươi tuổi thì không hề.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, hai tháng cuối cùng, thời khắc sinh tử của Mặc Đình Phong cậu ta không thể trơ mắt nhìn bạn thân mình chết đi được.
Mặc Đình Phong trông thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn Lãnh Khâm, cười nhạt thong thả nói:
"Tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả."
"Hừ! Còn dám bày ra bộ dạng bình thản như vậy? Thuốc mà cha tôi chế ra chỉ áp chế cơn đau tương đối, nếu đau xé gan xé ruột cậu vẫn cảm nhận được đấy.
Rõ là cậu cảm nhận được, đúng không? Nói này, cậu không vì cậu cũng vì người phụ nữ của cậu đi chứ? Cô ấy mang thai sắp sinh mất rồi, trong khoảng thời gian này nên nghỉ ở nhà chơi với cô ấy, tôi không dám chắc sẽ tạo ra phép màu giữ lại cái mạng của cậu đâu!"
Vẻ mặt Mặc Đình Phong bây giờ mới lộ ra mệt mỏi, Lãnh Hàn Khâm biết người phụ nữ kia là cả thế giới của anh, cố tình đánh vào tâm lý.
"Không được, cô ấy sẽ nghi ngờ tôi, tôi không thể!"
"Cô ấy chỉ là một thai phụ đâu rảnh rỗi điều tra cậu!"
"Bọn chó săn bên ngoài thì chưa chắc!"
"Hừ, không muốn nói với cậu nữa, cho cậu chết đi là vừa!"
Lãnh Hàn Khâm độc mồm độc miệng bao nhiêu thì sự quan tâm đến sức khoẻ của anh càng lớn đến bấy nhiêu.
Dùng cả chục năm không ngừng nỗ lực để nghiên cứu thuốc giải cho Mặc Đình Phong, đến giờ chưa tìm được nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Một bác sĩ đại tài của Hải Châu, đáng lẽ có thể nổi tiếng hơn hiện tại rất nhiều nhưng cậu vẫn chọn ngày ngày sống với những thí nghiệm tìm ra thuốc giải cứu bạn mình.
Mặc Đình Phong rất cảm kích người bạn này, nhưng trước mặt Lãnh Hàn Khâm chưa từng nói câu gì có tình người một chút.
Bù lại những thay đổi thường ngày của anh đều nói hết cho Lãnh Hàn Khâm, lúc nhận ra mình rung động với Hạ Nhược Hy cũng nói với cậu ấy.
"Thôi bỏ đi, tóm lại giữ gìn sức khoẻ thật tốt.
Muốn sống thời gian dài hay ngắn tùy cậu!"
Anh tựa vào thành giường, đáp lời:
"Muốn làm việc tiếp cũng đâu trụ nổi được nữa, chắc đành theo lời cậu ở nhà chăm vợ rồi.
Thật ra cậu cũng biết tôi ít đến công ty hơn lúc trước còn gì?"
"Không vì Hạ Nhược Hy chắc cậu làm đến chết lâu rồi!"
Mặc Đình Phong không muốn cứ duy trì chủ đề này liền chuyển sang một chủ đề khác.
"Hâm Bằng dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp cậu ta."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook