Tổng Tài Câm Em Là Định Mệnh Của Anh!
-
Chương 123
Hiện tại Anna mới tỉnh táo lại, ý thức hành động vừa rồi của mình là thái quá.
Sao cô lại mất bình tĩnh đến vậy? Trong lòng cô như đang ẩn chứa cái gì đó bị phong kín quá lâu không thể nào kìm hãm được, sự lo lắng tận sâu đáy lòng đó chỉ muốn phun trào.
Mặt cô không ý thức được bắt đầu đỏ lên, đầu mũi lúc nãy bị Mặc Đình Phong động vào nóng rang, còn vương vấn hơi ấm dễ chịu của anh, cô ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
Hứa Tần Lâm bức bối, chẳng thể nào nhìn lọt mắt cái cảnh tượng "nam trêu nữ thẹn" này, liền phá vỡ bầu không khí ấy, hỏi Mặc Đình Phong:
"Anh thế nào rồi!"
Ánh mắt anh vẫn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng của Anna, ý cười ẩn hiện trên khoé mắt, hững hờ đáp:
"Ổn!"
Một chữ tùy hứng này càng làm Hứa Tần Lâm khó chịu, hận không thể chen đến giữa hai người họ mà chia rẽ.
Nhìn đến chuông báo trên tường liền nhấn vào gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, như thế mới tách Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy ra được.
Bác sĩ làm vài thủ tục kiểm tra, kết quả Mặc Đình Phong không có gì đáng ngại lúc này, chỉ là cơ thể hơi yếu phải được tịnh dưỡng tốt mấy ngày mới bình phục lại bình thường được.
Hai hôm sau Mặc Đình Phong và Anna tình trạng hồi phục tốt hơn, được cho xuất viện, bốn người cùng nhau trở về Paris, đương nhiên người lái xe đưa tất cả bọn họ về là Hứa Tần Lâm.
Anna trong người vẫn còn hơi mệt mỏi, vừa lên xe không bao lâu đã ôm Tiểu Hy ngủ say.
Xe đi được nữa chặn đường, trong một khoảnh khắc vô tình chiếc xe dằn một cái mạnh làm cô giật mình thức giấc.
Hứa Tần Lâm quan sát trên gương chiếu hậu thấy rõ việc này, áy náy nói với cô:
"Xin lỗi em, ban nãy chắc là đụng trúng vật gì đó rơi trên đường rồi!"
Cô cười nhẹ bảo mình không sao.
Ánh mắt chuyển đến người đàn ông ngồi trên ghế phụ lái.
Mặc Đình Phong vẫn như hôm qua, khư khư tranh giành cái ghế phụ lái đó.
Nhớ đến tình trạng anh còn nặng hơn mình, cô cố nhích người sang trái để quan sát kính chiếu hậu xem anh thế nào.
Khuôn mặt Mặc Đình Phong lúc này nhạt nhòa hơn cả trong bệnh viện, anh đang nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế như đang ngủ nhưng cô lại biết anh không ngủ, chỉ nhắm mắt để đấy, lo lắng cất lời:
"Mặc Đình Phong, anh ổn chứ?"
Chậm chạp mở mắt xoay đầu về sau, Mặc Đình Phong cong môi ấm áp, đáp:
"Anh không sao!"
Khuôn mặt trực diện như không có huyết sắc kia mà không sao cái gì? Anna chau mày, bỗng thấy tức giận, người đàn ông này chẳng lẽ cho mình mạnh mẽ như sắt đá, không thể bị phá vỡ? Nhưng sắc đá cũng có lúc mài mòn, nhìn mà xem Mặc Đình Phong lúc nào cũng xuất hiện phong thái ngời ngời trước mặt cô bây giờ đã thành ra thế này.
Cô lại không kìm được mà nói:
"Tôi biết anh không ổn, đừng cố gượng nữa.
Tần Lâm, anh tấp vào một bệnh viện gần nhất ở đây nhé!"
Tay Hứa Tần Lâm siết chặt vô lăng, muốn một lần bẻ gãy nó ra làm đôi.
Anna quan tâm đến Mặc Đình Phong đến thế? Còn gọi thẳng tên anh ra? Trước đây cô chỉ gọi Mặc Đình Phong bằng cái danh Mặc tổng.
Cậu cảm thấy khi cô gặp lại Mặc Đình Phong dần dần cách xa mình, cảm giác sợ hãi như sợi dây trói chặt trái tim siết đến máu me tuôn rơi.
"Ở đây không có bệnh viện đâu!"
Anna không để ý âm giọng của Hứa Tần Lâm khá bức bối, chỉ lo cho sức khỏe của Mặc Đình Phong, thở dài.
"Vậy phải làm sao đây?"
Trái ngược với trạng thái tức giận của Hứa Tần Lâm, Mặc Đình Phong rất vui sướng.
Cô là đang thật tâm thật tình quan tâm anh, có lẽ sẽ không bao lâu cô lại trở lại bên anh.
"Anh bảo là không sao rồi, không cần đến bệnh viện đâu!"
Cô bực mình không thèm nói thêm câu nào nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, Mặc Đình Phong không quan tâm sức khoẻ bản thân anh cô lại giận.
Anh nhìn vẻ mặt giận dỗi kia không kìm được ý cười trên miệng.
…
Xe về đến nhà của Anna đã là hai giờ trưa, chẳng có một ánh nắng nào ngoài khí lạnh kinh khủng của mùa đông, những hạt tuyết đầu tiên rơi tại Paris phảng phất trong gió se.
Dãy núi Alps đã trải qua ba trận tuyết lớn nhưng đến nay Paris mới có tuyết rơi, cảnh tượng quá đỗi đẹp đẽ.
Anna nhìn thấy tuyết lại ám ảnh đến khu Alps hôm đó, cả thân mình gieo xuống đáy nước lạnh cóng mà rùng mình.
Vào trong nhà ấm hơn hẳn.
Thấy tình trạng Mặc Đình Phong rất tệ, cô dìu anh vào phòng trên tầng của mình tạm nghỉ ngơi.
Lạnh thế này mà trán người đàn ông lấm tấm mồ hôi, cô nghi hoặc sờ lên trán anh, nhiệt độ nóng đến thảng thốt liền dìu xuống để anh nằm nghỉ.
Khuôn mặt người đàn ông càng trắng bệch, cô sốt sắng pha nước ấm, lấy khăn đắp lên trán anh, lòng như lửa đốt.
Hứa Tần Lâm ấy mà cũng giúp một tay, cưỡi xe giữa một trận tuyết rơi đi mua thuốc hạ sốt về cho Mặc Đình Phong.
Vừa đề đã thấy cô đang cận lực lau người cho anh, áo sơ mi của Mặc Đình Phong được cô cởi hết cúc lộ ra cơ thể tuyệt đẹp.
Hứa Tần Lâm đứng bất động sửng sốt.
"Em đang làm gì vậy?"
Tiếng nói bất chợt làm Anna giật mình nhìn Hứa Tần Lâm, hai má hơi nóng lên, cảm giác như bị bắt quả tang mình là chuyện xấu, cô giải thích:
"Anh ấy nóng quá, em lau người anh ấy để hạ nhiệt độ thôi!"
Hơi thở Hứa Tần Lâm chuyển thành nóng rực, tay nắm thành đấm đi nhanh đến, đặt mạnh túi thuốc trên bàn, đưa tay ra:
"Để anh làm, em là con gái đi lau người cho đàn ông không tốt tí nào!"
Cô bị câu nói của cậu làm cho chột dạ.
Ban nãy cô rất lo, Mặc Đình Phong cao lớn thế mà sao sức khoẻ yếu kém như vậy? Hết cách cô mới làm ra chuyện khó coi này.
"Không cần lau nữa, em… em làm xong rồi!"
…
Đến chiều, Mặc Đình Phong mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, hơi nóng trong người làm anh mệt đến rên ra tiếng.
Lúc này cửa phòng mở ra, bóng dáng của Anna xuất hiện, trên tay là một bát cháo nghi ngút khói.
Thấy anh đã tỉnh, cô mừng rỡ.
"Tỉnh rồi! Anh cảm thấy trong người thế nào?"
Tay cô tự nhiên đặt lên trán anh, bàn tay vì thời tiết có chút lành lạnh, hòa hợp với nhiệt độ nóng trên trán Mặc Đình Phong làm anh rất dễ chịu.
Cô nhăn mặt nói:
"Đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn sốt!"
Kiểm tra nhiệt độ xong, cô rụt tay lại, bỗng dưng anh nắm chặt, ấn lại bàn tay mềm mại lên trán mình.
"Đừng rời, rất thoải mái!"
Mặc Đình Phong tựa lưng lên thành giường, nhắm chặt mắt, hưởng thụ nhiệt độ mát mẻ của Anna một cách rất thoải mái.
Cô bất động nhìn anh một lúc lâu không động đậy, bàn tay lạnh giá của mình dần chuyển sang nóng rát, cô rụt lại, hơi ngại.
Ừm… tôi có nấu cháo cho anh này, ăn đi rồi uống thuốc!"
Cô bưng bát cháo lên khuấy khuấy, khói nóng bốc lên, hương thơm của thịt và rau củ hoà quyện vào nhau thật kích thích vị giác của người khác.
Mặc Đình Phong đang bị bệnh, đương nhiên là cô tự tay bón cháo cho anh.
Cô múc muỗng cháo thổi thổi, sau đó đưa đến gần miệng anh.
Mặc Đình Phong thầm cười trong lòng, rất hợp tác hé miệng, môi vừa động xuống đã giật người lại, nói toáng lên:
"Nói còn nóng!"
"Nóng sao?"
Anna thu tay lại nếm thử một chút, người đàn ông gian manh nở nụ cười.
Ban nãy anh vừa chạm môi vào, cô lại thử cháo, đây là hôn gián tiếp!
Cô nhìn anh một cái khó hiểu.
"Cháo đâu có nóng? Nguội quá không tốt!"
Anh chớp mắt làm ra vẻ mặt khó chịu, giãy nãy:
"Nó nóng lắm, anh không ăn nổi.
Em phải thổi thật nguội!"
"Được được!"
Anna cảm thấy Mặc Đình Phong lúc này thật quá khác biệt, tính tình trẻ con rất khác với lúc chững chạc nghiêm nghị bình thường mà cô thấy.
Anh của bình thường luôn mang đến cho người ta sự áp bức nặng nề.
Kiên trì đút muỗi cháo nãy giờ nguội ngắt cho anh ăn, cô sau đó lại múc một muỗng cháo nữa, lần này thổi rất kĩ càng, thế nào đến miệng Mặc Đình Phong lại rất nóng.
Cứ như vậy cô thật sự có kiên trì thế nào cũng không chịu được nữa, thổi xong trước tiên nếm lấy muỗng cháo một ít, thấy thật sự đã nguội mới đút cho anh, tuy cách này có hơi… không phải lắm giữa nam và nữ.
Mặc Đình Phong thế mà được toại nguyện toàn diện, miệng nhai cháo lỏng sánh thơm ngon, lòng thì vui sướng vô cùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook