Tổng Tài Câm Em Là Định Mệnh Của Anh!
-
Chương 107
"Baba!"
Tiểu Hy nhanh nhẹn chạy về phía anh khi vừa thấy anh đến.
Mặc Đình Phong bế con gái lên, yêu thương hôn lên cái má bầu bĩnh của cô bé, dáng vẻ nuông chiều vô đối này làm cô giáo phải chột dạ.
Ban nãy con gái của anh bị người khác bắt nạt, vậy mà cô không thông báo với anh tiếng nào.
Nhìn đến Anna trước mắt, anh thấy cô cứ quay mặt sang hướng khác, sắc mặt đỏ, lên dùng tay che mặt, Mặc Đình Phong cười thầm trong lòng, cô gái này lúc nãy mạnh miệng cứ gọi anh là chồng, bây giờ thì ngại đến mặt anh cũng không có gan nhìn.
"Vợ à, thấy chồng em đến em không thèm nói lời nào sao?"
Anna rùng mình một cái, từ "vợ" trong miệng anh cô thật sự không dám nhận.
Sao cô phải nhút nhát thế này, sợ người đàn ông này đến vậy? Những chuyện ban nãy cô làm cũng vì con gái anh thôi.
Anna mỉm cười, cất lời:
"Chúng ta về thôi!"
Mặc Đình Phong khẽ gật đầu, ánh mắt dời đến cô giáo của Tiểu Hy, con ngươi vừa ấm áp chợt biến thành lạnh buốt.
"Cô tự hiểu mình rồi chứ?"
"Mặc tổng, xin anh… tôi chỉ có công việc này thôi, tôi còn có con nhỏ phải nuôi…"
Không đợi cô ta nói gì thêm, Mặc Đình Phong tay bế Tiểu Hy, tay còn lại nắm chặt tay của Anna rời đi.
Cô giáo kia mặt tái xanh, tự hiểu kết cục của mình.
Khi ra đến xe của Mặc Đình Phong, Anna ái ngại rụt tay về, anh không biểu hiện gì giao Tiểu Hy cho cô bế vào trong xe, xong xuôi thì khởi động.
Tiểu Hy mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng Anna, cô dịu dàng ngắm dáng vẻ cô bé ngủ, tim như muốn tan chảy.
"Lúc nãy cô gọi tiếng chồng êm tai thật, trong điện thoại lẫn ngoài đời!"
Giọng điệu anh mang chút trêu chọc đùa cợt, thành công làm Anna đỏ mặt, trái tim đập loạn lên, liền phản bác:
"Vì Tiểu Hy tôi mới… mới phải làm thế thôi! Mặc tổng, anh cũng không muốn con gái mình bị ức hiếp đúng không? Rõ ràng người phụ nữ kia rất đáng ghét, hống hách phách lối, tôi đâu thể đứng im xem cô ta tác oai tác quái."
"Tôi chỉ bảo em gọi tiếng chồng rất êm tai chứ có trách khứ gì, cần gì phải giải thích nhiều đến vậy?"
Anna càng chột dạ, cúi mặt xuống, chả nhẽ cô nói nhiều như thế mới làm mất thiện cảm với Mặc Đình Phong.
Rõ là làm việc tốt mà cứ e sợ đủ điều, cảm giác này thật bứt rứt và khó chịu.
Chuyện Mặc Đình Phong đã hứa với cô trong điện thoại liền làm ngay, trong ngày hôm đó, doanh nghiệp của chồng Tô Uyển thê thảm luận bại, truyền thông đều nắm bắt rõ nguyên nhân là do đâu, động vào con gái cưng của anh chính là có kết cục không tốt.
Sau đó là hàng loạt cáo buộc gian lận, tiền đen được vén màn.
Tô Uyển và chồng của cô ta đều bị tống tù chờ ngày xử lý.
Mặc Đình Phong làm sao để cho cô ta dễ dàng ngồi trong tù ở không như vậy, đương nhiên sẽ cho người "chăm sóc" thật chu đáo."
Mặc Thế Thành từ ngày hôm đó cũng chẳng thấy tâm hơi, bị Mặc Đình Phong cho người đưa đi đến một thành phố khác, tuyệt nhiên ngăn cắm hắn trở lại Hải Châu, tên kia vô cùng cay cú, vốn dĩ là muốn chơi anh một vố, không ngờ anh lại cho người động tay động chân.
Biết rằng phản kháng là vô ích nên buông bỏ, ở nơi đó trêu hoa ghẹo nguyệt như là cách sống của hắn trước đây.
Kết quả chấm bản thiết kế sao một tuần đã có kết quả, và không bàn cãi, người được chọn là Anna.
Bộ thiết kế của cô sẽ được chọn để kỷ niệm năm năm ngày mất vợ của Mặc Đình Phong.
Vậy nên cô vẫn phải ở lại đây hai tháng để xem xét quá trình hoàn thành bộ váy.
Chớp mắt cũng đã hơn một tháng, Anna rất thường đến Mặc gia thăm Tiểu Hy, cũng thân thuộc hơn với những người ở đây.
Mặc Đình Phong hôm nay có việc bận nên để cho Anna rước Tiểu Hy về nhà, tin tưởng một người lạ như vậy thật chẳng phải là tác phong của anh.
Tiểu Hy trong vòng tay bao bọc của Anna rời khỏi xe, cô bé này thật sự rất thích ngủ, mỗi lần cô đi rước cô bé đều sẽ ngủ trong vòng tay cô thế này, thật sự quá đáng yêu.
Đặt cô bé xuống giường, đắp chăn cẩn thận, hôn khẽ lên vầng trán nhỏ, Anna mới yên tâm xoay người đi, vừa mở cửa ra cô đã giật nảy người vì sự xuất hiện bất ngờ của người khác.
Tố Linh với vẻ mặt lạnh nhạt, khác với dáng vẻ bình thường, mắt nhìn chăm chăm cô.
"Cô Anna, tôi có chuyện muốn nói với cô!"
Khi được sự chấp thuận của Anna, Tố Linh đưa cô đi đến một căn phòng, vừa bước vào Anna có cảm giác khá thu hút, mùi hương gì đó thoảng nhẹ dễ chịu, cách bày trí gọn gàng nhìn là biết chủ căn phòng ngày rất chuộng ngăn nắp, sạch sẽ.
"Tố Linh, cô đưa tôi đến đây làm gì?"
"Cô có cảm thấy căn phòng này thân quen không?"
Cô ấy bỗng dưng hỏi như thế làm Anna khó hiểu, phòng này là ở biệt thự Mặc gia, làm sao thân quen với cô được? Anna lắc đầu đáp lời:
"Không quen!"
Giây sau đó, Cô bỗng thấy một tấm hình, chẳng biết trong đấy là gì mà đã thu hút sự chú ý của cô, chân bất giác đi đến cầm tấm ảnh để bàn lên, hai mắt mở to ngỡ ngàng.
…
Mặc Đình Phong để Tiểu Hy cho Anna đưa đón vì có việc bận, cô nghĩ rằng anh nhiều công việc bộn bề nhưng không ngờ đến vì lý do anh đến quán Bar uống rượu với bạn.
Hâm Bằng nhếch mày cất lời đùa cợt:
"Mấy lần trước gọi cậu đến thì cậu nhất quyết không đến bảo bận ở nhà chơi với con gái, sao hôm nay nỡ lòng bỏ con gái mà đến đây rồi?"
"Lâu lâu cậu ta thư thả tinh thần một chút không được sao, cậu thật là nhiều chuyện!"
Lãnh Hàn Khâm nâng ly rượu lắc lư trước mắt nói thay.
Hâm Bằng bĩu môi, hai người này mới đúng là đôi bạn thật sự, lúc nào cũng giữ cái dáng vẻ cao lãnh kia, còn Hâm Bằng thì không, hắn là một công tử đào hoa, vẫn đang hưởng thụ thú vui của nhân gian.
"Bỏ qua đi, hôm nay chúng tôi có chuyện này muốn hỏi cậu!"
Mặc Đình Phong nhấp một chút rượu, thong thả trả lời:
"Hỏi đi!"
Hâm Bằng và Lãnh Hàn Khâm nhìn nhau một cái, sau đó Lãnh Hàn Khâm mở điện thoại ra, bật đoạn clip đưa trước mặt để Mặc Đình Phong xem.
Tiếng ồn quá lớn nên không thể nghe được âm thanh của đoạn clip nhưng Mặc Đình Phong vẫn nhìn thấy.
Đó là hình ảnh của Anna lúc đôi co với Tô Uyển ở trường, anh đã cho người sắp xếp để chuyện này không bị tiết lộ, sao hai tên này vẫn có đoạn clip này?
Lãnh Hàn Khâm với ánh mắt nghi hoặc, hỏi:
"Đây thật sự là vợ cậu?"
Hâm Bằng không thể tin được.
"Làm sao là vợ cậu ta được, có khi người phụ nữ này mang khẩu trang với dáng vẻ này thì giống thôi, làm gì có chuyện đó.
Nhưng… cô ta gọi Đình Phong là chồng?"
Hai con người chẳng biết đầu đuôi nguyên do tự hỏi rồi suy đoán, sau cùng nhìn đến Mặc Đình Phong, anh vẫn như cũ, không có chút quýnh quáng, đáp lời:
"Không phải, các cậu suy nghĩ nhiều rồi! Cũng đã trễ, tôi về đây!"
Hâm Bằng như muốn nhảy cẫng lên ngăn Mặc Đình Phong, vừa đến chưa được năm phút đã vội đi, tùy tiện quá mức như vậy có xem hai người này là bạn không?
"Khoan đã…"
Lãnh Hàn Khâm túm tay cậu ta lại ra hiệu im lặng để Mặc Đình Phong rời đi, cả hai đều hiểu rằng chuyện này có gì đó khuất tất.
Người phụ nữ này làm sao đơn giản quen biết với Mặc Đình Phong được, phải có nguyên nhân.
Lãnh Hàn Khâm bảo:
"Trước đây tôi có nghe Mặc Đình Phong kể Hạ Nhược Hy và cậu ta thật ra gặp nhau lúc nhỏ rồi, dấu hiệu nhận biết là vết sẹo hoa mai sau gáy của cô ấy!"
Hâm Bằng nhìn chằm Lãnh Hàn Khâm, nhíu mày.
"Ý cậu là…"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook