Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!
-
Chương 7: Muốn đòi công đạo
Thiệt là, nghĩ tới mấy cái việc này xong là tỉnh ngủ luôn!
Lót tót thay đồ rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống lầu ăn sáng. Mẹ Trân là một người đảm đang công việc nội trợ là đỉnh của đỉnh nhưng ba Trân rất xót vợ cho nên không cho bà đụng vào nhiều thứ trong nhà, chỉ cho bà vào bếp thôi.
Tại sao ư? Tại vì ngoài mẹ Trân ra trong nhà không ai nấu ăn ra hồn cả!
Trân Vũ đương nhiên cũng được mẹ truyền dạy nhiều về bếp núc nhưng do tinh thần ham học thi cử nên không hay lăn vào đó.
Đến khi mà lên đại học thời gian rãnh rỗi thì cô lại đi làm thêm thành thử bây giờ cô chỉ có thể làm được mấy đồ ăn ngọt, những thứ khác mắt nhắm mắt mở cũng coi là ok.
Nhưng trong nhà có hai người, một là ba thê nô ăn quen đồ vợ nấu, hai là em trai khó tính chảnh chẹ, đòi hỏi mọi thứ phải là chất lượng cao thì nghĩ xem họ có ăn không???
Vừa xuống nhà đã thấy Trân Nghiêm sắc mặt lạnh băng ngồi ở bàn ăn. Rét ~
"Trân Nghiêm! Sao em là sinh viên y khoa mà rãnh rỗi thế hả?? Không học gì hết mà vẫn đạt top??" Trân Vũ ai oán, cùng là chị em mà sao khác quá!!!!
"Chị tốt nhất là lo cho mình trước đi!"
Trân Vũ im re luôn.
Trân Nghiêm là còn tức giận cái vụ cô bị đổ oan đây mà!
Hôm đó về nhà Trân Vũ dù cố gắng thế nào cũng không thể vui nổi, ba mẹ đoán chắc là công ty có việc gì đó cho nên mới như vậy. Nhưng thấy cô mệt cũng thôi không hỏi han gì. Còn Trân Nghiêm từ đầu chí cuối vẫn không nói gì, âm trầm làm Trân Vũ còn tưởng mình mắc lỗi thật ấy chứ!
Lát sau Lâm Y Y đến nhà chơi, chui tọt vào phòng Trân Vũ nằm như nhà cô ấy vậy Trân Vũ mừng như cá gặp nước, tâm sự với Y Y luôn là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi lòng. Còn với Trân Nghiêm thì cô luôn sợ đứa em trai này, nó mà biết chắc chạy thẳng tới công ty đòi lại công đạo cho cô.
Nào ngờ Lâm Y Y nghe vậy cũng nổi khùng theo, ngoài dự liệu của Trân Vũ:"Mày ăn cái gì mà hiền quá vậy hả??? Chỉ tao ăn với! Tao bây giờ thật muốn cào nát mặt của mấy con mụ kia, lúc đó mà có tao là chết mịa nhe! Bị đổ oan còn không phản kháng, về đây khóc cái gì hả???"
Lâm Y Y gào lên như bị chọc tiết, thật đúng là bạn tốt mà, xả thân vì cô, nhưng là làm ơn đi, con lạy mẹ, la như thế sợ nhà cô không biết đúng không??
Trong khi Lâm Y Y vẫn còn đang xù lông thì bên ngoài Trân Nghiêm xô cửa vào cái rầm, mặt mày đằng đằng sát khí:
"Nếu tôi không đúng lúc đem trái cây lên cho mấy người thì chị còn định giấu tới chừng nào hả?"
Xong rồi...!
"Ngày mai theo tôi vào công ty nói chuyện cho ra lẽ với lũ ấy! Ăn gan hùm hay sao mà dám làm vậy với chị của tôi?"
Lâm Y Y nghe vậy cũng phụ họa theo:
"Đúng đấy Tiểu Nghiêm, mai chị em mình tới công ty nó quậy tới bến cho lên báo luôn!"
"Dẹp hai chữ 'Tiểu Nghiêm' ngay cho tôi!" Trân Nghiêm mặt đen thui gắt gỏng với Lâm Y Y. Hắn là ghét nhất ai kêu hắn bằng mấy cái tên như là 'Tiểu Nghiêm' 'Nghiêm Nghiêm' nghe mà nổi cả da vịt!
Trân Vũ vội chạy đi đóng cửa lại tránh cho ba mẹ nghe thấy, sau đó mới nắm lấy tay hai người vừa xoa vừa vuốt:
"Bớt nóng bớt nóng đi mà ~ Ở đời phải gặp mấy cái chuyện như vậy mới khôn lên được, mới biết ai là người thật lòng với mình chứ!"Hai người kia nghe xong thì lại càng muốn hét lên, Trân Vũ vội vã nói tiếp:
"Coi như tôi xin hai người đi, để xem bọn họ quyết định như thế nào cũng chưa muộn mà. Với lại muốn đuổi việc thì đuổi việc đâu có sao. Đã không muốn mình ở lại thì dù có cố sau này cũng sẽ tái diễn mấy chuyện tương tự thôi hà!"
"Ngốc ơi là ngốc!" Lâm Y Y lắc đầu cảm thán, Trân Nghiêm lại tiếp tục bài ca ca ngợi sự ngốc nghếch của Trân Vũ:
"Chị tưởng nghỉ việc là xong? Họ sẽ không đòi chị bồi thường à? Rồi lý lịch của chị mới 22 tuổi đã bị bôi đen, công ty nào dám nhận. Sau này định ở nhà để tôi nuôi hả??"
"Được rồi mà! Chờ kết quả rồi nói. Lôi Viễn là công ty lớn cỡ nào chứ? Dễ bị lừa vậy sao? Chị bị áp lực từ phía mấy đồng nghiệp nên mới vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu mà!"
...............
Đấy! Thế đấy!Sau khi đã có kết quả điều tra, công ty cũng công khai xin lỗi cô rồi vậy mà thái độ của Trân Nghiêm vẫn là muốn cô: 'nghỉ làm quách cho rồi, đồ ngu ngốc!'
--------------------
Mấy hôm nay đi làm lại Trân Vũ đã không còn vui vẻ như trước nữa. Không tính đến những người ở bộ phận khác gặp cô là chỉ trỏ, thái độ của người trong bộ phận marketing mới khiến cô khinh bỉ.Tại sao bọn họ có đầu óc giỏi như vậy nhưng tâm tư lại ấu trĩ và hèn hạ đến thế.
Nói thật thì xưa nay cô ghét nhất là những kẻ xu nịnh, ai làm như thế nào thì làm, cô không muốn ý kiến, nhưng cứ hễ có thái độ 'con cún' là cô phải chửi rủa trong lòng!Dạo này mặc dù cô đã tỏ rõ thái độ 'các người không cần lấy lòng tôi nữa, tôi không muốn quen biết các người' nhưng bọn họ vẫn cứ hay tới bắt chuyện, xin lỗi, đòi giúp đỡ đủ thứ, thật sự là phiền phức!
Mãi suy nghĩ ba cái chuyện không vui mà cô không để ý đến ở phía bên kia công ty đang đậu một chiếc McLaren 720s thời thượng thu hút mọi ánh nhìn.
"Đã lâu không gặp rồi, tôi rất nhớ em."
Lót tót thay đồ rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống lầu ăn sáng. Mẹ Trân là một người đảm đang công việc nội trợ là đỉnh của đỉnh nhưng ba Trân rất xót vợ cho nên không cho bà đụng vào nhiều thứ trong nhà, chỉ cho bà vào bếp thôi.
Tại sao ư? Tại vì ngoài mẹ Trân ra trong nhà không ai nấu ăn ra hồn cả!
Trân Vũ đương nhiên cũng được mẹ truyền dạy nhiều về bếp núc nhưng do tinh thần ham học thi cử nên không hay lăn vào đó.
Đến khi mà lên đại học thời gian rãnh rỗi thì cô lại đi làm thêm thành thử bây giờ cô chỉ có thể làm được mấy đồ ăn ngọt, những thứ khác mắt nhắm mắt mở cũng coi là ok.
Nhưng trong nhà có hai người, một là ba thê nô ăn quen đồ vợ nấu, hai là em trai khó tính chảnh chẹ, đòi hỏi mọi thứ phải là chất lượng cao thì nghĩ xem họ có ăn không???
Vừa xuống nhà đã thấy Trân Nghiêm sắc mặt lạnh băng ngồi ở bàn ăn. Rét ~
"Trân Nghiêm! Sao em là sinh viên y khoa mà rãnh rỗi thế hả?? Không học gì hết mà vẫn đạt top??" Trân Vũ ai oán, cùng là chị em mà sao khác quá!!!!
"Chị tốt nhất là lo cho mình trước đi!"
Trân Vũ im re luôn.
Trân Nghiêm là còn tức giận cái vụ cô bị đổ oan đây mà!
Hôm đó về nhà Trân Vũ dù cố gắng thế nào cũng không thể vui nổi, ba mẹ đoán chắc là công ty có việc gì đó cho nên mới như vậy. Nhưng thấy cô mệt cũng thôi không hỏi han gì. Còn Trân Nghiêm từ đầu chí cuối vẫn không nói gì, âm trầm làm Trân Vũ còn tưởng mình mắc lỗi thật ấy chứ!
Lát sau Lâm Y Y đến nhà chơi, chui tọt vào phòng Trân Vũ nằm như nhà cô ấy vậy Trân Vũ mừng như cá gặp nước, tâm sự với Y Y luôn là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi lòng. Còn với Trân Nghiêm thì cô luôn sợ đứa em trai này, nó mà biết chắc chạy thẳng tới công ty đòi lại công đạo cho cô.
Nào ngờ Lâm Y Y nghe vậy cũng nổi khùng theo, ngoài dự liệu của Trân Vũ:"Mày ăn cái gì mà hiền quá vậy hả??? Chỉ tao ăn với! Tao bây giờ thật muốn cào nát mặt của mấy con mụ kia, lúc đó mà có tao là chết mịa nhe! Bị đổ oan còn không phản kháng, về đây khóc cái gì hả???"
Lâm Y Y gào lên như bị chọc tiết, thật đúng là bạn tốt mà, xả thân vì cô, nhưng là làm ơn đi, con lạy mẹ, la như thế sợ nhà cô không biết đúng không??
Trong khi Lâm Y Y vẫn còn đang xù lông thì bên ngoài Trân Nghiêm xô cửa vào cái rầm, mặt mày đằng đằng sát khí:
"Nếu tôi không đúng lúc đem trái cây lên cho mấy người thì chị còn định giấu tới chừng nào hả?"
Xong rồi...!
"Ngày mai theo tôi vào công ty nói chuyện cho ra lẽ với lũ ấy! Ăn gan hùm hay sao mà dám làm vậy với chị của tôi?"
Lâm Y Y nghe vậy cũng phụ họa theo:
"Đúng đấy Tiểu Nghiêm, mai chị em mình tới công ty nó quậy tới bến cho lên báo luôn!"
"Dẹp hai chữ 'Tiểu Nghiêm' ngay cho tôi!" Trân Nghiêm mặt đen thui gắt gỏng với Lâm Y Y. Hắn là ghét nhất ai kêu hắn bằng mấy cái tên như là 'Tiểu Nghiêm' 'Nghiêm Nghiêm' nghe mà nổi cả da vịt!
Trân Vũ vội chạy đi đóng cửa lại tránh cho ba mẹ nghe thấy, sau đó mới nắm lấy tay hai người vừa xoa vừa vuốt:
"Bớt nóng bớt nóng đi mà ~ Ở đời phải gặp mấy cái chuyện như vậy mới khôn lên được, mới biết ai là người thật lòng với mình chứ!"Hai người kia nghe xong thì lại càng muốn hét lên, Trân Vũ vội vã nói tiếp:
"Coi như tôi xin hai người đi, để xem bọn họ quyết định như thế nào cũng chưa muộn mà. Với lại muốn đuổi việc thì đuổi việc đâu có sao. Đã không muốn mình ở lại thì dù có cố sau này cũng sẽ tái diễn mấy chuyện tương tự thôi hà!"
"Ngốc ơi là ngốc!" Lâm Y Y lắc đầu cảm thán, Trân Nghiêm lại tiếp tục bài ca ca ngợi sự ngốc nghếch của Trân Vũ:
"Chị tưởng nghỉ việc là xong? Họ sẽ không đòi chị bồi thường à? Rồi lý lịch của chị mới 22 tuổi đã bị bôi đen, công ty nào dám nhận. Sau này định ở nhà để tôi nuôi hả??"
"Được rồi mà! Chờ kết quả rồi nói. Lôi Viễn là công ty lớn cỡ nào chứ? Dễ bị lừa vậy sao? Chị bị áp lực từ phía mấy đồng nghiệp nên mới vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu mà!"
...............
Đấy! Thế đấy!Sau khi đã có kết quả điều tra, công ty cũng công khai xin lỗi cô rồi vậy mà thái độ của Trân Nghiêm vẫn là muốn cô: 'nghỉ làm quách cho rồi, đồ ngu ngốc!'
--------------------
Mấy hôm nay đi làm lại Trân Vũ đã không còn vui vẻ như trước nữa. Không tính đến những người ở bộ phận khác gặp cô là chỉ trỏ, thái độ của người trong bộ phận marketing mới khiến cô khinh bỉ.Tại sao bọn họ có đầu óc giỏi như vậy nhưng tâm tư lại ấu trĩ và hèn hạ đến thế.
Nói thật thì xưa nay cô ghét nhất là những kẻ xu nịnh, ai làm như thế nào thì làm, cô không muốn ý kiến, nhưng cứ hễ có thái độ 'con cún' là cô phải chửi rủa trong lòng!Dạo này mặc dù cô đã tỏ rõ thái độ 'các người không cần lấy lòng tôi nữa, tôi không muốn quen biết các người' nhưng bọn họ vẫn cứ hay tới bắt chuyện, xin lỗi, đòi giúp đỡ đủ thứ, thật sự là phiền phức!
Mãi suy nghĩ ba cái chuyện không vui mà cô không để ý đến ở phía bên kia công ty đang đậu một chiếc McLaren 720s thời thượng thu hút mọi ánh nhìn.
"Đã lâu không gặp rồi, tôi rất nhớ em."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook