Tổng Tài Bao Nuôi Nhân Tình Hay Chính Thất
-
54: Không Phải Con Anh
Cùng lúc đấy Lâm Hy cũng đã phát giác được có mối nguy hiếm nào đang ập tới bất an khiến cô không thể an lòng được...
Không chỉ Tô Ngạo Thiên đang điều tra bên phia Lý Mạnh cũng đang cho người đi điều tra biết được căn nhà lúc xưa cô vẫn ở đó
Lý Mạnh không vội vàng mà đậu xe cách xa khu nhà mà đi bộ lại phía dưới ỡ góc nào đó anh đã thấy Khương Nhã bận một bộ sườn xám đi ra khỏi nhà anh ta vội vàng đuổi theo sau chiếc taxi
Hạ An An cùng mẹ của Anh Hao dẫn Suri đi siêu thị gần nhà hôm nay Anh Hao chỉ gọi một mình Khương Nhã thôi
Về đến khu nhà hai cô cháu đang nói đùa vui vẻ
Hạ An An
Phía sau lưng An An có tiếng gọi gọi rõ họ tên cô, tiếng gọi quen thuộc đã bao lâu rồi cô không được nghe Hạ An An không có can đảm quay lại cô vội đi nhanh Bác Gái thấy thế cũng vội bế Suri theo sau...
Hạ An An, Là em đúng không? Tại sao e lại trốn tránh anh? Tại sao em còn sống lại không quay lại tìm anh?
Một hơi dài với tiếng nói lạnh rét rung xung quanh nhanh chóng đã có một nhóm người áo đen bao vây không cho cô rời đi
- An An, ai vậy con ai mà hung hỗ vậy hả để bác gọi gọi cho A Hao
Bác Bác đừng đừng gọi - Hạ An An lấy tay ngăn bác lại
Suri lúc này chợt khóc lên vì xung quanh tối mà còn đông người
Tiếng khóc lúc này đã đánh thức tinh thân của Ngạo Thiên anh nhìn sang con bé gái kia con bé ấy là ai? Con của cô sao? Của cô với ai?
Mẹ đây mẹ đây không sao không sao, Bác Gái bế Suri lên trước dùm cháu sẽ lên ngay nha nha - Tay cô đẩy bác gái ra phía cầu thang của khu nhà
Bác gái vừa lo vừa không nở rời đi
Bác gái lên đi anh ấy không làm gì con đâu nha
Nghe vậy cũng an tâm mà rời đi
Hạ An An lúc này nhìn thẵng vào anh, hôm nay anh gày đi trông thấy đã già hơn lúc trước rồi cô không biết tại sao anh lại tìm được cô, nếu không nói rõ ràng sẽ không rời đi được...
- Đủ chưa, uh em là Hạ An An anh không cần làm vậy đâu anh muốn nói chuyện hỏi gì thì anh bảo người của anh lui ra đi đừng làm người khác sợ
Tô Ngạo Thiên phất tay, tiến lại gần nắm tay kéo cô lại chiếc xe thể thao đang đậu bên ngoài
Hạ An An không chống cử cô cũng đi theo vào xe cánh cửa xe đóng lại bên ngoài đã có người canh
Cô không kịp nói gì đã bị Ngạo Thiên ôm chặt lấy người, Hạ An An cố gắng cựa quậy nhưng lại nghe bên tai tiếng nói: Im lặng
Sau một lúc Tô Ngạo Thiên cũng buông cô ra...!
Tại sao em còn sống lại không quay lại tìm tôi
Ngạo Thiên dùng ánh mắt sat lạnh nhìn vào cô
Khiến xương sống của cô như có cơn gió quét ngang qua
- Tìm sao làm gì? Không phải anh cũng đã kết hôn.
Bây giờ anh biết tôi còn sống rồi thì sao? Bây giờ tôi muốn cuộc sống bình yên...!tôi cũng chỉ là tình nhân thời điểm đó được anh bao nuôi bây giờ cứ xem như không quen không biết là được rồi tôi cảm ơn anh nhiều
Không quen không biết? Em đang nói đùa sao em có biết tôi đã tìm kiếm em kiếm lại xác của em dù là đã thanh tro tôi cũng phải tìm? Trông khi em vẫn còn sống lại không quay lại tìm tôi
Tô Ngạo Thiên bật cười chua xót
Đứa bé kia là con ai? Con của em sao...!hay là con của chúng ta?
Hạ An An hoảng hốt nhìn Ngạo Thiên: Ưh là con tôi chỉ mỗi mình tôi, con của chúng ta đã chết trong biển lửa năm đó
- Con của em? Với ai em còn dối gạt tôi con bé đó đã 3 tuổi không con tôi thì con ai?
Anh đừng làm loạn nữa, anh cũng đã có vợ rồi ** như không quen biết, con gái không phải con anh nói xong rồi anh cho tôi về con tôi đang chờ...
- Hạ An An - Tô Ngạo Thiên gằng giọng đôi mắt càng sắt lạnh hơn nhìn cô
- Tôi đã tìm được hung thủ của vụ cháy đó là vẫn đang bị tôi trừng trị...!tại sao em không quay lại tìm tôi? Em trả lời đi
tìm anh sao, anh đã kết hôn tôi tìm anh làm gì? Trừng trị sao...!xác tôi chưa nguội lạnh anh đã lấy vợ rồi thì tôi sao phai quay lại tìm anh?
- Tôi chưa từng quên em dù là một chi tiết nhỏ nào từng xảy ra giữa em và tôi...!Tôi chỉ không hiểu tại sao em còn sống lại không quay lại tìm tôi? Em có từng yêu tôi không?
Hạ An An không trả lời tình cảnh càng ngay càng khó nói cô với tay bấm cửa bật ra vội rời đi cô không muốn cứ ngồi nói mãi với anh nữa
Tô Ngạo Thiên không ngăn anh vẫn để cô đi
Tôn thiếu anh để cô ấy đi sao - Trợ Lý cất tiếng hỏi
- Uhhh cô ấy vẫn còn sống vẫn còn ỡ ngay đi thì chạy đi đâu được nữa cho người theo sát cô ấy điều tra con bé gái kia tôi cũng cần mẫu ADN trong ngày mai
Nói xong Tô Ngạo Thiên nhìn lên căn nhà nhỏ của cô đèn vẫn đang sáng một lúc lâu thì cho xe rời đi
Tô Ngạo Thiên Thầm nghĩ đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện để mọi thứ trỡ lại quy đạo của nó....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook