Tổng Tài Bao Nuôi Nhân Tình Hay Chính Thất
-
52: Nếu Cô Ấy Muốn
Bác sĩ cũng đã nói Suri phải đỗi phương pháp khác nếu không khả quan trong vòng 1 tháng sẽ tiến hành tìm tuỷ để ghép tránh tình trạng nặng tìm người hiến không kịp
Sau khi từ bệnh viện ra về...!Khương Nhã và Hạ An An rời vào trầm tư một lúc lâu ngẫm đi ngẫm lại lời bác sĩ đã nói thương cho con gái đã không lại còn mắc bệnh
Về đến nhà Khương Nhã nhận được được điện thoại của Anh Hào gọi cả hai đến rót rượu vì cũng đang thiếu người rất may Bác Gái mẹ của Anh Hao đã đến bà ôm xem 2 cô như con gái lớn tiếng oán trách Khương Nhã tại sao không biết giử mình trách Hạ An An bỏ đi không một câu chào cái gì mà đã lấy chồng chứ bà bao nhiêu tuổi rồi làm sao còn gạt được bà...
Hai cô ôm bà xin lỗi hai cô đúng thật là hư thân
Bỏ lại Suri Khương Nhã quay đầu đi ra cửa hôm nay cô đi làm lại sau bao nhiêu năm tháng ở nhà
Chiếc sườn xám lúc trước bây giờ mặc đã chật hơn rồi nhất là vòng một và vòng ba của Khương Nhã có lẻ do qua sinh nở nên hai bộ phận hđó cũng có chút nở nang hơn...!
Hạ An An thì đã gầy đi đôi chút trông cô không khác gì que tâm biết đi những đôi lại vòng một của cô lại nở nang hơn lúc trước dáng vẫn còn là the best...
Đến quán bar được gọi là Thiên Đường vào trong bên trong tiếng nhạc nhập liền hồi không thôi thể loại nào cũng có cô và khương nhã được Anh Hao giao cho top người mời nhóm gồm 5 người bao gồm cả cô và Khương Nhã
Được đều lên phòng bao hạng một ở tầng 2 lên đến nơi đứng trước cánh cửa Hạ An An tim đập liền hồi không thôi cảm giác vừa lạ vừa sợ...!Khương Nhã không kèm gì mấy cả hai nắm tay nhau quyết định đẩy cửa đi vào bên trong
Bên trong có 4 người trong khá lịch lảm điển trai cả 4 đều đang say sưa nói chuyện
Vào bên trong công việc như đã từng làm nên cũng không quá xa lạ lâu...
Đến muộn cả hai bắt một chiếc taxi ra về...!trên đường về Khương Nhã móc trong túi ra vài tờ Đô giá trị cao đưa cho Hạ An An: cậu giử hộ mình còn lo cho Suri nãy vừa được nhét boo
Hạ An An đẩy lại phía cũ: Cậu giữ đi, tớ cũng được bo mà tiền thuốc đợt tới, tớ cũng gôm đủ rồi cậu không phải lo
Khương Nhã ngã đầu vào vai Hạ An An bật khóc như một đứa trẻ
Cảm ơn Cậu thật may vì ông trời vẫn còn bang cậu bên cạnh tớ
Hạ An An cười xoa đầu Khương Nhã về đến nhà Bác Gái cũng ngủ Suri nằm gọn trong tay bà đúng là kinh nghiệm chăm trẻ Suri rất hay lạ người mà lại chịu ngủ với bà thế thì hay rồi thời gian tới sẽ cố gắng kiếm thêm tiền để cho Suri chửa bệnh cố lên con gái của mẹ
Hạ An An mệt đến lã người tẩy trang xong cô lao lên giường mà thiếp đi mai cô phải đi làm rất sớm nên đã ngủ luôn sáng mai mới tắm...
......................!
...Bar Go...
Tô Ngạo Thiên đang cầm súng bên một tay, tay kia lao lao mà ngắm cây súng...
Đại Khánh đi vào ngồi xuống ghế trên tay còn cầm ly rượu lắc lắc: Cậu lại đại khai sát giới à
Tô Ngạo Thiên đứng yên vẫn không nói gì
Cậu định bao giờ kết thúc với Lâm Hy
Tô Ngạo Thiên quay sang mắt chim ứng hướng về Đại Khánh: Sẽ sớm thôi ngày dỗ của vợ con tôi sẽ là ngày kết thúc...!không nôn nóng
Cậu đã làm cô ta ra thế này rồi còn muốn tiếp tục sao
- thế này là thế nào chẵng phải cô ta còn sống sờ sờ sao còn Vợ tôi, Con tôi thì đã không còn sao phải dừng lại
Nỗi đau của Tô Ngạo Thiên ngày ngày chất lên Lâm Hy...!mỗi năm vào ngày ấy Lâm Hy đều bị Ngạo Thiên hành hạ bức đến độ người nhìn thôi còn thấy muốn điên nói chi là người đang hưởng thụ...!nhưng phải nói khâm phục Lâm Hy vẫn chưa đến độ điên
Lý Mạnh lúc này cũng đã tới từ chuyện năm ấy Lý Mạnh và Ngạo Thiên dường như đã có chút khoảng cách nào đó khó có thể gần hơn
Lý Mạnh cúi đầu: Nếu vợ cậu con cậu còn sống, cậu sẽ bỏ qua cho tôi chứ cả Lâm Hy
Im miệng đừng phát ra âm thâm Vợ con tôi từ miệng cậu ra, nếu cô ấy muốn tha tôi sẽ tha cô ấy muốn cô ta chết tôi sẽ cho cô ta chết mà đáng tiếc cả cơ hội muốn gì Hạ An An cũng không có nực cười - Tô Ngạo Thiên cuộn tay đấm vào chiếc kính trước mặt
Cậu đau lòng cho Lâm Hy à? Vậy thì giúp cô ta đi cứu cô ta đi, cô ta ngày ngày đang uống thuốc huỷ hoại não bộ kia kìa không kịp lại chết thật vực lại hối hận - Tô Ngạo Thiên cười lên nghe lạnh cả người
Lý Mạnh biết bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được đành buộc không nói nữa...!Đại Khánh đã quá quen cảnh căng thẵng này nên không còn xa lạ
...----------------....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook