Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
-
Chương 1535
Chương 1535
Thỉnh thoảng anh cũng hay ra ngoài đến chơi nhà người quen hay gì đó, nhưng dạo này anh luôn về rất sớm, không biết hôm nay có chuyện gì mà anh vẫn chưa về.
Mãi cho đến lúc gần mười giờ, cuối cùng Ôn Khanh Mộ cũng đã về, thật ra anh đang giận dỗi.
Anh vừa về thì phát hiện trong phòng chỉ có Tô Lạc Ly, không biết Tam Tam đã chạy đi đâu.
“Tam Tam đâu rồi?”
“Đêm nay thằng bé ngủ với Kiêm Mặc.”
Ôn Khanh Mộ nghe thấy vậy thì lập tức trở nên phấn chấn, nhưng bởi vì anh đã giận dỗi Tô Lạc Ly cả ngày rồi nên cũng không dễ làm lành ngay được, anh nhịn cười và đi tới trước mặt Tô Lạc Ly.
“Em đuổi thằng bé đi là muốn làm gì?”
“Có thể làm gì?”
Ôn Khanh Mộ không nhịn được nữa mà nở nụ cười, khi chuẩn bị đến ôm Tô Lạc Ly thì lại phát hiện giữa hai người họ cách một cái bụng!
Tô Lạc Ly bật cười thành tiếng, “Quên mất rằng ở đây còn một đứa bé, nhưng em không đuổi nó đi được.”
Ôn Khanh Mộ xoay người Tô Lạc Ly lại và ôm lấy cô từ phía sau.
“Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ôm nhau như thế này.”
Họ đã quên lần ôm nhau gần đây nhất là khi nào, hai người đã có con nên luôn phải hy sinh một chút.
“Đợi đứa bé chào đời là được rồi.”
Ôn Khanh Mộ vùi đầu vào cổ Tô Lạc Ly, anh ngửi mùi hương trên cơ thể cô với vẻ lưu luyến say mê.
“Anh đã sắp quên mất mùi hương trên cơ thể em rồi.”
Tô Lạc Ly đưa tay ra vuốt ve gương mặt Ôn Khanh Mộ, “Trên người em có thể có mùi hương gì?”
Ôn Khanh Mộ chợt hôn lên cổ cô, “Anh phải nhớ mùi hương này thật kỹ.”
“Chồng à, anh có trách em không?”
“Có.”
Tô Lạc Ly bĩu môi, cô cứ tưởng rằng Ôn Khanh Mộ sẽ phủ nhận với vẻ ấm ức.
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Vậy phải hỏi chính bản thân em rồi, sau này phải bù đắp cho anh thật tốt.”
“Nhưng có thêm một bé cưng nữa thì tình yêu của em lại chia thành nhiều phần hơn, sao em có thể bù đắp cho anh được?” Tô Lạc Ly cố tình trêu đùa anh.
“Đó là chuyện của em! Đừng hỏi anh.” Hiển nhiên là Ôn Khanh Mộ đang nén giận, anh sẽ không nghĩ đến chuyện mai sau, dù sao thì hiện tại cứ xử cô trước rồi hẵng nói!
Nhiệt độ trong phòng bắt đầu dần tăng lên, tiếng hô hấp trong phòng cũng ngày càng nặng nề, cuối cùng đan xen vào nhịp tim đập.
“Tam Tam, đừng đi!” Giọng của Tô Kiêm Mặc vang lên bên ngoài cửa.
Vừa dứt lời thì chỉ nghe thấy một tiếng ‘cạch’, cửa được mở ra!
Tam Tam cầm một cái túi nhỏ và đi vào, Ôn Khanh Mộ và Tô Lạc Ly gần như lập tức buông nhau ra theo phản xạ có điều kiện, cũng may là họ vẫn chưa tới mức cởi áo tháo thắt lưng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook