“Tôi không tin!” Tâm tình Tần Mật Mật kích động đến cực điểm, không tin đây là sự thật.

Mười năm làm bạn thân với nhau, mấy ngày trước vẫn còn vui mừng nói muốn đi tìm người yêu, tại sao bây giờ……..bây giờ lại chết?
“Cô ấy chắc là nổi tính khí trốn đi chơi không thể nào nói chết là chết, nếu không thì cô ấy nhất định đang ở chung với Duy Thần, cô ấy chắc là đang đùa giỡn với mọi người thôi, chắc chắn là vậy…..”
“Mật Mật!” Lăng Khả Mi tỉnh táo lại, khuyên nhủ Tần Mật Mật: “Mạn Mạn còn chưa tìm được Duy Thần thì trên đường bay đã gặp tai nạn rồi vì vậy chuyện này cậu ta cũng không biết.

Đây là sự thật, chúng ta đều phải tiếp nhận.”
“Tôi không chấp nhận!” Tần Mật Mật như muốn phát điên “Cô ấy như vậy để tôi ở đây một mình là có ý gì? Tôi chấp nhận nhiệm vụ đáng sợ như vậy là vì muốn tạo cơ hội cho cô ấy và Duy Thần, mà bây giờ cô ấy thật là quá đáng rồi!”

“Con bé cũng không có muốn! Mật Mật tỉnh táo lại một chút, được không? Mật Mật, nghe tôi nói, bởi vì trong tài liệu của Mạn Mạn ghi người liên lạc khẩn cấp là tôi, cho nên chuyện này người của nhà họ Trình vẫn không biết chỉ có một mình tôi biết.

Tôi lấy di vật, chứng kiện của cô ấy về, cô hãy nghe tôi khuyên, bắt đầu từ hôm nay, hãy diễn xuất vai Trình Mạn Mạn này.

Bây giờ tất cả của Mạn Mạn đều là của cô!”
“Đừng! Tôi không muốn! Tôi muốn cô ấy trở lại cho tôi!” Tần Mật Mật khổ sở không dứt: “Tôi muốn cô ấy trở lại, chính cô ấy phải chịu trách nhiệm gả cho Khương Thiên Hạo, tôi không muốn! Tôi không muốn thay thế cô ấy!”
“Mật Mật nghe tôi nói được không!” Lăng Khả Mi nhẫn nại, tiếp tục khuyên nhủ cô: “Cô biết chuyện này nếu để cho ba Thẩm biết ông sẽ khổ sở bao nhiêu đây? Cô cho tôi biết đi! Ba Thẩm tại sao những năm này rất ít khi về Đài Loan, vì Mẫn Hoa chết đi ông ấy không muốn đối mặt với hiện thực quan trọng hơn là, ông ấy đã mắc bệnh ung thư nên mới tiếp tục ở nước ngoài điều trị, cô nhẫn tâm để cho một người già mắc bệnh ung thư trước khi chết còn phải chịu đựng cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Mật Mật, cô thật sự muốn thấy ba Thẩm thê thảm như vậy sao?”
“Tôi…………………tôi không biết…………..”
“Mật Mật, tôi biết tâm địa cô rất hiền lành, cô nhất định sẽ đồng cảm cho ba Thẩm.

Tôi không miễn cưỡng cô, cô không cần phải đồng ý, nhưng tôi hy vọng trước khi cô quyết định hãy nghĩ đến tập đoàn C trả thù, sức chịu đựng của ba Thẩm, còn có…..tình bạn của cô và Mạn Mạn.

Dù sao hiện tại trên thế giới chỉ mình tôi biết cô là Trình Mạn Mạn.

Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đem tất cả quyền thừa kế của Mạn Mạn sang tên cô, ba Thẩm bên kia tôi cũng sẽ giúp cô che chở không lộ ra sơ hở.


Còn nếu cô không đồng ý, cô hãy trực tiếp nói với tập đoàn C, thừa nhận thân phận của cô, sau đó ra đi mọi chuyện liền không dính dáng tới cô nữa.

Sự việc là như vậy, cô hiểu không?”
Tần Mật Mật như đứng giữa ngã ba đường.

Chuyện này……………Đây là cái thể loại gì đây.

Chẳng lẽ cô suốt đời không thể trở về làm Tần Mật Mật được sao? Hối hận không còn kịp rồi sao?
Vừa lúc đó Khương Thiên Hạo từ trong nhà đi ra.

Tần Mật Mật thấy được, vội vã nói với Lăng Khả Mi sẽ liên lạc sau rồi cúp máy.

Khương Thiên Hạo thấy Tần Mật Mật đứng đây liền đi thẳng về phía cô.
“Sao vậy? Bà xã!” Khương Thiên Hạo cố ý lỗ mãng vươn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt cô “Người nào chọc giận cô?”
“Mắc mớ gì đến anh?” Tần Mật Mật vội vàng tránh xa anh, giọng nói không được tốt.
“Cũng đã gọi cô một tiếng bà xã dĩ nhiên chuyện gì cũng liên qua đến tôi rồi.

Là ai chọc cô? Nói cho tôi biết, tôi lập tức……………..”
“Anh chỉ cần ít chọc tôi một chút, tôi liền rất cảm ơn.” Tần Mật Mật lạnh nhạt nói với Khương Thiên Hạo..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương