Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Chương 91: Anh đùa tôi chắc?



Xe bà Lăng vừa dừng, dường như rất gây chú ý, một đám người kia không loạn nữa, hít thở một hơi, có người còn hùng hổ cầm lấy cây dù bên tay mà lỗ mãng chọc thẳng vào xe sang trước mắt không do dự khiến bà có chút tức giận, nợ kia không biết là bao nhiêu nhưng nhìn đến xe trầy xước thì đã không thể không nắm tay thành quyền thầm mắng rồi, không nhịn được còn chưa ra khỏi xe đã bật cửa kính xe trượt xuống, chửi dài một hơi. Chính do cái cao sang lấn áp khí phách người khác mà người ta còn cảm giác yên tâm một chút. Vốn nghe tin Trầm Phương Lan gia đình không mấy khá giả tự dưng chuyển vào dinh thự nguy nga lộng lẫy đã là khó mà tiếp thu nổi, trong lúc đánh bạc, bà mở miệng muốn mượn tiền, ai cũng không ngừng nịnh bợ đại cát cho nên hiện tại mới ăn không ngon ngủ không yên.

Hay tin Trầm Phương Lan qua đời, vậy tiền họ ai trả đây? Chính cái tin Lục Nan Hy lên báo hôm qua, ai cũng thầm đoán già đoán non, có chồng mặt lớn như vậy, Tích gia đâu phải nói chơi liền nói được, từ trước đến nay vô cùng kín tiếng, sao có thể mấy đồng bạc lẻ mà không trả nổi được.

Lăng Mạc từ trên xe đi xuống, đi thẳng vào trong hoa viên mà ngồi xuống, nhìn khái quát qua Ngự Tây, nơi này đã lâu anh không đặt chân đến, cả ngay trước khi chuyển nhượng lại cho Trầm Phương Lan, anh cũng ít ghé qua, là do đây là nơi Lăng Khấu Thiên hay tổ chức tiệc tùng qua đêm, anh lại phải là người giữ trọng trách đón cô về, ngoài anh thì Lăng Thanh có trời sập mới đi làm cái chuyện này cho nên đặc biệt sinh ra cái cảm giác tránh né. Bà Lăng chậm chạp tiến gần Lăng Mạc, hình như bà đã nghĩ ra gì đó ở trong đầu. Cái chuyện này tự dưng ở đâu trên trời rơi xuống, không phải là ông trời thầm đứng về phía bà sao? Có phải nhúng tay lần này sẽ không mảy may phát hiện nữa, vốn con kiến bám vào gốc củi khô sắp phải rơi xuống nước mà tan biến, nó cũng không phải sợ chết nữa, sớm muộn cũng chết thôi, chỉ là lo vận dài hay ngắn.

Đã không xoa dịu được thì chỉ còn cách khẽ nhẹ. Nhất định phá đến khi nào Lục Nan Hy kia không thể nào sống yên ổn giây phút nào thì bà mới hả giận dù biết mấy cái hành động trả đũa trẻ con này chẳng thể nào làm hại được Tích thị một chút nào, nhưng điểm yếu nằm ở đâu, muốn chọc điên hắn thì trước tiên phải kể qua là Lục Nan Hy cô mới đúng.



Nhìn bà Lăng một thân áo choàng lông sang trọng từ đầu đến chân, làn da trắng hồng thể hiện vương giả không đụng móng tay nặng nhọc. Ai cũng đòi lấn đến trước để báo cáo, như thể rằng, bà kia bà chậm chạp phản ứng thì tôi lên trước, bà là người thiệt..

-



Bà Lăng nghe mấy cái người này hét giá toàn là trên trời, dù tức giận nhưng một chút bên ngoài cũng không có gì, thanh mi không có biểu hiện nhíu lại, như thể vô cùng thư thái lại không hờ hững rất quan tâm. Dù sao dùng để đánh bạc, số tiền này cũng không có quá đáng lắm. Bà đã quyết mất tiền thì cũng không thể mất tâm tư được. Lăng Mạc nhấc tay cầm lấy tách cà phê mà hầu nhân vừa pha hãy còn nóng lên môi hớp một ngụm, từ từ nghe bà nói qua cái ý định. Trong lòng hoàn toàn là ý tán thành.

Dương Kha Hạn cầm trên tay tập báo, tiến gần ông Dương đang ở ghế sopha mà hớp trà xem TV thư thái. Anh biết ông trong lúc nghỉ ngơi vẫn không thích ai quấy rầy không gian riêng tư với lại cái chuyện ai đang định nói lại là chợp thời cơ hổ vồ lấy hưu mà chộp lấy tôm.





Dương Chân nghe náo nhiệt thì cũng muốn đi lướt qua nhưng rất nhanh đã lọt vào tầm mắt Dương Kha Hạn cho nên anh khó mà thoát nổi nên đành ngồi lại nghe một chút chuyện, với lại chuyện Dương Chân tự phát chuyến du lịch dài hạn mới trở lại, cũng không thể như vậy nguội lạnh được.



Dương Chân nhíu mày, hình như từ sáng đến nay anh cũng không giẫm đuôi Dương Kha Hạn mà. Còn tốt bụng trong lúc dùng cơm, anh đưa tay tâm tư chuyển đĩa cá mật trên bàn cho đến gần tầm với hơn với Dương Kha Hạn nữa.

-

Ông Dương nghe Dương Kha Hạn nói đến đâu ông nổi da gà đến đó. Dương Chân vẫn thản nhiên nhìn TV xem phim như chưa từng nghe gì, ông nói nhiều cặn kẽ ra sau thì thích thú cũng chỉ có mình Dương Kha Hạn. Anh công ty việc cũng chưa từng nắm giữ ngày nào, chỉ thích thú với cửa hàng chụp ảnh rửa hình, cùng bar rượu mini của mình. Mặc dù anh không được theo đuổi đam mê, học qua lớp bartenda ngày nào nhưng mà học lõm thì cũng có thể ném ly qua lại hai tay rồi chế biến trang trí đẹp mắt các kiểu. Ông Dương ép anh học về quản trị kinh doanh thì sao? Ra trường anh vẫn rẽ đường khác như thường thôi, có chọc giận bà Dương đến đỏ mặt thiếu điều hộc máu cũng can ngăn không nổi. Một cái nghề mà chỉ cầm bút đối văn kiện giam mình gian phòng bốn góc dù có xa hoa đó nhưng mà nhàm chán khô khan muốn chết, với lại phải có đầu óc kinh doanh thương thảo... anh đã căm hận muốn chết rồi thì một chút cảm hứng cũng không có, sao làm nổi đây trời?

Có kêu trời xuống đánh, Dương Chân cũng quyết giảy nảy hai bước mới chịu ngã xuống nhắm mắt. Vốn từ nhỏ anh cùng Lăng Khấu Thiên và Dương Kha Hạn lớn lên cùng nhau chỉ có anh lớn hơn hai người họ 2 tuổi rưỡi. Chuyện cưới cô vào cửa Dương gia đương nhiên anh không chấp nhận nổi rồi, vốn chỉ xem cô không hơn không kém một muội muội, ở trên giường đối chuyện phu thê, chẳng lẽ chỉ dỗ nhau ngủ?

-

Ông Dương ngẫm nghĩ lại một chút, sau vẫn là lắc đầu xua tay, không thèm để ý đến Dương Kha Hạn một mặt đam mê bùng cháy nữa. Tốt nhất Dương thị đang làm ăn phát đạt, tiến triển đều rất tốt hướng tích cực tăng cao, đừng khiến ông bực mình.

-

-

Lục Nan Hy tay gấp đồ vào tủ ngăn nắp, vốn dĩ từ khi ở bên Tích Lãng, hắn không thích bừa bộn, tự cô cũng thay đổi không dám bừa bãi. Nhìn đến Ngô Kỳ Phong bên cạnh cũng giúp cô là đồ. Chuyện hôm qua lên mặt báo như vậy, tức giận muốn chết, làm phiền đến Tích Lãng biết bao nhiêu, từ trước đến nay hắn là người luôn rất cẩn trọng cùng kín tiếng chuyện đời tư của mình, hiện tại vì cô đều trên trang hạng nhất hết rồi, sao có thể cô không thấy áy náy cho được?

-



Ngô Kỳ Phong có chút mất mặt, tôn nghiêm của anh xem như xong, lần đầu tiên có nữ nhân dám "phang" thẳng vào mặt anh, miễn cưỡng đi cùng anh chính là tuỳ tiện sự. Không biết cái Lục Nan Hy này coi trời bằng vung hay là không biết anh thật chính là ai? Đã có Tích Lãng mà cô còn lo lắng, chính là hành động thừa thãi nhất trên đời, ai mà nghe được sẽ không nhịn được rớt hàm đến tận đất...nhưng nếu Lục Nan Hy không có để ý, tâm tư Tích Lãng xem như tổn thương chết luôn!!

-

Lục Nan Hy nhíu mày, tay có chút khựng lại, cái tên Ngô Kỳ Phong này là đang định trêu chọc cô hay là mỉa mai thì đúng hơn. Cô nên đối cái này cười hay là vô biểu cảm đây? Vô biểu cảm thì mất lịch sự quá, dù có không hài lòng thì cũng nên khách sao một tiếng, nhưng khách sao tình huống hiện tại cũng không có cách. Dù sao cái Ngô Kỳ Phong này như thể chuyện không để trong lòng, cô có nói khó nghe một chút cũng thoải mái đi.

-

Ngô Kỳ Phong tức giận mà nói không nên lời, thật sự là khinh thường anh ra mặt mà, không phải thấy anh đáng yêu hiền lành đẹp trai rồi làm tới. Xem anh là người giúp việc là đồ chắc? Chỉ là tình cờ giúp đỡ thôi mà. Mặc dù vậy, vẫn ngồi làm, chỉ là không còn cam tâm tình nguyện như lúc đầu nữa, hành động nào cũng đều là mạnh tay như để dằn mặt Lục Nan Hy, cô chỉ có thầm cười trộm, cái tên này quả thật có năng khiếu tấu hài cực mạnh, đáng được bảo tồn.

-

Lục Nan Hy cười mờ ám bờ môi căng hồng, tiến gần đến khuôn mặt tuấn tú Ngô Kỳ Phong mà định ý trêu đùa, mắt phượng xinh đẹp nháy mắt linh động không khỏi khiến anh thất thần vài giây, chẳng lẽ cô quên mất cái lần đầu tiên Tích Lãng mời cô đến quán Tứ Xuyên, là bên cạnh anh có mang theo mỹ nữ? Chẳng lẽ chỉ ăn uống như vậy vài giờ rồi chia tay nhau ai về nhà nấy? Cái tên này phong lưu cũng không kém Tích Lãng cùng Mậu Hoạch Ma đâu.

-

Ngô Kỳ Phong không dừng lại ở cái đùa của Lục Nan Hy, chủ động không đợi cô phản ứng mà chồm đến ép cô ở dưới thân người, cô hoảng hốt nhận ra thì hai tay đã bị chặn ở phía trên đầu cứng chắc cũng không thể nào nhúc nhích nữa, cái dáng này hiện tại, vô cùng mờ ám, lỡ mà bị ai bắt gặp thì có thanh minh thanh nga thế nào cũng không thể rửa sạch được cái oan ức.

Một loại cảm giác khó chịu xông lên yết hầu, tim cô đập thình thịch, như thỏ con đã trút khỏi lớp sư tử, thuần tuý rụt người, vẻ mặt hoàn toàn vô hại đáng yêu thập phần, vài sợi tóc mai loạn ở trên gò má càng thêm phong tình nhuận hải, đầu mũi cao ngất tôn quý, hương thơm từ cơ thể cô ngọt ngào không nhịn được anh trong lòng đã sớm có ý vị khác, cả người hoocmon nam nhân đều đã trổi dậy mà kêu gào. Chỉ là, cái mùi hương xen lẫn không kém nổi bật khiến hai người nhíu mày, khói đen lại bốc lên không kiêng dè...

-

Mấy cái người này sao lại ồn ào thế không biết, Chu Kết Am nhăn mày, đưa tay đỡ trán, nhìn đến cái bản thiết kế còn đang vẽ dở, cô quên mất cô phải nghĩ đến cái gì rồi!? Lại quên mất mấy tuần còn chưa trở về nhà lau chùi quét dọn, dù cô ở một mình nhưng lại là sàn nhà cũng rất phải lau qua, chung cư cũng không khỏi mặt kiếng dơ bẩn.

-

Á Liên Á đã ngồi nửa tiếng bàn bạc qua với Lăng Thanh, Tích Lãng lại như chưa hề nhìn đến văn kiện sấp ở trên bàn, một mực nhìn xuống màn hình điện thoại đi động sáng đèn, thanh âm đều tắt nhưng không khỏi hình ảnh khiến người ta chú ý, hắn đang call video với Lục Nan Hy. Cái tên Ngô Kỳ Phong này to gan lại dám làm cháy áo anh chứ, nhìn cô than khổ sở, ánh mắt hắn hoàn toàn ôn nhu dịu dàng, Á Liên Á vô tình đến đoạn phải hỏi ý kiến hắn, nhìn lướt qua, chỉ thấy sợ một chút cô hàm rơi xuống không kịp nhặt, sợ là cô nhìn lầm rồi. Hắn khi nào lại trở nên ôn nhu vậy? Tuấn tú trầm mặc đến mức không nhịn được tim cô đập thình thịch rung động.

-

Á Liên Á đưa văn kiện đến gần một chút, Tích Lãng rất nhanh đã tập trung, trở lại lãnh đạm cái ánh mắt, mặt vô biểu cảm, khí chất vương giả siêu phàm đè ép người đối diện như cảnh báo tuyệt không thể đến gần. Hắn mà liếc một cái rồi lại nhìn xuống điện thoại thì cô tự động biết không có gì thay đổi, còn nếu hắn nhíu mày nhìn lâu quá hai giây thì chính là cô phải lật lại văn kiện chuẩn bị sẵn trình qua hắn một lần nữa, xong cầm bút đánh dấu lại nổi bật.

Đến cuối cùng, chỗ khoản quyết định có ký kết ở lại hay không? Tích Lãng không có trả lời, cũng không liếc qua Á Liên Á, Lăng Thanh tay đã sớm đổ mồ hôi, làm lại văn kiện mới, đều lợi khoản đổ về Tích thị, chấp nhận hoàn toàn hèn hạ 2:10 mà hắn vẫn yêu cầu, thậm chí ngay cả nhà đầu tư hay hạng mục thuộc về Lăng thị chăng nữa cũng đều phân rẽ qua Tích thị cùng họp tác, nếu hắn mà còn không đồng ý chính là quá mức xem thường bọn anh rồi, quan trọng ở đây không phải lời nữa mà là Lăng thị có khoản đầu tư thuộc Tích thị, trong ngoài cũng ổn định hơn. Ít nhất lời Lăng gia ở trong Lăng thị cũng trọng lượng hiệu quả ở thương trường cũng vậy, chỉ e rằng qua một đợt báo mới nữa, anh phải nhanh tay hơn mới được.

Mộ Phi mắt nhìn thấy Tích Lãng không muốn nán lại nữa đã sớm một bước ra ngoài chuẩn bị xe, Tích Lãng môi cười nhuếch mép tuấn mỹ, nồng đậm khinh thường đối địch. Đã hắn chủ ý rút hết toàn bộ hạng mục, Lăng thị còn đến đây mất thời gian dây dưa làm gì? Một bước tiêu sái kiêu ngạo rời khỏi, Lăng Thanh hoàn toàn như rơi vào sương mù, vốn muốn gọi lại, anh phải lấy cho được lời đáp thoả đáng nhưng tự tôn không cho phép, trước mắt vô cùng đau nhức, nghe tiếng giày da nện xuống đất ngày càng xa dần, tay không nhịn được nắm chặt, lồng ngực lại đau đớn, ngồi xuống lại ở ghế mà hơi thở dồn dập hơn rất nhiều, chẳng lẽ cơ thể anh dạo gần đây không khoẻ sao? Trái tim cảm giác như bị bóp nát, không thể thở nổi, có lẽ là do stress quá nhiều, đưa tay cầm lấy nước mà uống một ngụm. Á Liên Á còn chưa có vội rời đi, thu gọn văn kiện cầm ở trong tay, những văn kiện thuộc về Lăng thị cũng như hợp tác trước đó đều trả lại, lúc đầu vào cầm rất nhiều bên tay, hiện tại lúc ra về thì tay đã trống không.

-

Lịch sự bắt tay Lăng Thanh cười niềm nở sau mới rời khỏi. Hoà hảo sao? Sao còn có thể hoà hảo? Cái tên Tích Lãng kiêu ngạo kia, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ là bên ngoài một mặt bình tĩnh, lịch sự khí khái đưa Á Liên Á ra đến cửa khoan nhà hàng riêng. Một lúc sau, thức ăn được đẩy vào, nhân viên phục vụ nhìn đến gian phòng đã trống không thì hốt hoảng xen lẫn kinh ngạc, ai lại nhiều tiền đến mức không để ý như vậy? Khoan phòng riêng này đã nói đặt lịch đã mất bao nhiêu tiền rồi, vậy mà thức ăn còn chưa dọn đến đã rời đi thanh toán hết thảy, có phải thức ăn thừa này cô có thể mang về không? Nếu để rác thải xử lý thì quá tiếc nuối, không khỏi khiến người ta tặc lưỡi bởi ăn mấy cái này là đang ăn vàng bạc đó, thế nào cũng tiếc nuối nuốt không trôi. Còn nghe nói là Tích tổng ghé qua, còn chưa có cơ hội nhìn qua, thật là lãng phí một đời...

- LỤC NAN HY, CÔ CÓ RA ĐÂY KHÔNG? MẸ CÔ THIẾU THIỀN CÔ CŨNG PHẢI TÍNH ĐƯỜNG TRẢ ĐI CHỨ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương