Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
-
Chương 28: Dựa vào điều 11, tôi bổ sung điều 12
- Tích Lãng, chẳng phải như vậy là quá đáng lắm sao? Các điều khoản này chỉ có anh có lợi, không có điều gì cho em cả, hợp đồng thì có tính chất đối tác cho nên cần đôi bên cùng có lợi.
Hắn quẳng cho cô hợp đồng mà bỏ đi không nói không rằng lời nào, trong khi đây là đêm tân hôn của cả hai, hắn không xem trọng cô có thể hiểu nhưng cái hợp đồng quái gở này làm cô không muốn nói thì không thể. Cô có biết một cuốn tiểu thuyết rầm rộ có tên "Em nấu tình yêu thành món canh" thì nay cô nếu có cơ hội sẽ mơ mộng một chút mà viết một quyển tương tự có tên "Em nấu hợp đồng thành món canh" để thồn vào miệng hắn món canh đấy cô nấu.
Hắn bắt chân chéo nhau mà ngồi trên giường êm, gra giường trắng phau, không chút nếp nhăn làm cô tưởng tượng hắn chắc hẳn rất khắc khe với hầu nhân và dù sao cô cũng biết hắn vốn dĩ bệnh sạch sẽ. Cô hiện tại vẫn chưa thể thay cái váy chết tiệt này, cô còn phải đi sắp xếp đồ đạc của bản thân, dù sao cũng không có gì nhiều, chỉ duy nhất một chiếc vali nhỏ đựng những thứ cô cảm thấy cần thiết và cần thiết mang theo, cô đã thành bản tính, từ nhỏ đã không thích xe xua hay rườm rà.
Cô không phải dạng người "ăn cho mình, mặc cho người" nên cô cứ thấy thoải mái thì cứ mặc, không cần để ý người khác nghĩ thế nào về cô vì cô không có trần như nhộng, cớ gì xấu hổ. Kiểu cách mỗi người đa dạng, cô không cần ngượng khi mọi người chú ý đến cô. Cô từ lúc nhỏ đến nay, chưa đụng đến cái gì gọi là đắt tiền hay số lượng có hạn gì đó nên cô cũng thấy có cũng được mà không có cũng không sao, cô thuộc dạng cho gì thích đấy nên cô sẽ không đòi hỏi nhiều. Nhiều khi gọi cô đơn giản thì cũng không phải!
Cô một tay chống nạnh, một tay cầm hợp đồng xem như thể muốn rớt hai tròng mắt xinh đẹp của cô. Cô có chút lạnh sống lưng, cảnh tượng đó thực kinh dị vô cùng. Cô cũng không muốn như vậy đâu! Cô quả thực chỉ có cô mới có suy nghĩ bá như vậy.
- Đối tác? Đối bên cùng có lợi?
Hắn khoanh tay, mày kiếm nhíu chặt một đường, cô vì quá mỏi chân mà ngồi xổm xuống nền nhà ấm áp ngước nhìn hắn như một vị vua ngồi trên cao còn cô là quần thần dâng tấu bên dưới, cô lắc đầu liền đứng lên trở lại, cô sẽ không chịu thấp thế hơn. Nhưng cô suy nghĩ lại, điều cô nói đâu có gì là lạ lẫm mà hắn nhìn cô như thế đâu.
- Đúng, em nói không phải a? Đôi bên phải cùng có lợi thì mới hợp tác được lâu dài. Dù sao anh cưới em vào cửa, là vợ, anh không thể ức hiếp em tuỳ tiện được.
- Tôi không cần cô hợp tác, mà là bắt buộc cô phải ký nó. Tôi càng không biết thế nào là đôi bên cùng có lợi.
Cái gì? Hắn phúc hắc con ngươi hổ phách nhìn cô như đang cười nhạo cô, cô nhíu mi tâm đẹp. Hắn đùa cô? Là hắn đang nói cô không xứng để hắn coi là đối tác hay khinh thường cô không đủ thực lực để sánh tầm với hắn. Nhưng đúng là cô không xứng nhưng dù sao cũng là vợ hắn, cũng nên được tôn trọng một chút.
Theo luật "hôn nhân" nhà nước ban định, vợ chồng phải tôn trọng nhau nhưng có vẻ hắn không tôn trọng cô là mấy.
- Ký mau, tôi không muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt, chúng ta còn chưa có tiếp xúc quá bao lâu, với lại vợ chồng thì còn chưa trải qua...đêm...tân...hôn đâu.
Hắn cố gắng nhấn mạnh từng chữ. Cô nhíu mày chửi mắng.
"Ai thèm chơi lạc mềm buộc chặt với anh a? Tự đa tình ảo tưởng!"
Cô mặc dù nghĩ vậy nhưng cũng không có nói ra, hắn nhìn vào mặt cô, biểu cảm của cô thể hiện rõ cô là đang thầm mắng hắn. Hắn như nối gót trong bụng cô, cái gì vừa loé lên trong cô hắn đều đoán ra vì cô để lộ tất cả vào cử chỉ bản thân.
- Tôi không tự ảo tưởng, là em mới tự ảo tưởng.
Cô nhìn hắn trợn trừng mắt như gặp ma. Cô muốn có tỏi bên mình ngay lập tức.
Nhưng cô lầm, "ma quỷ" như hắn thì thành tinh, đâu đơn giản tỏi mà trừ khử nổi đâu. Ít nhất không làm hắn sợ, nhưng tạm thời có thể khiến hắn tránh xa cô.
Cô thấy hắn tức giận thì mím môi, cầm bút giận dỗi như có như không mà ký vào, có chút do dự nhưng dù sao cô cũng đặt bút xuống nhưng gáng xoay qua hắn khiêm nhường mà bảo hắn có thay đổi thì hắn lại cố ý không nhìn cô, cô thở dài rồi ký xoẹt một đường, cầm đưa hắn mà không có ý vui vẻ nào.
"Ký thì ký, tôi sợ gì anh. Dù sao chuyện này là của các người, tôi chỉ là vị khách dài hạn."
Hắn dù có chút khó hiểu nhưng cũng không để ý mấy lời cô nói, cho là cô tức giận mà nói hưu nói vượn làm sao lãng tâm trí hắn. Hắn khoé môi có chút nhuếch cao nhưng nhìn vào nơi cô ký tên thì muốn đứng dậy đè chết cô một mạng cho hả giận.
- Cô đang đùa tôi? Ba bốn đường nguệch ngoạc? Cô tưởng đang chơi trò chơi con nít?
Cô là chưa có tập sao chép được chữ ký của Lăng Khấu Thiên, ai bảo cô ta khó khăn chữ ký đến vậy đâu, cô nhớ lại ngay lúc bản thân lười biếng hết xem phim lại ăn ô mai, cô có chút gãi đầu nhìn hắn.
- Ký cũng đã ký, anh nổi điên cái gì?
Hắn từ bên người, quẳng lên bàn xấp giấy mới tinh còn nóng trước tầm mắt cô.
- Ở đây còn rất nhiều, muốn giở trò thì sợ cô không có sức thôi.
Ai bảo cô giở trò, nói đúng là cô ký không có ra. Cô cũng không thể ký chữ ký của tên cô vì sau này Lăng Khấu Thiên trở lại thì phải nói làm sao. Cô run rẩy cầm bút một lần nữa, áo cưới dầy làm cô nóng nực mà ra mồ hôi càng nhiều. Từ nhỏ đến lớn tuyến mồ hôi ở tay cô ra nhiều gấp mấy lần người khác nên hiện tại, tay cô ướt đẫm, có thể nếu cô căng thẳng sẽ làm rơi bút xuống sàn mất. Hắn quan sát cô, thấy cô lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn không biết đã bao nhiêu lần trong hắn xuất hiện cảm giác này rồi.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng ký một lần nữa. Đặt bút xuống vẫn là mấy đường nguệch ngoạc như con nít đùa bỡn, cô lại kỳ lạ kiên nhẫn hơn, ngồi mằn mò cuối cùng cũng có một tấm ra hồn, cô nhìn lại xấp giấy bản thân ký cũng đoán phỏng chừng hơn 10 tờ. Cô vui như bắt được vàng, giấu xấp ký dở kia vào ngăn bàn bên dưới để cô "tẩu táng" nó sau, xoay người thì hắn đã biến mất. Trong toilet lại truyền đến tiếng nước chảy róc rách thu hút cô.
Cô nhoài người ra mệt mỏi, cô cũng muốn thay cái váy này ra khỏi người. Cô nhìn xung quanh gian phòng của hắn, lúc đầu và hiện tại cô nhìn thấy nó đều có một cảm giác, không có gì thay đổi chỉ là lần đầu hơi hoảng sợ nhưng lần này lại là quen dần. Cô thậm chí còn nghĩ tới chắc hẳn hắn sẽ không trang trí phòng hoa hay dán đèn đâu và cô đã đúng. Chưa có cái từ gì hơn chữ đạm bạc để miêu tả.
Cô trãi người trên giường hắn, hít hương thơm thuần chất con người hắn, mùi hương nam tính lần đầu tiên cô ngửi được lại thu hút mê muội cô đến vậy, cô biến thái mà ôm luôn cả chiếc gối hắn gối đầu. Nhưng cô lại có cảm giác cộm cộm ở tay thế nhỉ? Cô nhìn chiếc gối, bên trong có màu đục đục như mặt sau của một tấm ảnh chụp tay. Cô khó hiểu, một phần là tò mò chiếm lấy cô nên cô không ngần ngại mở dây kéo của gối, có chút hồi hộp mà đưa tay vào, quả thực đó là một tấm ảnh, không phụ lòng của cô.
Cô có chút cứng người nhưng vẫn quyết định lật lên xem, đập vào mắt cô là một nữ nhân đang cười ngọt ngào, hai bên má là lúm đồng tiền sâu húm cùng một nốt ruồi ngay khoé mắt, yêu kiều lại xinh đẹp vô cùng. Khuynh nước khuynh thành đến độ ai nhìn cũng mê mẩn hay ngẩn ngơ vài giây.
Cô nhìn đến chỉ có thể thốt "Thần tiên tỉ tỉ a!!!"
Và hắn ngồi bên cạnh nữ nhân đó, hắn cười tươi vô cùng, tay còn làm chữ V bên cạnh, nét mặt hắn khá ngây ngô nhưng sự ngây ngô đó cũng không sao kìm hãm được vẻ tuấn tú của hắn. Hắn lúc trước và hiện tại đều đẹp đến hớp hồn nữ nhân. Nhưng sao hiện tại, cô lại không thấy hắn cười như vậy, ngược lại hắn chưa bao giờ cười để cô nhìn thấy. Đây là tấm ảnh ngoại lệ. Hắn cùng nữ nhân một nam trang tử một nữ quốc sắc thiên hương, như hai người được hoạ sĩ miêu tả chân dung chân thực.
"Đây là Tống Tư Tình sao? Là một Tống Tư Tình làm hắn điêu đứng?" Đối với cô nghĩ, chỉ có Tống Tư Tình mới có thể làm hắn cười tươi như vậy, cô so ra đẹp không bằng một nửa nhưng cô chắc chắn cô sẽ không tự ti vì mỗi người một vẻ, với cô không phải xấu không có nam nhân dòm ngó. Nếu không vì dung nhan mỹ mạo hiện tại thì sao cô có thể có được công việc này.
Hắn đã từng là một nam nhân đuổi theo tình yêu, ngây ngô cười tươi như một đứa trẻ hay thẩn thờ huýt sáo tạo trò. Chỉ là sao hiện tại lại thành ra như thế này, một con người lãnh băng không tim không phổi. Hắn đã hi sinh một giai đoạn thanh xuân của bản thân để trở thành một người đàn ông lãnh đạm.
Cô từng đọc qua một quyển truyện khi đi thuê sách ở thư viện trường, cô đã rất ấn tượng.
"- I missed you.
- Anh cũng nhớ em.
- Ý em là... em đã bỏ lỡ anh.
Cô bỏ lỡ anh 3 năm, sau đó lại bỏ lỡ anh"
Liệu cô suy nghĩ lúc đấy, "anh" có hận "cô" hay không? Thì hiện tại cô có thể trả lời "Hận."
Tiếng mở cửa của hắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô liếm môi một chút, xoay người thì bắt gặp hắn đang trong tình trạng chỉ có chiếc áo tắm bên người, tóc còn ẩm ướt mà nhỏ giọt xuống cổ và mặt hắn. Làn da bánh mật khoẻ khoắn, đôi môi bạc mím lại, đẹp đẽ như một bức tạc. Cô dần cảm thấy phản ứng sinh lý của cô xuất hiện, cô nhìn hắn không chớp mắt, nhất là cô đặt mắt ở lồng ngực cơ bắp của hắn cùng gương mặt tuấn tú kia.
Thân thể cô nóng ran, cô như bị kìm hãm trói chặt bởi chiếc váy vướng víu này, cô như muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Cô bủn rủn tay chân mà không dời tầm mắt, hắn nhuếch mép cười nhìn cô, cô như một con thú hoang đói khát nhìn hắn, sự thèm thuồng của cô thể hiện rõ hai chữ trên trán.
Mùi xà phòng bạc hà từ hắn thơm mát, làm cô có chút thoải mái, cô chớp mắt và cảm thấy con ngươi cay xè khiến cô nhắm cụp mắt xuống, cô cũng không biết cô đã bao lâu chưa chớp mắt đâu. Cô hoảng hốt cất tấm ảnh trên tay sau làn váy dầy, cầu nguyện hắn chưa nhìn thấy gì cả, rồi giả bộ như không mà đối mắt hắn. Hắn không có nghi ngờ gì mà ngồi xuống cạnh cô, cô vì bất ngờ một bên giường bị lún xuống thì cô nhuếch người qua một bên.
Cô vẫn chưa có biểu hiện thì hắn đã dúi chiếc khăn lớn vào tay cô, cô có chút khó hiểu nhưng nhìn tóc hắn đang ướt đẫm thì cũng dần hiểu ra nhưng hắn là đang kêu cô lau tóc cho hắn a? Có thể tin không đây.
Cô bò ngồi dậy, từ từ đưa khăn đến tóc mềm của hắn mà thật nhẹ nhàng mà lau như sợ tóc của hắn hay da đầu hắn bị chà xát sinh đau. Cô hiện tại cảm thấy thế nào? Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài một phen, gương mặt đỏ như gấc, đỉnh đầu vẫn còn xộc lên mùi hương bạc hà dễ chịu. Cô từng chút hít hà thật nhẹ, cô cảm giác như ảo như mộng.
Hắn ngược lại thấy cô quá mức, có lau tóc cho hắn nhưng lại như đang phủi nước giúp hắn, nhưng hắn cũng không có nói gì chỉ là muốn cô lau như vậy thôi, cái này gọi là tự dưng có hứng thú.
Gian phòng lạnh lẽo này của hắn dường như đang ấm dần. Hắn không cần nhìn cũng biết cô thẹn đến đỏ mặt rồi. Hắn thực sự rất muốn nhìn thấy cô, nữ nhân này luôn luôn không chịu được lời trêu ghẹo của hắn. Liền không nói hai lời, hắn một tay trụ cô ngã xuống đệm, cô giật mình mà đưa tay lên ôm cổ hắn, hai cánh môi đỏ mọng run rẩy. Hắn áp sát gương mặt đẹp đẽ của hắn đến gần cô, cô thở hổn hển, nói cũng không dám, chỉ có mắt là nhắm lại nhưng sau đó cô lại nhanh chóng mở mắt ra, chỉ là hành động vô thức nhưng lại khiến hắn xuất hiện tia hài lòng.
Con ngươi hổ phách của hắn đối cô, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của cô phản chiếu trong con ngươi sáng của hắn, như một tinh thể sáng rực.
- Lăng Khấu Thiên....
"ừm...sao?" Sao giọng của hắn lại biến đổi như vậy, nó như một viên thuốc hoà rượu đậm làm cô say, ngược lại cô không quen và có chút sợ sệt nhìn hắn, cô trả lời hắn bằng giọng mũi thật nhỏ như thể cô đã nghe hắn gọi cô. Hắn sao có thể như vậy, muốn biến cô thành miếng thịt rán a? Da trần của hắn bóng loáng dưới ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt cô, cô có chút né tránh, nhìn vào đầu mũi cao chót vót của hắn chạm mũi cô, cô nuốt một ngụm nước bọt mà than "sao lại khó thở thế này?"
Ánh mắt hắn nhìn cô tê dại, long lanh tình ý, lồng ngực cô chuyển động dữ dội, hai cánh môi vẫn chưa bao giờ hết run rẩy, hắn vươn tay nhả nhớn, nghịch vài lọn tóc mây của cô, làm cô rùng mình một cái, hắn chưa có ý định dừng lại, đưa ngón tay xuống vuốt dọc theo cánh môi cô. Cô nhột nhạt vô cùng nhưng không dám thốt lời nào. Tấm màn tim cô bị hắn làm nhiễu loạn, cô lấy dũng khí, không thể nào kìm được mà đưa ngẩng cao đầu phủ môi hắn vì đây là hắn lỗi quyến rũ cô trước, xem như cô bị thôi miên đi. Chân cũng quấn chặt hắn như một con bạch tuộc, cô như không thể kiểm soát bản thân mà cắn nhẹ môi hắn, hắn đẹp đến độ cô không uống chút rượu nào mà vẫn cảm thấy choáng váng say say, tỉnh tỉnh. Cô càng mút mạnh, mùi vị nồng nồng của thuốc lá từ hắn làm cô càng khao khát, một loại khao khát xa lạ chiếm lấy cô, cứ thế mà đắm chìm không lối thoát. Hắn tựa như chất gây nghiện mà quấn lấy cô.
Hắn bất ngờ đến độ thơ thẩn, mặc cô mút lấy môi bản thân, hắn tưởng tượng như có chú mèo nhỏ đang trêu chọc hắn, lưỡi liếc cô nhỏ nhắn, đỏ mọng thèm thuồng, môi mềm như tơ mà vụng về quấn lấy lưỡi hắn. Hắn thật sự không tin trước mắt mình; cô - một nữ nhân hay tự thẹn đến vậy mà lại bất ngờ quấn lấy hắn, quả thực nằm ngoài tưởng tượng. Hắn từ từ giãn nở đồng tử, đưa tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô, cô không cuốn hút vẻ ngoài như Tống Tư Tình, mà cô ngây thơ, từ từ lấy lông vũ kích thích hắn mở lòng với cô, nhưng như vậy cô đã thành công, cô đã thành công làm vực dậy bản năng "săn mồi" của hắn. Bản năng đàn ông của hắn, như oang oang một tiếng, như một con sói hoang trỗi dậy. Hắn đè cô xuống dưới thân, mạnh mẽ mà chiếm lấy cô.
Cô chới với mà ôm cổ hắn một lần nữa, hắn đã hôn xuống cổ cô khiến cô không nhịn được mà rên khẽ một tiếng hoang ái nhưng sau đó lại thấy bản thân thật dâm loạn. Sao từ miệng cô có thể thốt ra như vậy. Mùi hương cơ thể của cô khiến hắn càng thích thú, nó nhè nhẹ như hương lài thơm mát quấn lấy đầu mũi hắn. Hắn vươn tay nhanh chóng cởi bộ váy rườm rà khỏi người cô, cô như thoát khỏi cảm giác bị nhốt chặt, lộ ra khuôn ngực nhỏ nhắn như không của cô, nhô ra có chút "khiêm tốn" và đỉnh hồng như đang kêu gọi hắn, hắn ngẩn ra mà nhìn nó khiến cô đỏ mặt che đi, cô hít thở mạnh mà muốn đẩy hắn. Một tay che ngực bản thân và một tay đặt ở lồng ngực hắn dùng sức. Hắn cười nhuếch mép một cái tuấn lãng khiến cô không có đường đỡ mà như một con gấu bông vô tri vô giác nằm đó chờ hắn tới "hành hạ".
Hắn một động tác thành thục, ngậm lấy đỉnh hồng của cô khiến cô ưỡn người một cái mà rên rỉ. Hắn ngậm một bên ngực, còn một bên tuỳ ý nhào nặn khiến cô có chút đau, nhưng một bên đau một bên kích thích thành ra cô cũng không thấy đau lắm, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng xuýt xoa. Cô lần đầu tiên trải qua cảm giác như vậy, vừa nhột nhột vừa kích tình. Tay hắn xoa vùng bụng xẹp lép của cô, răng cố ý nhay nhay đỉnh hồng làm cô kêu khẽ một tiếng, sau đó lại trêu đùa cô phải thét lên hắn mới buông thả. Có phải với bao nhiêu nữ nhân hắn cũng làm như vậy?
Kinh nghiệm tình trường giường gối của hắn đến đâu, cô không quan trọng, chỉ cần hắn không bao giờ nhắc đến nữ nhân khác trước mặt cô. Dù sao, cô hợp đồng kia cô cũng đã ký, cô không thể ghen bất cứ giá nào.
Hắn cắn nhẹ vào eo cô, cô đau đớn mà cắn chặt răng lại với nhau. Tay quơ loạn xạ và trừng mắt nhìn hắn đang nhuếch mép.
- Không tập trung, em sẽ còn đau hơn nữa.
Lưỡi hắn lia đến đâu, cô hóp bụng, thở khó khăn đến đấy, máu cô tuần hoàn lưu động hơn ngày thường gấp ngàn vạn lần. Hắn không phải là muốn thâm hiểm hết cơ thể cô chứ? Đây là quá mức giới hạn, hắn chiếm tiện nghi cô quá thể.
- aa...anh quyền gì...cấm em không tập trung?
Hắn tay đưa vào nơi bí ẩn cuối cùng của nữ nhân, chiếc quần lót đen mỏng manh bị hắn xé rách nát, vùng tam giác của cô phơi bày trước mặt hắn không che dấu làm cô vừa thẹn vừa uỷ khuất mà bĩu môi.
- Dựa vào điều 11, tôi bổ sung điều 12: Cấm em mất tập trung.
Hắn quẳng cho cô hợp đồng mà bỏ đi không nói không rằng lời nào, trong khi đây là đêm tân hôn của cả hai, hắn không xem trọng cô có thể hiểu nhưng cái hợp đồng quái gở này làm cô không muốn nói thì không thể. Cô có biết một cuốn tiểu thuyết rầm rộ có tên "Em nấu tình yêu thành món canh" thì nay cô nếu có cơ hội sẽ mơ mộng một chút mà viết một quyển tương tự có tên "Em nấu hợp đồng thành món canh" để thồn vào miệng hắn món canh đấy cô nấu.
Hắn bắt chân chéo nhau mà ngồi trên giường êm, gra giường trắng phau, không chút nếp nhăn làm cô tưởng tượng hắn chắc hẳn rất khắc khe với hầu nhân và dù sao cô cũng biết hắn vốn dĩ bệnh sạch sẽ. Cô hiện tại vẫn chưa thể thay cái váy chết tiệt này, cô còn phải đi sắp xếp đồ đạc của bản thân, dù sao cũng không có gì nhiều, chỉ duy nhất một chiếc vali nhỏ đựng những thứ cô cảm thấy cần thiết và cần thiết mang theo, cô đã thành bản tính, từ nhỏ đã không thích xe xua hay rườm rà.
Cô không phải dạng người "ăn cho mình, mặc cho người" nên cô cứ thấy thoải mái thì cứ mặc, không cần để ý người khác nghĩ thế nào về cô vì cô không có trần như nhộng, cớ gì xấu hổ. Kiểu cách mỗi người đa dạng, cô không cần ngượng khi mọi người chú ý đến cô. Cô từ lúc nhỏ đến nay, chưa đụng đến cái gì gọi là đắt tiền hay số lượng có hạn gì đó nên cô cũng thấy có cũng được mà không có cũng không sao, cô thuộc dạng cho gì thích đấy nên cô sẽ không đòi hỏi nhiều. Nhiều khi gọi cô đơn giản thì cũng không phải!
Cô một tay chống nạnh, một tay cầm hợp đồng xem như thể muốn rớt hai tròng mắt xinh đẹp của cô. Cô có chút lạnh sống lưng, cảnh tượng đó thực kinh dị vô cùng. Cô cũng không muốn như vậy đâu! Cô quả thực chỉ có cô mới có suy nghĩ bá như vậy.
- Đối tác? Đối bên cùng có lợi?
Hắn khoanh tay, mày kiếm nhíu chặt một đường, cô vì quá mỏi chân mà ngồi xổm xuống nền nhà ấm áp ngước nhìn hắn như một vị vua ngồi trên cao còn cô là quần thần dâng tấu bên dưới, cô lắc đầu liền đứng lên trở lại, cô sẽ không chịu thấp thế hơn. Nhưng cô suy nghĩ lại, điều cô nói đâu có gì là lạ lẫm mà hắn nhìn cô như thế đâu.
- Đúng, em nói không phải a? Đôi bên phải cùng có lợi thì mới hợp tác được lâu dài. Dù sao anh cưới em vào cửa, là vợ, anh không thể ức hiếp em tuỳ tiện được.
- Tôi không cần cô hợp tác, mà là bắt buộc cô phải ký nó. Tôi càng không biết thế nào là đôi bên cùng có lợi.
Cái gì? Hắn phúc hắc con ngươi hổ phách nhìn cô như đang cười nhạo cô, cô nhíu mi tâm đẹp. Hắn đùa cô? Là hắn đang nói cô không xứng để hắn coi là đối tác hay khinh thường cô không đủ thực lực để sánh tầm với hắn. Nhưng đúng là cô không xứng nhưng dù sao cũng là vợ hắn, cũng nên được tôn trọng một chút.
Theo luật "hôn nhân" nhà nước ban định, vợ chồng phải tôn trọng nhau nhưng có vẻ hắn không tôn trọng cô là mấy.
- Ký mau, tôi không muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt, chúng ta còn chưa có tiếp xúc quá bao lâu, với lại vợ chồng thì còn chưa trải qua...đêm...tân...hôn đâu.
Hắn cố gắng nhấn mạnh từng chữ. Cô nhíu mày chửi mắng.
"Ai thèm chơi lạc mềm buộc chặt với anh a? Tự đa tình ảo tưởng!"
Cô mặc dù nghĩ vậy nhưng cũng không có nói ra, hắn nhìn vào mặt cô, biểu cảm của cô thể hiện rõ cô là đang thầm mắng hắn. Hắn như nối gót trong bụng cô, cái gì vừa loé lên trong cô hắn đều đoán ra vì cô để lộ tất cả vào cử chỉ bản thân.
- Tôi không tự ảo tưởng, là em mới tự ảo tưởng.
Cô nhìn hắn trợn trừng mắt như gặp ma. Cô muốn có tỏi bên mình ngay lập tức.
Nhưng cô lầm, "ma quỷ" như hắn thì thành tinh, đâu đơn giản tỏi mà trừ khử nổi đâu. Ít nhất không làm hắn sợ, nhưng tạm thời có thể khiến hắn tránh xa cô.
Cô thấy hắn tức giận thì mím môi, cầm bút giận dỗi như có như không mà ký vào, có chút do dự nhưng dù sao cô cũng đặt bút xuống nhưng gáng xoay qua hắn khiêm nhường mà bảo hắn có thay đổi thì hắn lại cố ý không nhìn cô, cô thở dài rồi ký xoẹt một đường, cầm đưa hắn mà không có ý vui vẻ nào.
"Ký thì ký, tôi sợ gì anh. Dù sao chuyện này là của các người, tôi chỉ là vị khách dài hạn."
Hắn dù có chút khó hiểu nhưng cũng không để ý mấy lời cô nói, cho là cô tức giận mà nói hưu nói vượn làm sao lãng tâm trí hắn. Hắn khoé môi có chút nhuếch cao nhưng nhìn vào nơi cô ký tên thì muốn đứng dậy đè chết cô một mạng cho hả giận.
- Cô đang đùa tôi? Ba bốn đường nguệch ngoạc? Cô tưởng đang chơi trò chơi con nít?
Cô là chưa có tập sao chép được chữ ký của Lăng Khấu Thiên, ai bảo cô ta khó khăn chữ ký đến vậy đâu, cô nhớ lại ngay lúc bản thân lười biếng hết xem phim lại ăn ô mai, cô có chút gãi đầu nhìn hắn.
- Ký cũng đã ký, anh nổi điên cái gì?
Hắn từ bên người, quẳng lên bàn xấp giấy mới tinh còn nóng trước tầm mắt cô.
- Ở đây còn rất nhiều, muốn giở trò thì sợ cô không có sức thôi.
Ai bảo cô giở trò, nói đúng là cô ký không có ra. Cô cũng không thể ký chữ ký của tên cô vì sau này Lăng Khấu Thiên trở lại thì phải nói làm sao. Cô run rẩy cầm bút một lần nữa, áo cưới dầy làm cô nóng nực mà ra mồ hôi càng nhiều. Từ nhỏ đến lớn tuyến mồ hôi ở tay cô ra nhiều gấp mấy lần người khác nên hiện tại, tay cô ướt đẫm, có thể nếu cô căng thẳng sẽ làm rơi bút xuống sàn mất. Hắn quan sát cô, thấy cô lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn không biết đã bao nhiêu lần trong hắn xuất hiện cảm giác này rồi.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng ký một lần nữa. Đặt bút xuống vẫn là mấy đường nguệch ngoạc như con nít đùa bỡn, cô lại kỳ lạ kiên nhẫn hơn, ngồi mằn mò cuối cùng cũng có một tấm ra hồn, cô nhìn lại xấp giấy bản thân ký cũng đoán phỏng chừng hơn 10 tờ. Cô vui như bắt được vàng, giấu xấp ký dở kia vào ngăn bàn bên dưới để cô "tẩu táng" nó sau, xoay người thì hắn đã biến mất. Trong toilet lại truyền đến tiếng nước chảy róc rách thu hút cô.
Cô nhoài người ra mệt mỏi, cô cũng muốn thay cái váy này ra khỏi người. Cô nhìn xung quanh gian phòng của hắn, lúc đầu và hiện tại cô nhìn thấy nó đều có một cảm giác, không có gì thay đổi chỉ là lần đầu hơi hoảng sợ nhưng lần này lại là quen dần. Cô thậm chí còn nghĩ tới chắc hẳn hắn sẽ không trang trí phòng hoa hay dán đèn đâu và cô đã đúng. Chưa có cái từ gì hơn chữ đạm bạc để miêu tả.
Cô trãi người trên giường hắn, hít hương thơm thuần chất con người hắn, mùi hương nam tính lần đầu tiên cô ngửi được lại thu hút mê muội cô đến vậy, cô biến thái mà ôm luôn cả chiếc gối hắn gối đầu. Nhưng cô lại có cảm giác cộm cộm ở tay thế nhỉ? Cô nhìn chiếc gối, bên trong có màu đục đục như mặt sau của một tấm ảnh chụp tay. Cô khó hiểu, một phần là tò mò chiếm lấy cô nên cô không ngần ngại mở dây kéo của gối, có chút hồi hộp mà đưa tay vào, quả thực đó là một tấm ảnh, không phụ lòng của cô.
Cô có chút cứng người nhưng vẫn quyết định lật lên xem, đập vào mắt cô là một nữ nhân đang cười ngọt ngào, hai bên má là lúm đồng tiền sâu húm cùng một nốt ruồi ngay khoé mắt, yêu kiều lại xinh đẹp vô cùng. Khuynh nước khuynh thành đến độ ai nhìn cũng mê mẩn hay ngẩn ngơ vài giây.
Cô nhìn đến chỉ có thể thốt "Thần tiên tỉ tỉ a!!!"
Và hắn ngồi bên cạnh nữ nhân đó, hắn cười tươi vô cùng, tay còn làm chữ V bên cạnh, nét mặt hắn khá ngây ngô nhưng sự ngây ngô đó cũng không sao kìm hãm được vẻ tuấn tú của hắn. Hắn lúc trước và hiện tại đều đẹp đến hớp hồn nữ nhân. Nhưng sao hiện tại, cô lại không thấy hắn cười như vậy, ngược lại hắn chưa bao giờ cười để cô nhìn thấy. Đây là tấm ảnh ngoại lệ. Hắn cùng nữ nhân một nam trang tử một nữ quốc sắc thiên hương, như hai người được hoạ sĩ miêu tả chân dung chân thực.
"Đây là Tống Tư Tình sao? Là một Tống Tư Tình làm hắn điêu đứng?" Đối với cô nghĩ, chỉ có Tống Tư Tình mới có thể làm hắn cười tươi như vậy, cô so ra đẹp không bằng một nửa nhưng cô chắc chắn cô sẽ không tự ti vì mỗi người một vẻ, với cô không phải xấu không có nam nhân dòm ngó. Nếu không vì dung nhan mỹ mạo hiện tại thì sao cô có thể có được công việc này.
Hắn đã từng là một nam nhân đuổi theo tình yêu, ngây ngô cười tươi như một đứa trẻ hay thẩn thờ huýt sáo tạo trò. Chỉ là sao hiện tại lại thành ra như thế này, một con người lãnh băng không tim không phổi. Hắn đã hi sinh một giai đoạn thanh xuân của bản thân để trở thành một người đàn ông lãnh đạm.
Cô từng đọc qua một quyển truyện khi đi thuê sách ở thư viện trường, cô đã rất ấn tượng.
"- I missed you.
- Anh cũng nhớ em.
- Ý em là... em đã bỏ lỡ anh.
Cô bỏ lỡ anh 3 năm, sau đó lại bỏ lỡ anh"
Liệu cô suy nghĩ lúc đấy, "anh" có hận "cô" hay không? Thì hiện tại cô có thể trả lời "Hận."
Tiếng mở cửa của hắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô liếm môi một chút, xoay người thì bắt gặp hắn đang trong tình trạng chỉ có chiếc áo tắm bên người, tóc còn ẩm ướt mà nhỏ giọt xuống cổ và mặt hắn. Làn da bánh mật khoẻ khoắn, đôi môi bạc mím lại, đẹp đẽ như một bức tạc. Cô dần cảm thấy phản ứng sinh lý của cô xuất hiện, cô nhìn hắn không chớp mắt, nhất là cô đặt mắt ở lồng ngực cơ bắp của hắn cùng gương mặt tuấn tú kia.
Thân thể cô nóng ran, cô như bị kìm hãm trói chặt bởi chiếc váy vướng víu này, cô như muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Cô bủn rủn tay chân mà không dời tầm mắt, hắn nhuếch mép cười nhìn cô, cô như một con thú hoang đói khát nhìn hắn, sự thèm thuồng của cô thể hiện rõ hai chữ trên trán.
Mùi xà phòng bạc hà từ hắn thơm mát, làm cô có chút thoải mái, cô chớp mắt và cảm thấy con ngươi cay xè khiến cô nhắm cụp mắt xuống, cô cũng không biết cô đã bao lâu chưa chớp mắt đâu. Cô hoảng hốt cất tấm ảnh trên tay sau làn váy dầy, cầu nguyện hắn chưa nhìn thấy gì cả, rồi giả bộ như không mà đối mắt hắn. Hắn không có nghi ngờ gì mà ngồi xuống cạnh cô, cô vì bất ngờ một bên giường bị lún xuống thì cô nhuếch người qua một bên.
Cô vẫn chưa có biểu hiện thì hắn đã dúi chiếc khăn lớn vào tay cô, cô có chút khó hiểu nhưng nhìn tóc hắn đang ướt đẫm thì cũng dần hiểu ra nhưng hắn là đang kêu cô lau tóc cho hắn a? Có thể tin không đây.
Cô bò ngồi dậy, từ từ đưa khăn đến tóc mềm của hắn mà thật nhẹ nhàng mà lau như sợ tóc của hắn hay da đầu hắn bị chà xát sinh đau. Cô hiện tại cảm thấy thế nào? Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài một phen, gương mặt đỏ như gấc, đỉnh đầu vẫn còn xộc lên mùi hương bạc hà dễ chịu. Cô từng chút hít hà thật nhẹ, cô cảm giác như ảo như mộng.
Hắn ngược lại thấy cô quá mức, có lau tóc cho hắn nhưng lại như đang phủi nước giúp hắn, nhưng hắn cũng không có nói gì chỉ là muốn cô lau như vậy thôi, cái này gọi là tự dưng có hứng thú.
Gian phòng lạnh lẽo này của hắn dường như đang ấm dần. Hắn không cần nhìn cũng biết cô thẹn đến đỏ mặt rồi. Hắn thực sự rất muốn nhìn thấy cô, nữ nhân này luôn luôn không chịu được lời trêu ghẹo của hắn. Liền không nói hai lời, hắn một tay trụ cô ngã xuống đệm, cô giật mình mà đưa tay lên ôm cổ hắn, hai cánh môi đỏ mọng run rẩy. Hắn áp sát gương mặt đẹp đẽ của hắn đến gần cô, cô thở hổn hển, nói cũng không dám, chỉ có mắt là nhắm lại nhưng sau đó cô lại nhanh chóng mở mắt ra, chỉ là hành động vô thức nhưng lại khiến hắn xuất hiện tia hài lòng.
Con ngươi hổ phách của hắn đối cô, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của cô phản chiếu trong con ngươi sáng của hắn, như một tinh thể sáng rực.
- Lăng Khấu Thiên....
"ừm...sao?" Sao giọng của hắn lại biến đổi như vậy, nó như một viên thuốc hoà rượu đậm làm cô say, ngược lại cô không quen và có chút sợ sệt nhìn hắn, cô trả lời hắn bằng giọng mũi thật nhỏ như thể cô đã nghe hắn gọi cô. Hắn sao có thể như vậy, muốn biến cô thành miếng thịt rán a? Da trần của hắn bóng loáng dưới ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt cô, cô có chút né tránh, nhìn vào đầu mũi cao chót vót của hắn chạm mũi cô, cô nuốt một ngụm nước bọt mà than "sao lại khó thở thế này?"
Ánh mắt hắn nhìn cô tê dại, long lanh tình ý, lồng ngực cô chuyển động dữ dội, hai cánh môi vẫn chưa bao giờ hết run rẩy, hắn vươn tay nhả nhớn, nghịch vài lọn tóc mây của cô, làm cô rùng mình một cái, hắn chưa có ý định dừng lại, đưa ngón tay xuống vuốt dọc theo cánh môi cô. Cô nhột nhạt vô cùng nhưng không dám thốt lời nào. Tấm màn tim cô bị hắn làm nhiễu loạn, cô lấy dũng khí, không thể nào kìm được mà đưa ngẩng cao đầu phủ môi hắn vì đây là hắn lỗi quyến rũ cô trước, xem như cô bị thôi miên đi. Chân cũng quấn chặt hắn như một con bạch tuộc, cô như không thể kiểm soát bản thân mà cắn nhẹ môi hắn, hắn đẹp đến độ cô không uống chút rượu nào mà vẫn cảm thấy choáng váng say say, tỉnh tỉnh. Cô càng mút mạnh, mùi vị nồng nồng của thuốc lá từ hắn làm cô càng khao khát, một loại khao khát xa lạ chiếm lấy cô, cứ thế mà đắm chìm không lối thoát. Hắn tựa như chất gây nghiện mà quấn lấy cô.
Hắn bất ngờ đến độ thơ thẩn, mặc cô mút lấy môi bản thân, hắn tưởng tượng như có chú mèo nhỏ đang trêu chọc hắn, lưỡi liếc cô nhỏ nhắn, đỏ mọng thèm thuồng, môi mềm như tơ mà vụng về quấn lấy lưỡi hắn. Hắn thật sự không tin trước mắt mình; cô - một nữ nhân hay tự thẹn đến vậy mà lại bất ngờ quấn lấy hắn, quả thực nằm ngoài tưởng tượng. Hắn từ từ giãn nở đồng tử, đưa tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô, cô không cuốn hút vẻ ngoài như Tống Tư Tình, mà cô ngây thơ, từ từ lấy lông vũ kích thích hắn mở lòng với cô, nhưng như vậy cô đã thành công, cô đã thành công làm vực dậy bản năng "săn mồi" của hắn. Bản năng đàn ông của hắn, như oang oang một tiếng, như một con sói hoang trỗi dậy. Hắn đè cô xuống dưới thân, mạnh mẽ mà chiếm lấy cô.
Cô chới với mà ôm cổ hắn một lần nữa, hắn đã hôn xuống cổ cô khiến cô không nhịn được mà rên khẽ một tiếng hoang ái nhưng sau đó lại thấy bản thân thật dâm loạn. Sao từ miệng cô có thể thốt ra như vậy. Mùi hương cơ thể của cô khiến hắn càng thích thú, nó nhè nhẹ như hương lài thơm mát quấn lấy đầu mũi hắn. Hắn vươn tay nhanh chóng cởi bộ váy rườm rà khỏi người cô, cô như thoát khỏi cảm giác bị nhốt chặt, lộ ra khuôn ngực nhỏ nhắn như không của cô, nhô ra có chút "khiêm tốn" và đỉnh hồng như đang kêu gọi hắn, hắn ngẩn ra mà nhìn nó khiến cô đỏ mặt che đi, cô hít thở mạnh mà muốn đẩy hắn. Một tay che ngực bản thân và một tay đặt ở lồng ngực hắn dùng sức. Hắn cười nhuếch mép một cái tuấn lãng khiến cô không có đường đỡ mà như một con gấu bông vô tri vô giác nằm đó chờ hắn tới "hành hạ".
Hắn một động tác thành thục, ngậm lấy đỉnh hồng của cô khiến cô ưỡn người một cái mà rên rỉ. Hắn ngậm một bên ngực, còn một bên tuỳ ý nhào nặn khiến cô có chút đau, nhưng một bên đau một bên kích thích thành ra cô cũng không thấy đau lắm, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng xuýt xoa. Cô lần đầu tiên trải qua cảm giác như vậy, vừa nhột nhột vừa kích tình. Tay hắn xoa vùng bụng xẹp lép của cô, răng cố ý nhay nhay đỉnh hồng làm cô kêu khẽ một tiếng, sau đó lại trêu đùa cô phải thét lên hắn mới buông thả. Có phải với bao nhiêu nữ nhân hắn cũng làm như vậy?
Kinh nghiệm tình trường giường gối của hắn đến đâu, cô không quan trọng, chỉ cần hắn không bao giờ nhắc đến nữ nhân khác trước mặt cô. Dù sao, cô hợp đồng kia cô cũng đã ký, cô không thể ghen bất cứ giá nào.
Hắn cắn nhẹ vào eo cô, cô đau đớn mà cắn chặt răng lại với nhau. Tay quơ loạn xạ và trừng mắt nhìn hắn đang nhuếch mép.
- Không tập trung, em sẽ còn đau hơn nữa.
Lưỡi hắn lia đến đâu, cô hóp bụng, thở khó khăn đến đấy, máu cô tuần hoàn lưu động hơn ngày thường gấp ngàn vạn lần. Hắn không phải là muốn thâm hiểm hết cơ thể cô chứ? Đây là quá mức giới hạn, hắn chiếm tiện nghi cô quá thể.
- aa...anh quyền gì...cấm em không tập trung?
Hắn tay đưa vào nơi bí ẩn cuối cùng của nữ nhân, chiếc quần lót đen mỏng manh bị hắn xé rách nát, vùng tam giác của cô phơi bày trước mặt hắn không che dấu làm cô vừa thẹn vừa uỷ khuất mà bĩu môi.
- Dựa vào điều 11, tôi bổ sung điều 12: Cấm em mất tập trung.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook