Tô Lam ướt sũng nửa người đi lên lầu, quả nhiên nhìn thấy Kiều Tâm đang xách thức ăn đứng ở cửa cười như không cười chờ cô.

“Nhìn tớ như vậy làm gì?” Là bạn tốt nhiều năm, Tô Lam chỉ cần liếc sơ qua một cái là có thế nhìn ra sự mờ ám trong ánh mắt của Kiều Tâm.

“Mau thành thật khai báo đi, người đàn ông trong chiếc Land Rover đó là ai?” Kiều Tâm truy hỏi Tô Lam đang cầm chìa khóa mở cửa.

“Ánh mắt của cậu sao lại như kẻ gian vậy?” Tô Lam liếc cô ấy một cái, sau đó đi vào nhà: “Hầy, tòa nhà này quay mặt ra đường cái, vừa rồi tớ đã nhìn thấy mọi thứ từ cửa sô’ ở hành lang, điều quan trọng là sau khi cậu đi thì mười mấy giây sau chiếc Land Rover đó mới nổ máy, đây là có chuyện gì thế? Người đàn ông bên trong đối với cậu hẳn là không đơn giản đâu!” Kiều Tâm vừa thay dép vừa phân tích.

“Làm ơn đi, vừa rồi là ông chủ của tớ đó có được không? Vì hôm nay trời mưa nên người ta mới thuận đường cho tớ đi nhờ một đoạn, nếu không tớ chắc chắn đã ướt thành chuột lột rồi!” Tô Lam nhận lấy thức ăn trong tay Kiều Tâm đi vào phòng bếp.


Kiều Tâm lập tức đuổi theo sau: “ồng chủ thì thế nào? Cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu câu được ông chủ đâu?”
Lời vừa nói ra khiến Tô Lam hơi sửng sốt!
Kiều Tâm cũng tự biết rằng mình nói sai, thế nên cô ấy đưa tay tự đánh vào miệng mình: “Cái miệng rộng này hay nói bậy quá, đáng bị đòn!”
Tuy nhiên fân này Tô Lam không đê’ ý lắm, cười giải thích: “Người ta là luật sư, hơn nữa còn là luật sư vàng nối tiếng nhất trong số các luật sư trẻ tuổi ở Giang Châu, tự mình điều hành một công ty luật lớn như vậy, quan trọng hơn là còn có vẻ bề ngoài, người như vậy có thể vừa ý một người phụ nữ đi thêm bước nữa như tớ ư?”
“Điều đó cũng không nhất thiết là đúng mà, cậu đừng tự xem nhẹ bản thân, nói không chừng còn tốt hơn cuộc hôn nhân đầu tiên đó!” Kiều Tâm vừa rửa rau vừa huých nhẹ vào bả vai Tỏ Lam.

Tô Lam lười tranh luận với Kiều Tâm, nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác, hai người vừa trò chuyện vừa ăn lấu.

Cho đến hơn chín giờ, mưa gió bên ngoài vẫn chưa dứt, Kiều Tâm quyết định ở lại qua đêm.


Lúc này bổng nhiên Tô Lam than thở một tiếng: “Tiêu rồi! Tớ làm mất điên thoai rồi.


“Thật là, cả đêm nay tớ không nhìn thấy điện thoại của cậu đâu cả.

” Kiều Tâm cau mày nói.

“À, tớ nhớ ra rồi, chắc chân là bị rơi trên xe ông chủ của cậu!” Tô Lam nhanh chóng nhớ ra lần cuối cùng cô dùng điện thoại là ờ trên xe của Quan Khởi Kỳ, khi ấy cô nghe điện thoại của Kiều Tâm gọi đến.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương