Cô vừa ngấng đầu đã thấy Quan Triều Viễn cười như không cười nhìn chằm chằm mình.

Tô Lam biết nơi đây không thê’ ở lâu, bởi vì không biết tiếp theo anh sẽ nói ra câu gì nữa.

“Tôi… Đi ra ngoài trước.

” Cho nên Tô Lam nói một câu rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Tô Lam vừa ra cửa văn phòng thì chạm nhẹ lên môi của mình, cảm giác nơi đó nóng rát.

“Trường phòng Tô, cô cũng thật giỏi, lại có thê’ ở một mình với vị tổng giám đốc Quan của Thịnh Thế này hơn mười lăm phút.

” Lúc này bỗng nhiên thư ký Tả Như Tuyết cười khúc khích.

“Cô… Có ý gì?” Tô Lam có chút chột dạ hỏi lại.

Chẳng lẽ vừa rồi chuyện bậy bạ của cô và Quan Triều Viễn ở bên trong đều bị Tả Như Tuyết nghe thấy sao? Đôi nhiên khuôn mặt Tô Lam càng đỏ, nếu như vậy thật thì sao này cô không thê’ làm người ở Khải Vy được nữa.


“Tổng giám đốc Quan đẹp thì có đẹp nhưng mà lạnh quá, chỉ mới đến gần anh ta đã cảm thấy rét
mà run, tôi chỉ vừa thấy anh ta đã sợ hãi!” Tả Như Tuyết kề sát vào Tô Lam nói nhỏ.

Tô Lam nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhún vai giả vờ nói: “Tôi cũng rất sợ hãi, nhưng mà luật sư Quan đã dặn dò thì không thế không làm.


“Đúng vậy, bây giờ tống giám đốc Quan chính là khách hàng rất lớn của chúng ta, chúng ta không thê’ đắc tội Thần Tài.

” Tả Như Tuyết nói.

“Khách hàng sao?” Tô Lam nhíu mày hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt không hiếu gì của Tô Lam, Tả Như Tuyết cười giải thích: “Cô vẫn chưa biết đúng không? Chúng ta đã giành được đại diện pháp lý cho tập đoàn Thịnh Thế, bây giờ vẫn còn đang bàn bạc vấn đề chi tiết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thêm thời gian nữa sẽ có thê’ ký hợp đồng.


Tô Lam nghe vậy thì không khỏi thầm than khổ.

Tại sao lại trùng hợp như vậy? Vậy mà Khải Vy lại có quan hệ hợp tác với Thịnh Thế, vậy chẳng phải sau này Quan Triều Viễn đến đây sẽ nghênh ngang như về nhà sao? Xem ra sau này nếu cô có thể trốn xa cỡ nào thì hay cỡ ấy.


“À, ra là thế.

” Tô Lam cười gật đầu, nhanh chạy về văn phòng của mình.

Tô Lam đóng cửa lại rồi lấy gương trang điếm trong túi ra kiểm tra, sắc mặt rất đỏ, hơn nữa đôi môi còn sưng lên.

Cô không khỏi buồn bực đập gương trang điếm lên bàn làm việc, tay vuốt đôi môi hơi rát, trái tim vẫn đập thình thịch.

Nửa năm qua, Quan Triều Viễn đáng chết kia vẫn còn xuất hiện, cỏ phải cả đời này của cô sẽ không thoát khỏi anh không?
Quan Khởi Kỳ ngồi ở trước bàn làm việc, đặt một xấp văn kiện thật dày lên bàn làm việc: “Hợp đồng anh cứ cho người đến lấy là được rồi, sao hôm nay lại phải tự mình đi một chuyến?”
Quan Triều Viễn ngồi trên ghế đối diện với Quan Khởi Kỳ, vắt chéo chân nói: “Vừa lúc đi ngang qua chỗ em cho nên đi lên xem thử.


Lúc này, bổng nhiên Quan Khởi Kỳ chú ý tới môi Quan Triều Viễn, giống như phát hiện ra một lục địa mới, hưng phấn trêu chọc nói: “Có phải anh mới vừa hẹn hò với phụ nữ đúng không?”
“Có ý gì?” Quan Triều Viễn hơi nhíu mày, không hiếu ý của anh ấy là gì.

Tại đây có hình

Đột nhiên vẻ mặt Quan Triều Viễn có hơi mất tự nhiên, đột nhiên đứng lên nói: “Anh còn có việc, đi trước đây.


Nói xong thì cầm lấy xấp hợp đồng trên bàn làm việc đi ra ngoài.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương