Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi
-
Chương 44: Chính Là Muốn Ức Hiếp Cô
Lúc Thời Vũ Kha nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, A Sửu đang ngồi xếp bằng trên giường xem TV cũng quay sang mỉm cười chào đón.
Gương mặt đó vốn dĩ đã xấu, cười lên lại càng xấu hơn.
Cô ta vừa nhìn một cái liền lập tức quay đầu đi, nếu tiếp tục nhìn sẽ nôn ra mất!
A sửu nói: "Sau này không được phép bước vào phòng của tôi, ra ngoài!"
Vừa mở miệng, giọng nói của cô càng khó nghe hơn, thanh âm chói tai như tiếng kim loại cọ vào thủy tinh.
Thời Vũ Kha suýt chút nữa ném khay bỏ chạy ra ngoài.
Cô ta cố gắng kiềm chế nhưng bát đĩa không ngừng va chạm vào nhau trên khay, giọng nói Thời Vũ Kha run lên: "A...!A Sửu, tôi...!tôi mang thức ăn đến cho cô."
Để khay đựng thức ăn trên bàn xong cô ta cứ như muốn chạy trốn vậy.
Trong bụng đã chuẩn bị không ít lời nịnh nọt, còn có lời giới thiệu bản thân và những lời nói làm tăng cảm tình nhưng một câu cô ta cũng không nói ra được.
"Hì hì."
A Sửu che miệng cười trộm, vì để "chào đón" Thời Vũ Kha, khi Giản Nghi Ninh đi đón người cô đã bôi vài thứ lên mặt mình.
Vốn dĩ "mụn" đã đủ xấu rồi, cô lại còn bôi một chất lỏng không rõ màu gì lên "mụn"...!
Đóng cửa lại, Thời Du Huyên cầm đũa lên ăn.
Thời Vũ Kha biết nấu ăn, mặc dù không thành thạo nhưng cô ta giỏi hơn Thời Du Huyên nhiều.
Bởi vì cô ta muốn gả vào một nhà giàu có nên đã học cách chế biến một vài món ăn, đặc biệt là một số món tiêu chuẩn dành cho những phu nhân nhà giàu.
Ăn xong để khay thức ăn ở cửa, Thời Du Huyên khoá cửa đi ngủ.
Thời Vũ Kha đợi ở phòng khách đến nửa đêm, sau khi chắc chắn trên lầu không còn động tĩnh gì mới dám về phòng nghỉ ngơi.
A sửu thực sự quá xấu xí, xấu xí tới mức mỗi lần cô ta đi qua phòng A Sửu tim đều đập nhanh.
Vả lại lúc nhìn thấy tờ giấy trên khay thức ăn trước cửa, Thời Vũ Kha không khỏi lo lắng sợ hãi.
Trên tờ giấy ghi chú là những dòng công việc dày đặc mà cô ta cần phải làm vào ngày mai: buổi sáng sáu giờ dậy làm bữa sáng, đúng bảy giờ dọn phòng, quét sàn, lau kính, lau bàn ghế...!
Bất kể việc lớn hay nhỏ, hầu như đều được viết trên đó.
Thời Vũ Kha còn chưa xem hết đã tức giận vô cùng, thật sự ức hiếp người quá đáng, cô là người giúp việc hay mình là người giúp việc?
Quá tức giận, thậm chí sự sợ hãi trong lòng cũng vứt sang một bên, cô ta giơ tay đập cửa "rầm rầm": "A Sửu, cô ra đây cho tôi, ra đây nói rõ cho tôi biết cô có ý gì?"
"Còn sắp xếp công việc cho tôi, cô nghĩ mình là ai? Tôi là khách quý mà cậu chủ của các người mời về, còn cô chỉ là một người giúp việc mà thôi, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi.
?"
cửa từ bên trong mở ra, gương mặt xấu xí của A Sửu hiện ra ngay trước mắt.
Thời Vũ Kha sợ đến mức dùng tay che hai mắt lại: "Tránh xa tôi ra, cô tránh xa tôi ra!"
Tiếng kim loại cọ vào thủy tinh lại vang lên: "Đây là việc mà cậu chủ đã phân phó."
"Rầm!"
Thời Vũ Kha muốn đuổi theo hỏi, cửa đột nhiên nặng nề đóng lại, suýt chút nữa đụng phải mũi của cô ta.
Tối hôm qua Thời Du Huyên cả đêm không ngủ, hôm nay ăn no uống đủ nên cô ngủ được một giấc ngon lành.
Nhưng Thời Vũ Kha lại không ngủ được, cô ta gọi điện thoại cho mẹ báo bình an.
Nói rằng cô ta đang sống trong biệt thự của nhà họ
Giản, mấy ngày nay sẽ không về.
Còn bảo mẹ nói với bố một tiếng rằng mình đang ở nhà em họ Giang Tự Vi.
Giang Nhã Đan hỏi cô ta và Thịnh Dự Khải có chuyện gì?
Nếu hai người không có vấn đề gì thì con gái cũng sẽ không chạy đến biệt thự của Giản Nghi Ninh.
Nhắc đến Thịnh Dự Khải cô ta đã thấy phiền, tâm trạng không tốt nên cách nói chuyện cũng không tốt theo: "Mẹ đừng hỏi nữa, con với anh ta kết thúc rồi."
"Cậu ta không mua biệt thự cho con sao?"
Giang Nhã Đan vẫn không thể quên được căn biệt thự ở khu Bán Sơn.
"Được rồi, mẹ đừng hỏi nữa, nhớ đừng để lộ chuyện này với bố con." Thời Vũ Kha nói một câu sau đó liền cúp điện thoại.
Cô ta lăn qua lăn lại trên giường như một cái bánh chiên, trời gần sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên ngay khi cô ta vừa chìm vào giấc ngủ thì bị một tràng tiếng gõ cửa mạnh mẽ đánh thức.
Cô ta tưởng có điều gì khủng khiếp đang xảy ra nên nhảy khỏi giường, mở cửa rồi chạy ra ngoài"A!"
Tiếng hét truyền khắp biệt thự, màng nhĩ của A Sửu "ù ù".
"Quỷ, có quỷ!"
Thời Vũ Kha run rẩy trốn dưới gầm giường, khuôn mặt sợ hãi tái nhợt, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát nổi.
Thời Du Huyên mặc một bộ quần áo trắng, trên đầu cô đội một bộ tóc giả dài gần như che hết khuôn mặt.
Cộng thêm gương mặt của cô...!thực sự rất giống quý!
Cô đi chân trần bước vào trong, trong tay cầm một cây chổi.
Dùng chổi chọc vào cơ thể của Thời Vũ Kha: "Ra đây, ra đây."
"Cứu mạng..."
"Cô đi ra ngoài đi, tôi xin cô đừng dọa tôi sợ."
Thời Vũ Kha vẫn đang run rẩy dưới gầm giường, giọng nói khàn khàn chỉ có thể nhỏ giọng nói.
Cô ta nhận ra người gõ cửa không phải quỷ nhưng so với quỷ thì A.
Sửu còn đáng sợ hơn nên không dám bò ra.
"Cô sợ tôi như thế à?"
Sau khi hóa trang thì ngay cả bản thân Thời Du Huyên cũng không muốn nhìn thêm lần thứ hai nhưng cô vẫn gặng hỏi.
"So!"
Thời Vũ Kha không hề do dự: "Xin cô ra khỏi đây đi, chỉ cần đừng để tôi nhìn thấy cô, cô muốn tôi làm gì cũng được."
"Sao cô không nói sớm, nói sớm thì đã không có chuyện gì rồi."
Giọng nói của A Sửu vang lên, một tờ giấy lơ lửng trước mặt cô ta: "Làm theo những gì trên này viết, dám cáo trạng thì cô sẽ biết tay tôi." Câu nói này rất quen thuộc, lúc trước Thời Vũ Kha ức hiếp Thời Du Huyên cũng thường nói như vậy.
Chỉ là bây giờ cô ta không nghĩ nhiều như vậy do khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy thì suýt chút nữa nổi giận rồi.
Nó giống như lịch trình làm việc nhà tối hôm qua, cộng thêm việc trời chưa sáng đã giả thần giả quỷ, đều là để cô ta phải làm việc.
Thời Vũ Kha bò từ gầm giường ra, cẩn thận mở cửa nhìn ra ngoài.
Hành lang không có một bóng người, cô ta đóng "rầm" cửa rồi chốt lại.
Ức hiếp người quá đáng.
Cô ta vào đây ở vì muốn kéo gần quan hệ với Giản Nghi Ninh chứ không phải để cho một người xấu xí ức hiếp.
Thời Vũ Kha nhịn không nổi nữa, đổ thêm dầu vào lửa cho chuyện vừa rồi, chỉnh sửa lại lời nói, đến từ thời gian biểu làm việc nhà cũng chụp lại, đang định gửi qua cho Nghi Ninh...!nhưng lại do dự.
Nếu gửi qua mà Giản Nghi Ninh không tin thì sao?
Cô ta không biết A Sửu đã ở đây bao lâu nhưng xem ra Giản Nghi Ninh rất tin tưởng cô.
Nếu cô cắn lại một cái thì cô ta sẽ rơi vào thế bị động rồi.
Thịnh Dự Khải không đáng tin, cô ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ Giản Nghi Ninh này nữa.
Nghĩ như vậy Thời Vũ Kha đành nhìn lại cục tức này, không phải chỉ là làm bữa sáng thôi sao?
Được, ăn cho chết luôn đi.
Thời Vũ Kha đến phòng bếp làm bữa sáng, A Sửu đứng bên cạnh quan sát.
Mặc dù đã gỡ tóc giả xuống nhưng cô vẫn rất khó coi, may mắn là cũng không quá đáng sợ.
"Xay đậu nành nhớ cho thêm đường, tôi không thích vị nguyên chất."
"Bơ đậu phộng phải quét đều, sao tay chân cô lóng ngóng thế?"
"Tôi không ăn trứng rán mà thích ăn trứng luộc, phải luộc chín tới chứ không được luộc kỹ...!thịt ba chỉ nướng trên lửa lớn, rau thái nhỏ, bít tết chín năm phần..."
Giọng nói khó nghe của A Sửu vang lên bên tai không dứt, chỉ là
bữa sáng thôi mà yêu cầu cực kỳ nhiều, các chi tiết cũng vô cùng kén chọn.
Cô cố tình tìm lỗi với mình.
Thời Vũ Kha hiểu rõ.
Cô ta chịu đựng không phải vì tính khí của cô ta tốt, mà vì cô ta đã âm thầm mở chức năng quay video của điện thoại, đặt ở một nơi kín đáo để thu thập chứng cứ.
Lời nói mà không có chứng cứ thì không thuyết phục, đợi Giản Nghi Ninh đến thì cô ta chỉ cần đưa nó ra trước mặt anh ấy.
Không cần nói thêm bất cứ điều gì, sự thật về việc người giúp việc A Sửu ỷ thế ức hiếp người sẽ hiện ra trước mắt.
Bữa sáng cuối cùng cũng chuẩn bị xong, A Sửu không đi về phía bàn ăn mà tiến tới nơi giấu điện thoại...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook