Hắc Thiên chờ đợi cô đến khoảng 3 tiếng sau, lúc đó tầm 10h đêm cô mới về.

Hạ Hy mở đèn lên cô xém ngất xỉu khi nhìn thấy Hắc Thiên đang ngồi đó im lặng không gây ra tiếng động gì.

Cô tức giận mắng:
- “Anh bị điên sao? Định dọa chết em à?”
- “Em đi đâu bây giờ mới về,đã thế ra ngoài còn không thông báo tôi một tiếng”
Hắc Thiên không trả lời câu hỏi của Hạ Hy mà hỏi câu hỏi mà anh thắc mắc.
- “Em đi ăn tối cùng với đồng nghiệp ở tập đoàn Wiwti mà cần phải thông báo anh sao?”
- “Đồng nghiệp? Là ai?”
- “Amh không cần biết đâu có nói amh cũng chẳng biết”
Cô vừa nói vừa cởi giày rồi đi vào bếp uống nước.
Sắc mặt của Hắc Thiên khi nghe cô lẳng lơ nói vậy thì không quá tốt nếu không muốn nói là tức giận.
Hạ Hy nhún vai, tự kiểm điểm lại lời nói vừa rồi.

Lục Hắc Thiên anh vẫn không nói gì, đợi Hạ Hy uống nước xong rồi nói.
- Chúng ta lên trên nói chuyện.
Anh nói xong thì chậm rãi đi trước, Hạ Hy cũng nhanh chóng bám theo.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Hắc Thiên giống như phát điên ép cô vào tường.
Hạ Hy muốn vùng vẫy, nhưng nhận ra lửa giận trong mắt hắn thì lập tức dừng lại.
Cô nghiêng đầu, như cười như không nói:
- " Hắc Thiên, anh đang tức giận sao?"
Hắc Thiên sắc mặt vô cảm, cất giọng đều đều:
- "Em gan to hơn tôi nghĩ đấy?
Hạ Hy nhếch môi, nếu gan bé thì đã chết từ lâu rồi.
- “Anh nói gì vậy, nghe thô quá”
Hắc Thiên bóp lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.
- “Chẳng phải tôi đã nhắc nhở em rồi sao? Nếu ghét tôi thì cứ việc làm những việc em thoải mái nhưng nhất định không được phép sử dụng cách mà tôi ghét nhất”
- “Chẳng phải em đã nói em chỉ ra ngoài ăn tối cùng đồng nghiệp,tại sao anh lại làm căng đến thế chứ?”
- “Đồng nghiệp, vậy không có đàn ông chứ?”
- "…"
- “Hứ, em thì giỏi rồi”
Thấy Hạ Hy chẳng thèm nhìn mình lấy một lời, Hắc Thiên tức giận nghiêng người xuống cưỡng hôn cô.

Hạ Hy vùng vẫy nhưng bị Hắc Thiên chặn hai tay lại.

Cô càng vùng vẫy càng khiến Hắc Thiên điên cuồng hôn cô hơn.

Anh hôn cô đến ngấu nghiếng,khiến môi cô bị chảy máu anh mới ngưng.
Hắc Thiên tức giận đi xuống dưới nhà và rời khỏi căn chung cư của cô để Hạ Hy một mình còn đang trong trạng thái đứng hình.


Cô bất ngờ khi anh hành đồng như vậy với cô.
Hắc Thiên trực tiếp lái xe đến quán bar với Đình Nam, chỉ có đến đó anh mới có thể giải tỏa được tâm trạng của mình.
Lục Hắc Thiên ngồi một mình uống rượu không ngừng, từng cốc này cho đến cốc khác cũng không hiểu vì lý do gì mà mình lại đến đây uống rượu.
Đình Nam nhìn cảnh vậy ngao ngán, dù gì cũng đã biết được nguyên nhân, hai người có nói cũng không hợp nhau về chuyện gia đình, nhưng nhìn người anh em mình đâm đầu vào một cô gái không lối thoát cũng không được.
- “Lại sao nữa? Nhớ Hạ Hy thì cũng
đừng chạy đến chỗ tôi chứ?"
“Lần trước cũng chạy đến uống say suýt thì gây gổ với khách của tôi!”
Đình Nam lần này tưởng sẽ bị anh gắt lại nhưng không, lần này anh không gắt cũng không hạch lại.
Đình Nam tò mò không biết vị huynh đệ này của mình hôm nay có uống nhầm thuốc hay tai có vấn đề, mỗi khi anh đang giận Hạ Hy nếu mà nhắc tới Hạ Hy thì anh sẽ bực mình nhưng lần này lại không
- " Sao vậy xảy ra chuyện gì nữa sao?
- “Tại sao tôi đã cố gắng bù đắp cho cô ấy rồi mà tại sao cô ấy lại vẫn ghét tôi và ngó lơ tôi vậy chứ?”
- “Haizz Hắc Thiên cậu biết phụ nữ rất dễ tổn thương một khi tổn thương thì khó lành lại.

Nên cậu hãy cố gắng hãy để thời gian chữa hóa cô ấy đi”
Đang rắc rối thì có một tin nhắn từ người lạ thách thức Hắc Thiên.
" Cậu nhàm chán tới mức để Thẩm Hạ Hy ra ngoài giải khoay sao?"
Tin nhắn vậy là có gì gì? Tại sao lại nhắn như vậy chứ?
- “Wtf? Hắc Thiên đó là ai vậy?”

Đình Nam nhìn vào tin nhắn bất ngờ hỏi.Không biết tên nào to gan dám gây chuyện với Lục tổng khó tính vậy?
Đình Nam trong lòng rất tò mò người nào gửi tin nhắn khiêu khích trách móc Hắc Thiên.
- “Tên đó dám tuyên chiến với tôi, nói nếu tôi không đối xử tốt hắn thì có phải tôi hiền quá rồi không?" Lục Hắc Thiên mang theo men say mà nói
Đình Nam nghe rất chăm chú dịch từng câu của người say rượu, đến khi loát và nghe xong không nhịn được mà cười tay còn đập xuống bàn tỏ vẻ thích thú.
- “Tôi còn tưởng một con người không có đối thủ như cậu sẽ không phải buồn phiền nữa chứ!?"
Lục Hắc Thiên không nói dùng ánh mắt nói chuyện làm cho Đình Nam đang cười cũng phải nín.
- “Vậy là cậu tức giận vì có người giữa ban ngày ban mặt có ý dám tuyên bố với câu sẽ cướp vợ tương lai khỏi tay cậu sao?" Đình Nam còn cố pha lẫn thêm một chút trêu chọc
- “Tôi không biết tại sao mình lại để ý đến câu nói của hắn đến như vậy? Nghĩ đến câu nói của hắn tôi càng muốn ăn tươi nuốt sống!"
Giọng nói của Lục Hắc Thiên anh như muốn ăn sống nuốt tươi tên đó luôn vậy.
Nếu tên nói ra câu đó bây giờ đang ở trước mặt anh chắc anh sẽ lao đến mà đánh quá.
- “Có phải cậu đã yêu Thẩm Hạ Hy tới mức không cần mạng sống rồi không?" Đình Nam nghiêm túc hỏi một câu hỏi làm anh cũng tỉnh rượu.
- “Đúng, chỉ cần cô ấy lạnh nhạt cũng đủ khiến tôi khó chịu rồi!" Lục Hắc Thiên ngập ngừng suy ngẫm một lúc mọi đáp lại
Hắc Thiên tức giận rút điện thoại ra cho người truy tìm định vị của tên vừa mới gửi tin nhắn khiêu khích anh và còn dặn dò là xử ngay và luôn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương