" Tiểu thư vẫn chưa ăn gì cả,thưa ông chủ"

" Được rồi,để tôi"

Hắn đón lấy tô cháo từ tay người hầu,liếc mắt ra lệnh.

" Cô có thể lui xuống được rồi"

" Vâng ông chủ"

Sau khi chắc chắn,hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng em,đáp lại hắn là tiếng tĩnh mịch,hoàn toàn không có động tĩnh gì.

" Lam nhi,nếu em không mở cửa thì anh sẽ phá cửa đó ?"

Vẫn im lặng.

Trong lòng hắn bỗng dấy lên nỗi bất an,nếu như Lam nhi nghĩ không thông,tự vẫn...

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa,nghĩ cũng không dám nghĩ.

" Cạch.."


Tiếng mở cửa phòng,hắn nhìn xung quanh sau đó bóng dáng một người con gái đang ngồi ở ban công,mặc đầm trắng,thuần khiết như thế,chỉ có thể là là em,Lam nhi của hắn.

" Lam nhi,tại sao lại ngồi ở ban công như thế ? Nào để anh đưa em xuống nhé ?"

Hắn đưa tay lại gần,nét mặt dịu dàng bỗng nhiên đông cứng lại khi em quay đầu lại,nước mắt em lan ra khắp mặt,tựa như đã khóc rất lâu,rất lâu.

" Anh trai"

Hắn nín thở nhìn em,trái tim của hắn cũng đang lơ lửng theo em,không được,vạn nhất không được như thế...

" Anh trai,em muốn bay ra xa kia,bay thật cao.."

" Lam nhi,được. Em muốn bay thế nào,anh trai đều có thể cùng em bay,em bước xuống đi"

Em lắc đầu,đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má,cười nhìn hắn.

" Em nợ anh rất nhiều,phần tình cảm này,em xin khắc cốt ghi tâm. Anh trai,Phán Tư Duật,cho em đi,chúng ta không thể nào"

" Lam nhi,làm ơn anh xin em..."


" Lam nhi!!"

Em đã nhảy rồi,từ ban công cao nhất của biệt thự,em đã nhảy thật rồi.

Hắn đã sai thật rồi sao ? Hắn chỉ muốn em bên hắn,như vậy là sai sao ?

Giá như trước đó hắn thu liễm,để em làm những việc mình thích,thì có lẽ,em vẫn còn sống..Ít nhất người hắn yêu duy nhất,vẫn còn sống.

Hắn vô hồn nhìn cửa phòng cấp cứu,đã 5 tiếng trôi qua,nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

" Lam nhi,anh sai rồi...sống đi được không ? Em muốn ra nước ngoài du học phải không ? Anh liền cho em,em muốn được tự do phải không ? Anh liền thả em,chỉ cầu em...đừng chết có được không ?"

Hắn cúi đầu,nấc nghẹn từng cơn,lẩm bẩm liên hồi...

" Phán tổng"

" Em ấy thế nào rồi ? Bác sỹ ?"

" Tôi xin lỗi,tôi đã làm việc hết sức. Xin anh đừng đau buồn"

Nói xong bác sỹ bỏ đi,để lại hắn ánh mắt vô hồn nhìn vào phòng cấp cứu,y tá kéo băng,trên đó là một người bị phủ kín bằng tấm chăn trắng từ đầu đến chân.

" Bệnh nhân Phán Tư Lam,từ trần lúc 5 giờ 14 phút,yêu cầu làm thủ tục mai táng..."

Hắn quỳ xuống,nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của hắn.

....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương