"Alo,là chị? um,em vẫn ổn lắm,phải,còn chị? a vậy được,gọi lại sau"

Là Hạ Ánh gọi cho em,hỏi tình tình của em như thế nào rồi.

Em đương nhiên ổn,thậm chí còn vui vẻ,nơi nào không có hắn,em liền vui vẻ.

Em sắp xếp đồ vào vali,nhìn mặt dây chuyền,bên trong là hình hắn và em khi còn chưa trưởng thành. Hắn mặc đồng phục học sinh,gương mặt có bao nhiêu cưng chiều liền hiện ra hết,cầm máy chụp hình chụp em,còn em hướng về phía hắn,tà váy đung đưa trước gió,tay vịn chiếc nón trên đầu,môi nở nụ cười thật tươi,tay còn lại dùng V style.Đều là một bộ dáng ngây ngô,nhưng lại rất là chân thật.

Bức ảnh này là do ba mẹ chụp.

Em bỗng thở dài,lại nhớ về tối hôm đó.

Năm đó em 17 hắn 21. Khi đó hắn đang lập nghiệp cùng một người bạn nữa,nếu em nhớ không lầm thì tên gọi là Tống Tử Hào,hai người đều có cá tính khác nhau thế nhưng mục đích giống nhau,ta ta ngươi ngươi. Đế Vũ cũng nhờ đó mà ra đời.

Hắn thường xuyên không về nhà,nhờ đó mà em được buông lỏng hơn.

Em giấu hắn việc em có bạn trai.

Hắn rất tin em gái của mình,cho nên hoàn toàn không nghi ngờ.

Tối đó,em cùng Dương Lâm như đã hẹn,nhưng là em không ngờ cậu ta sẽ hẹn em ở cái quán bar đó.


Và vạn lần không ngờ,hắn cũng có mặt ở đó.

Hắn thấy em.

Hắn tức giận,phẫn nộ. Hắn thậm chí còn không nghe em giải thích,một phát súng ghim vào đầu Dương Lâm,cậu ta ngã xuống,mắt còn trợn trắng nhìn em.

Em tái mặt,chân không còn đứng vững nữa thụp cả xuống. Bả vai run rẩy cố kìm nén cảm giác sợ hãi và ghê tởm đang tràn ra khắp người này.

" Tại sao lại làm vậy?"

" Em đang hỏi anh sao?"

" Tại sao?"

" Nếu em còn nói với cái giọng đó,tôi thật sự sẽ trừng phạt em"

" Cậu ấy vô tội"

" Thằng đó dám chạm vào em"

Hắn lại gần,kéo em vào lòng. Với vẻ mặt vừa giết người vừa nãy quả thật khác xa.


" Đáng lẽ anh nên mừng cho em gái mình khi cô ấy có bạn trai"

Em khàn giọng,em biết giờ phút này em có phản kháng cũng vô dụng,liền mặc hắn muốn làm gì thì làm.

" Anh không mừng được"

" Vì sao?"

" Vì anh yêu em,càng không muốn em quen bạn trai. Ngoan ngoãn bên cạnh anh,cùng anh hưởng thụ thế giới. Có được không ?"

" Phán Tư Duật! Anh điên rồi! Chúng ta không thể là loại quan hệ đó được!"

" Anh đối với em,tất cả đều được"

Sau đó,hắn hôn em. Em khóc.

Mới đây đã 5 năm.

Nhìn em đang thơ thẩn,Hàm Viên đưa tay đẩy em một cái,rồi còn giơ giơ trước mặt em.

" Cậu soạn đồ xong chưa? Ngủ sớm đi,mai còn ra sân bay đó"

" À, mình xong rồi"

Em cười cười,khoá vali lại.

Ngày mai nữa thôi,là em được tự do rồi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương