Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, hắn lại gần, đứng đối diện với em.

" Em không nên khích tướng tôi như thế"

Em im lặng, em biết, vừa nãy là do em nhất thời tức giận mà buông lời nói mà không nghĩ trước hậu quả.

Nếu là hắn của trước kia, hẳn bây giờ xác của em đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia rồi.

" Thế nào? Mạnh miệng lắm mà ?"

Hắn nhìn em biết thất thời thì cũng hài lòng, mặt cũng không còn căng thẳng nữa.

Không biết thế nào, nhưng hắn không tài nào nổi giận với cô gái trước mặt được.

Hắn rất ghét kiểu người chống đối hắn, thậm chí cô nàng còn nhắc đến Lam nhi - đại kỵ duy nhất trong lòng hắn.

Hắn kéo em lại chiếc ghế sofa trong phòng, em có chút đề phòng nhìn hắn.

" Em nhìn tôi làm gì ? Lại gần một chút, sợ tôi ăn thịt em à ?"

Em lén lút nhìn hắn, sau đó lại lén lút gật đầu.

Ai thì em không biết, chứ Phán Tư Duật hắn thì có thể lắm..

Hắn phì cười nhìn điệu dáng của em.

Có lẽ là do hắn ngồi ngược ánh sáng, nên lúc hắn cười, trong lòng em khẽ chấn động rồi run rẩy.


Đẹp nha...

" Tôi bắt em tới đây là tôi sai, chỉ là tôi có một đứa nhóc, nó sống ở Mỹ, cũng bang gần đây thôi, nó khá nghịch, nên tôi muốn nhờ em xem nó một chút"

" Thật sự ?"

Hắn gật đầu, nhịn không được vuốt ve mái tóc của em, mùi hương nhẹ nhàng từ tóc em tỏa ra khiến lòng hắn khẽ gợn sóng. Muốn tham lam mà hít vào một chút, một chút nữa...

Em im lặng để hắn xoa đầu, không phải vì em sợ hắn. Mà là vì, em rất thích cảm giác này, rất là hưởng thụ.

Đã lâu lắm rồi em mới có được cảm giác an toàn và được bảo vệ như thế.

Hắn thấy vẻ mặt vừa thích vừa sợ đó của em thì trong lòng dạt dào yêu thương, muốn cưng chiều em.

Ý niệm đó vừa xuất hiện, hắn liền giật mình, tại sao lại có cảm giác này ?

Cũng vì như thế mà dừng động tác trên tay.

Sao lại không xoa tiếp ?

Em có chút thất vọng, nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn mày bạc nhíu lại, thập phần không vui.

Rõ ràng khi nãy còn tốt lắm mà, thế nhưng bây giờ...


" Em về trước đi, tôi còn có việc bận"

Em nghi hoặc nhìn hắn, muốn hỏi nhưng lại thôi, gật đầu.

" Còn về thuốc, là tôi đùa em thôi"

Còn nhẹ nhàng cầm ly trà lên uống thử cho em xem.

Em khẽ cười, rồi quay lưng đi.

Hắn khác xưa nhiều quá...

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh rời đi, hắn cũng không biết nghĩ gì mà lấy cọng dây chuyền có hình hắn và Lam nhi ra, không nhìn thì thôi. Nhìn rồi thì lại cảm thấy đau lòng.

Trước đó, hắn vẫn luôn tin Lam nhi còn sống, hắn cảm nhận được điều đó. Nhưng thời gian qua đi, hắn cũng đã tập làm quen không có em bên cạnh.

Vốn dĩ đã quen rồi, vậy mà lại xuất hiện một Cửu Hy khiến hắn lại muốn...

Vuốt ve gương mặt tươi cười của Lam nhi trong ảnh, từ lúc hắn dùng cách tiêu cực nhất để buộc em bên mình. Em cũng đã không còn cười như thế nữa.

Cô gái hồn nhiên vui tươi của hắn, ấy thế vì hắn mà mất đi niềm vui, vì hắn, mà nhảy từ một nơi cao như vậy xuống.

Hẳn là phải tuyệt vọng lắm mới quyết định như thế.

Đau lòng, hối hận, day dứt cứ thế mà kéo đến trong lòng hắn từng cơn, dày vò hắn.

Đến khi không nổi nữa, một chất lỏng trong suốt từ khoé mắt hắn lăn xuống, theo từng dòng mà càng nhiều hơn.

Hắn nấc nghẹn từng cơn..

Người đàn ông mạnh mẽ như thế, vậy mà chỉ cần nhìn ảnh của một cô gái, liền khóc lớn tiếng như vậy, như một đứa trẻ...

" Lam nhi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi"


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương