Tổng Tài Ác Ma Anh Trai,tha Cho Em
-
C17: Chương 17
Sau khi giảng bài trên lớp xong, em đi bộ trong khuôn viên trường.
Em rất thích nghề giáo viên này, vì nó là ước mơ từ nhỏ của em, em không ngờ rằng bản thân sẽ có ngày thực hiện được nó.
" Cô giáo Cửu"
" Anh ?"
Cô ngớ người nhìn hắn, hắn làm sao ở đây ?
" Thấy tôi cô sợ lắm sao ? Hay là có tật giật mình ?"
Hắn khoanh tay, mỉm cười nhìn em, hắn cao hơn em một cái đầu nên em chỉ có thể ngước lên nhìn hắn.
" Tật giật mình ? Tôi chẳng làm gì sai thì có gì phải sợ ?"
Em cố tình nhấn mạnh lời nói, sau đó đi ra cổng trường.
" Anh đi theo tôi làm gì ? Làm ông chủ của Đế Vũ có lẽ thanh thản quá nhỉ ?"
" Làm sao cô biết tôi là ông chủ của Đế Vũ ?"
Hắn chạy lên phía trước chắn trước mặt em, nghi ngờ hỏi.
" Phán tổng, tin tức của anh đầy trên mặt báo kìa! Anh yên tâm không ai rảnh mà điều tra người khác như anh đâu"
Em liếc hắn, cố tổ ra bản thân thật khó chịu trước sự xuất hiện của hắn, nhưng em biết, nếu hắn đã muốn tìm hiểu đối tượng nào đó, hắn nhất quyết sẽ không buông tay.
" Ừm..."
Hắn chẹp môi, em đẩy vai hắn ra, tiến lại tới siêu thị mini.
" Cần gì thì bảo tôi, không cần đến mấy nơi đông người như thế này"
" Anh nói chuyện cứ như thể là anh bao nuôi tôi ấy nhỉ ?"
Em nhìn giá tiền trên quầy một chút, nhếch môi trêu chọc hắn.
" Tôi không nuôi ai mà người đó không có tác dụng gì cả"
" Ý anh nói là tôi vô dụng ? Phán tổng anh cũng quá kiêu ngạo đi"
Tính tiền xong, em lấy chai nước lọc ra, tốt bụng đưa cho hắn một chai.
" Tôi kiêu ngạo, vì tôi có đủ tư cách để kiêu ngạo"
Em nhún vai, tua vài ngụm nước lọc vào cổ họng rồi tiếp tục đi bộ.
" Đi đâu vậy ?"
" Nè, tôi không nghĩ là Phán tổng anh lại có tính tò mò như thế đó ?"
Em quay đầu lại, vừa hay hắn đang đi tới, thành ra đầu hắn đập vào đầu em.
" Ui...."
" Cô không sao chứ ?"
Hắn đỡ em lại cái ghế đá, nhìn đầu em một mảng đỏ thì lấy chai dầu từ túi quần ra, xoa xoa.
" Xài đỡ thôi, khi về mà thấy sưng thì nhớ chườm đá đó ?"
Em nhìn hắn quan tâm em như thế, lòng lại một trận ấm áp, em cười tủm tỉm.
" Không đau à mà cười ?"
" Đầu anh làm bằng đá à ? Tôi va vào anh thì đau, còn anh thì lại bình thường như thế ?"
Hắn thoa xong dầu cho em rồi cất chai dầu vô, gật đầu nhìn em.
" Phải có cái đầu đá, miễn nhiễm mọi thứ xung quanh thì tôi mới leo lên được vị trí như hôm nay chứ"
Hắn nhìn em, sau đó lại nhìn sang phía trước.
" Tính ra cô cũng bằng tuổi em gái tôi, nếu con bé còn sống hẳn là cũng chọn nghề giáo viên này"
" Em gái anh ?"
" Phải, con bé mất rồi, là lỗi của tôi"
Giọng hắn đượm buồn, trái tim của hắn vẫn vậy, vẫn hẫng lên một nhịp khi nhắc về Lam nhi.
Lam nhi của hắn, hẳn là bây giờ đang vui vẻ lắm khi thoát khỏi người anh trai ác ma này, hẳn là hả dạ lắm.
Em nhìn hắn, nắm chặt bàn tay để không làm ra hành động thất thố với hắn.
Anh ơi, anh không có lỗi.
Là em, em sai, em không trân trọng tình cảm của anh dành cho em.
Em biết, sự dày vò của anh, tự trách bản thân như thế nào, cũng là vì sự ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân của em.
Anh trai, liệu với thân phận mới hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu lại mọi thứ không ?
" Tôi yêu em ấy"
Em nhìn chằm chằm hắn, hắn quay sang nhìn em.
" Phải, tôi thật sự rất yêu em ấy"
" Anh..."
Suýt nữa em đã gọi hắn hai tiếng " anh trai" rồi, may mà em còn lý trí, không thì...
" Mấy tên nhà báo cũng hay thật, nhìn vậy mà cũng đoán được tôi yêu em ấy, có lẽ là khi yêu tôi thể hiện quá rõ chăng ?"
Hắn cười, im lặng một chút rồi em lên tiếng.
" Anh kể với tôi làm gì ? Không sợ tôi kể với mấy tên phóng viên ?"
" Sống đến lúc này thì Phán Tư Duật tôi còn sợ cái gì ? Hơn nữa...tôi tin con mắt nhìn người của tôi, cô sẽ không làm vậy"
Hắn sáp lại gần mặt em, em nhíu mày né ra thì hắn đứng lên, đưa tay với em.
" Đi, tôi đưa cô về"
Em gật đầu, nắm lấy tay hắn.
" Cảm ơn anh"
Cảm ơn anh vì đã yêu em như thế.
Duật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook