[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh
-
Chương 70
Một đêm trắc trở không thể ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, Daisy nhìn vào gương, phát hiện mình đang cosplay quốc bảo Trung Quốc. Hai cái quầng thâm mắt này, nếu để Reborn biết được, sư phụ nhất định sẽ cho cô nghe một trận mắng xối xả vì tội không biết yêu thương bản thân
Daist bật điện thoại lên, đã sáu giờ sáng, tay vừa chạm vào nút home, điện thoại đã tự cảm ứng mở khoá vân tay, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn đã gửi đi nhưng vẫn chưa có phản hồi
Cô tự an ủi bản thân, có lẽ là do anh không online, nhưng chấm xanh trên đó đã nhắc nhở cô, là anh không muốn reply tin nhắn của mình
Không thể nào, cô lại tự tìm cho mình một lí do
Có thể không phải anh không đủ thích cô, mà là do đêm không đủ dài, hoặc có thể là do điện thoại anh bị hư, cũng có thể là do anh không nhìn thấy tin nhắn
Cô nhìn màn hình điện thoại, nhìn đến đờ người ra, tới tận lúc Louis gõ cửa phòng mới sực tỉnh
Daisy đem cửa phòng mở ra, Louis đối diện một thân đồng phục cao trung Hinode. Tuy là đồng phục trường này hơi quái dị một chút, nhưng mặc lên người Louis xác thực vừa vặn, cứ như vương tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy
" Đêm qua khó ngủ sao?" Da Daisy rất trắng, quầng thâm lại đối lập, vừa liếc qua một cái đã thấy rõ
" Chào buổi sáng anh Louis, đêm qua nghĩ tới bài vở nên bị mất ngủ" Cô nói xong tự giác ngồi lên ghế, anh ấy cầm theo cái lược chải đầu và một hộp đựng kẹp tóc, nhìn là đủ biết tới thắt tóc cho cô
" Chiều tan học anh sẽ mua tinh dầu xông phòng cho em, ngửi xong sẽ dễ ngủ hơn" Anh đóng cửa phòng lại, đi tới sau lưng cô gái nhỏ. Mái tóc vàng vừa ngủ dậy nên hơi rối, anh đem chải thẳng ra. Lần đầu nhìn thấy đứa trẻ này, thứ anh chú ý nhất trên người cô là mái tóc vàng vừa dài vừa xoăn, cô như quý tộc bước ra từ thời trung cổ. Nhưng rồi một ngày nọ cô gái nhỏ lại yêu cầu anh kéo thẳng tóc cho mình, mái tóc quen thuộc kia đã trở thành mái tóc thẳng dài tới ngang eo. Cô để kiểu tóc này cũng rất xinh đẹp, nhưng thiếu đi vài phần năng động của quá khứ
Louis luôn tò mò lý do mà cô em gái nhỏ yêu mái tóc xoăn này lại đem nó đi kéo thẳng
" Tại sao lại để kiểu tóc này?" Mái tóc trước kia vốn dĩ phù hợp với cô hơn
" Thấy đẹp thôi" Daisy cầm lên một lọn tóc, bâng quơ nói. Nhưng trước mặt họ là một tấm gương, Louis nhìn thấy rõ vẻ mặt cô, rất dịu dàng, anh đã từng thấy cô cười nhiều lần, nhưng lần này không giống với những lần trước. Ngực anh nhói lên, từ khi có nhận thức anh biết rõ mình là con nuôi của mẹ Miwa, anh chưa từng mong muốn điều gì.
Nhưng từ khi em ấy xuất hiện, anh thấy có một cái gì đó đã khác đi
" Anh cảm thấy ghen tị..." Ghen tị với người có thể khiến em nở nụ cười xinh đẹp như vậy. Lúc trước nhìn thấy tin nhắn của cô và người đó, anh chỉ đơn giản cho rằng tình yêu ngốc xít của trẻ con, sớm nở chóng tàn. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, e rằng không chỉ có như vậy
Daisy không nghe rõ lời nói của anh, cô vẫn chăm chú lướt điện thoại. Người của Varia gửi tin nhắn cho cô, nội dung chỉ đơn giản là vài ba câu hỏi thăm, còn có nhiều người, như chị Misaki, nhóc Karma, còn có cả lời mời kết bạn của ác ma Kyoya
Daisy sợ tới bắn người, đem xoá lời mời này, có cho vàng cô cũng không muốn đâu
Louis thắt tóc xong, còn gắn lên đó một cái nơ màu đỏ
" Xinh lắm"
" Em cảm ơn" Daisy cười cong cong đôi mắt, trẻ con thích nhất lời khen, cô cũng mới chỉ là một đứa trẻ
" Xuống ăn sáng thôi"
" Vâng ạ"
Hai người một lớn một nhỏ nối đuôi nhau xuống nhà. Biệt thự Sunshine có thang máy, mỗi lần di chuyển lên xuống đều là nhàn nhã đứng trong thang máy. Nhưng Daisy tuổi ăn tuổi lớn, cô kiên trì đi bộ, đi được khoảng chừng mười bước, Daisy mặt không đổi sắc kéo Louis vào thang máy
Lúc hai người xuống nhà ăn, mọi người đã tập hợp đủ. Daisy ngoan ngoãn chào buổi sáng với mọi người, rất mau được đáp trả lại bằng lời chào nhiệt tình của các anh trai, còn được Natsume và Tsubaki xoa đầu
Ở trong nhà Asahina bây giờ, vị trí cục cưng của cả nhà đã bị cô ôm trọn
" Daisy đấy à?" Ở trong bếp có một bóng dáng vừa xa lạ vừa thân thuộc, anh đeo cặp kính màu vàng, mặc áo gile, phủ thêm tạp đề, bộ dáng người đàn ông của gia đình. Daisy bất động nhìn Ukyo, trong mười hai anh em, chỉ có anh giống cha nhất, cô vừa nhìn anh liền thấy bóng dáng người đàn ông gầy yếu luôn cõng cô lên vai ngày nào
Daisy sửng sốt, bước chân nặng như chì không cất nổi. Hai gương mặt chồng chất lên nhau, nhất thời không phân biệt được quá khứ và hiện tại
" Ba..." Daisy thều thào gọi một tiếng. Hốc mắt nóng lên, vừa tủi thân vừa chua xót
Chỉ cần đưa tay ra như có thể chạm vào vạt áo của người kia.
Cô muốn lại gần một bước, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đã lâu chưa gặp ấy, muốn dán vào lồng ngực của người ấy, nghe tiếng tim đập
Hết thảy đều khiến cô quyến luyến không thôi.
Cô chưa bao giờ biết mình cũng có thể dịu dàng như thế, lưu luyến như thế
Nhưng Miwa và mười hai đứa con trai như một cái tát khiến cô tỉnh táo lại
" Sao ba lại phản bội mẹ chứ..."
Một tổ ấm hạnh phúc với sự thân mật của ba mẹ và tiếng cười của cô trong quá khứ ngày nào, tất cả giờ đây chỉ là vọng tưởng mà cô tự tạo ra
" Làm sao thế?" Natsume để ý thấy cô gái nhỏ đứng tại chỗ hồi lâu, vội vàng đi tới đem cô ôm lên.
" Không ạ, em thấy vui vì anh Ukyo đã trở lại thôi" Cô lắc lắc đầu, nâng tay lên che vành mắt đỏ hoe, như một con búp bê mềm mại tựa vào ngực Natsume. "Chào mừng trở lại, anh trai"
Ukyo hơi ngạc nhiên, số lần họ gặp nhau không nhiều, em gái nhỏ đây là lần đầu tiên nói lời yêu thương với anh
Thật đáng yêu
" Cảm ơn em, Daisy"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook