[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh
-
Chương 10: Italia nhàm chán
Sân bay quốc tế về đêm bao giờ cũng luôn ở trong không khí rộn rã. Nhưng hôm nay lại càng đặc biệt hơn khi mọi người lại trông thấy một bé gái sáu tuổi dẫn đầu đoàn vệ sĩ áo đen.
Chậc chậc, bé gái này rất có tư chất của lão đại tương lai nha!!!
Reborn...
Reborn....
Reborn...
Daisy vừa đi vừa hồi tưởng về người thầy này của mình. Năm đó khi cô bé bốn tuổi, cha mẹ vừa li dị liền được chuyển tới cho ông ngoại chăm sóc
Lần đầu hai người gặp nhau Daisy đã đứng hình nhìn người anh trai xa lạ với nụ cười thâm sâu, có một cái gì đó vô cùng hắc ám. Nhưng vì cô đơn, cô vẫn bám lên người người này. Anh ta không lạnh lùng như vẻ ngoài, đối xử với người bên cạnh rất được, nhưng điểm trừ ở chỗ quá đào hoa, thay tình nhân như thay áo
" Ciaossu"
Anh ta rất vô tội bật ra một lời chào tiếng Ý, đồng thời vươn tay chỉnh lại vành mũ, khoé miệng luôn nở nụ cười nhưng không thể thấy ở đáy mắt
"Ciao nii- chan"
Bé con bốn tuổi ngây thơ không biết sợ, lao tới nhảy lên người hắn nhìn chằm chằm vào con tắc kè
Reborn đáng nhẽ nên tránh xa và vứt con bé xuống đất nhưng có một điều gì đó thôi thúc cậu ta ôm lấy bé con, lạnh nhạt nói
"Nó tên là Leon"
" Vâng ạ..."
Mùi hương ngọt ngào của sữa cứ bay thoang thoảng qua chóp mũi khiến lỗ tai của Reborn đỏ lên
Uy uy Reborn cậu ta OCC quá rồi!!!
"Onii-chan anh tên là gì?"
Daisy bị Reborn vứt từ trên người xuống ghế sofa. Hắn vẫn giữ khuôn mặt poker face ngàn năm không đổi, hai tay luồn vao túi quần, nhàn nhạt mở miệng.
"Reborn"
Như một phản ứng có điều kiện bé con tóc vàng mỉm cười trả lời, cái rada lung lay xoay tít
"Daisy tên là Daisy"
Anh trai này thật lạnh lùng, chẳng hợp với vỏ bọc ôn nhu mâu quang thiếu niên gì cả
"Daisy bé ngoan, kia sẽ là gia sư của con, mau gọi là thầy, không được kêu anh nhé"
Cielo gia chủ một lần nữa kéo hai người bay cao bay xa kia về câu chuyện đang dang dở. Ông dám chắc vị thiếu niên lạnh lùng kia sẽ nổ súng thưởng cho ông một viên kẹo đồng nếu ông cứ đứng ở ngoài cuộc mất
"Không cần..."
"Sao thưa ngài?"
Cielo gia chủ nghệch mặt không hiểu. Reborn nội tâm ngượng ngùng nhưng biểu tình mặt vẫn không hề thay đổi.
"Con bé gọi tôi là onii-chan... Cũng được"
Bóng dáng người đó trong quá khứ rõ ràng cứ như vừa mới gặp ngày hôm qua thôi vậy
"Reborn-onii chan"
"Cẩn thận kẻo ngã"
Daisy vừa bước ra khỏi cổng bắt gặp người quen liền hí hửng chạy tới, quen cửa quen nẻo nhảy lên ôm chầm lấy cổ thiếu niên. Thiếu niên bị doạ cho hoảng hốt, theo bản năng đưa tay ôm lấy cục bột trong lòng
Lúc này vệ sĩ mới lấm lét đánh giá người trước mặt. Là một thiếu niên rất trẻ tuổi, phần mái hai bên thái dương xoăn lại thành một đường xoăn ốc hoàn hảo, giọng hơi khàn khàn như vừa mới bắt đầu trải qua việc vỡ giọng dậy thì không lâu. Vest đen đặc trưng của Mafia phản lại toàn bộ vẻ ngoài ngây ngô của cậu ta
"Bây giờ mình trở về hay sao onii- chan?"
Daisy từ trong lòng của hắn bò ra, ngọt ngào hỏi
"Ừ... Các người về biệt thự nhà Cielo cả đi. Cô ấy đã có ta lo"
Câu trước là đáp lại vấn đề của Daisy, câu sau là nói cho đám vệ sĩ nghe.
Đội trưởng của nhóm vệ sĩ trước khi lên máy bay đã nghe thấy lời căn dặn của lão gia chủ. Ông ấy nói toàn bộ phải nghe theo vị thiếu niên này. Cao tầng đã nói vậy thì một con kiến như bọn họ phải chống đối làm gì. Anh ta cúi người nhận mệnh, nói một câu rồi dẫn theo đồng bọn rời đi
"Vâng, tôi đã rõ thưa ngài"
Daisy nhìn theo đám vệ sĩ đang rút dần đi, bỗng cảm thấy lựa chọn của mình giống hệt như giao trứng cho ác. Có một cái gì đó rất hắc ám đang ở đây, rất lạnh lẽo. Daisy rùng mìmh chui vào trong lồng ngực của Reborn, ôm chặt lấy hắn
Mà ở một góc độ Daisy không nhìn thấy, khoé môi của thiếu niên nâng lên một nụ cười
[ Ơ nhưng mà hình như chúng ta đã quên mất cái gì rồi, phải không]
Cùng lúc đó ở Nhật Bản, có một cậu bé tóc đỏ và một cậu bé tóc lam bị bỏ rơi. Cả hai ngồi chờ rất lâu, rất lâu nhưng chẳng thấy cô bạn của mình quay lại nữa
Hảo đáng thương....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook