Tổng Hợp Fanfic Triển Chiêu - Kim Kiền
C7: Đêm Khuya Hung Linh (chương 1)

Đên khuya hung linh (Chương 1)

Edit: Yunchan

Chẹp chẹp, trở lại với một fic dài hơn 2 vạn 8 ngàn chữ nào, ờm, thật ra fic này không có cốt truyện gây cấn hay đột phá gì cả, chỉ được viết ra với mục đích thực hiện mong muốn lớn lao của con dân trong hố Khai Phong thui (Hoàn toàn trên nghĩ đen), ha ha ✧(≖ ◡ ≖✿)

* * *

Khai Phong phủ về đêm, không còn tiếng hô uy vũ trên đại đường, không còn cảnh luyện võ hăng hái cùng mồ hôi như mưa ở thao trường, ngay cả tội phạm trong đại lao lúc khóc lúc cười cũng đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran trong ngóc ngách.

Bỗng nhiên, một giọng ai oán phá vỡ không gian yên tĩnh: "Sao số ta lại khổ như vậy, haizz....."

Tiểu Miêu ơi Tiểu Miêu, chẳng lẽ ngươi không biết thức đêm rất có hại cho não à? Tuy ngươi với Bạch Thử đều là thiên sinh lệ chất, không sợ thức đêm, nhưng ta chỉ là người bình thường thôi, cứ thức kiểu này mãi, có ngày não ta teo lại thành óc tiêu mất.

Haizzz!

Kim Kiền bị tiếng than của mình làm giật mình. Vốn chỉ nghĩ ngợi trong đầu, bất tri bất giác lại thở than thành tiếng. Trong khung cảnh tĩnh mịch giọng than thở kia lại vang dội hơn vài phần.

Nguy rồi nguy rồi, lỗ tai của con mèo kia rất thính, ngộ nhỡ bị hắn nghe thấy, ta lại phải ngồi thêm mấy canh giờ trực đêm mất thôi....

Vừa nhắc Ngự Miêu, Ngự Miêu đến ngay. Trong thinh không âm u vội lướt qua một vệt hồng ảnh, trước mặt Kim Kiền lập tức nhiều thêm một người.

"Có phải Kim giáo úy đang bất mãn với sắp xếp của Triển mỗ?" Giọng nói không lớn, nhưng từng từ từng chữ đều lọt hết vào tai, rõ ràng rành mạch.

Từ khi phát hiện người nào đó đã miễn dịch với ngồi trung bình tấn, người trong phủ thì tỏ vẻ cực kỳ bất mãn với mùi tỏi xông ngập mũi, đến cả Bao đại nhân cũng bị ảnh hưởng tới khứu giác, Triển Chiêu đành phải đổi sang hình thức xử phạt mới ----- trực đêm.

Kim Kiền lập tức toét ra nụ cười nịnh nọt, toan mở miệng phun ra điệp khúc nước sông liên miên, thì tay trái Triển Chiêu bất chợt giơ lên ra hiệu im lặng, tay phải đè mạnh chuôi kiếm.

Kim Kiền sửng sốt, vội nín thở dựng tai nghe ngóng.

"Hu hu......hu hu......."

Tiếng sụt sùi bi thương nhẹ bay tới theo làn gió đêm.

Kim Kiền rùng mình một phát, da gà da vịt nổi cùng khắp, vội ôm phắt lấy tay áo Triển Chiêu.

Tuy ta trước giờ một lòng trung thành với thuyết vô thần, nhưng sau khi trải qua sự kiện ô bồn với oan hồn Khấu Châu, tâm hồn yếu ớt của ta thật sự không kham nổi thể loại dọa người này đâu!

Mang tai Triển Chiêu thốt nhiên ửng đỏ, may mà trong bóng đêm mờ mịt không thể nhìn rõ. Đột nhiên, cổ tay Triển Chiêu lật lên, cầm chặt lấy cổ tay Kim Kiền, thấp giọng nói: "Đừng sợ. Ngươi ở trong này đừng chạy lung tung, ta đi xem tình hình."

"Đại nhân! Xin để thuộc hạ đi cùng!" Kim Kiền ưỡn ngực, đối đáp rõ ràng lưu loát, có điều giọng phát ra có vẻ run run, rõ ràng là đang chột dạ.

"Có thể có nguy hiểm, cứ để ta đi trước thăm dò xem." Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

"Bởi vì nguy hiểm, thuộc hạ càng phải đi cùng với đại nhân! Nếu thuộc hạ đã trực đêm cùng đại nhân, thì có bất trắc gì phải đồng tiến thoái, có thể nào để cho đại nhân một mình dấn thân vào nguy hiểm!" Kim Kiền buông ra lời chính nghĩa.

"Việc này..." Triển Chiêu ngẫm nghĩ một lát, khẽ thở dài nói: "Cũng tốt, nếu lát nữa thật sự có gì ngoài ý muốn, ta ở lại giữ chân đối phương, ngươi chạy nhanh đi mật báo với Vương Triều Mã Hán bảo hộ đại nhân, Trương Long Triệu Hổ đến viện thủ."

Kim Kiền hối hả gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ:

Nói thật thì ta trăm ngàn lần không muốn đi đâu, càng muốn tìm chỗ nào đó an toàn trốn vào cho lành, nhưng mà, dõi mắt khắp Khai Phong phủ, chỗ an toàn nhất còn không phải là ở bên cạnh Tiểu Miêu à! Dựa vào cái số dụ quỷ này của ta, nếu âm thanh vừa rồi là của quỷ thật, khẳng định là nhắm vào ta. Không có Tiểu Miêu trừ tà bên cạnh, một mình ta ở đây chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?

Thế là, hai người thi triển khinh công bay về hướng âm thanh.

Âm thanh kia dường như phát ra từ phòng củi ở hậu viện. Trong phòng tối đen như mực, không có lấy một ngọn đèn dầu, ánh trăng bị mây che khuất cũng không cách nào len lỏi vào trong, cho nên chẳng biết được trong phòng có người hay không. Triển Chiêu ra hiệu Kim Kiền lùi ra xa, bản thân cầm kiếm nhẹ nhàng đến trước cửa phòng nghe ngóng.

Ban đầu Triển Chiêu còn tưởng chỉ có giọng một người, bây giờ nghe ở cự ly gần, thì ra có rất nhiều âm thanh hỗn tạp bất đồng.

"Hai.....Một.....Tháng......" Một giọng yếu ớt rên rỉ.

"Bốn.....Năm......" Giọng này như ai đó sắp chết đang buông ra lời trăn trối.


"Mặc.....Đại.......Tỷ ác quá......" Còn có mấy tiếng nghiến răng nghiến lợi.

"Van xin tỷ....Van xin tỷ....." Một vài người khóc không thành tiếng.

"Mau lấp hố đi ~~~~" Tiếng nức nở bùng nổ, nghe như đang đau khổ cầu xin.

Mặc dù Triển Chiêu là người gan lớn tài cao, nhưng khi nghe thấy hàng loạt tiếng ai oán, da đầu vẫn thoáng run lên. Hơn nữa rõ ràng phòng củi này cùng lắm chỉ rộng mười thước vuông, sao lại chứa được nhiều người như thế? Chẳng lẽ, những người này đều là oan hồn cả sao? Rốt cuộc, là oan khuất thế nào lại khiến họ phát ra loại rên rỉ bi thiết như thế....

Kim Kiền đứng ở phía xa không nghe rõ tiếng rên rỉ bên trong phòng củi. Nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở truyền đến, làm cho người ta tự động nảy sinh rất nhiều suy nghĩ quái dị. Trong cảnh khuya tĩnh lặng không sao, Kim Kiền chợt cảm thấy từng trận âm phong thổi đến đập vào mặt, lạnh thấu tâm can....

Cửa phòng củi khép hờ. Triển Chiêu nhìn lướt qua xung quanh một lượt, rồi cúi người nhặt một viên đá trên mặt đất lên, ném vào phòng qua khe cửa.

"Lạch cạch!" Viên đá đập vào tường, phát ra một tiếng giòn vang, tức khắc rơi xuống.

Trong phòng phút chốc yên tĩnh trở lại.

Triển Chiêu áp tai vào cửa chăm chú lắng nghe, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng viên đá rơi xuống đất. Trái lại tiếng ai oán kia bắt đầu bùng nổ, còn lớn hơn vừa rồi ba phần.

Triển Chiêu nhíu mày. Hay có ai đó bắt được viên đá?

Triển Chiêu vốn không tin chuyện tà ma, huống chi nơi này là bên trong Khai Phong phủ, huyết khí, sát khí, chính khí, dương khí tràn ngập, du hồn tiểu quỷ bình thường sợ rằng không dám tiến vào, nói chi đến chuyện tụ tập dọa người? Ngược lại giả thần giả quỷ càng có khả năng cao hơn.

Triển Chiêu biết trên đời này có một loại thuật giả giọng, chỉ với một người, có thể biến hóa thành rất nhiều loại âm thanh. Có được loại tuyệt học tinh xảo kia, thậm chí có thể lạo ra tiếng động của cả thiên binh vạn mã. Nhiều kẻ sử dụng thuật này giả dạng thần thánh để lừa gạt bách tính thuần lương, lừa tiền gạt người. Người trong phòng này, không chừng rất thông thạo loại thuật ấy.

Triển Chiêu muốn thăm dò trước khi hành động, vốn định dụ cho người nọ hiện thân. Nhưng người nọ lại bắt được viên đá, tử thủ tới cùng. Hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, không còn cách nào khác ngoài liều một lần, vào trong để biết rõ thực hư.

Triển Chiêu ra hiệu bảo Kim Kiền an tâm đứng bên ngoài, sau đó đưa tay đẩy nhẹ cửa.

"Kẹt."

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Kim Kiền căng thẳng vạn phần, nín thở, níu chặt lấy túi dược bên hông.

Nếu là quỷ thật chắc chắn không sợ mấy viên thuốc loạn xà ngầu này của ta, nhưng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết như vậy được! Haizz, hình như tỏi có thể đuổi quỷ?

Lần đầu tiên trong đời Kim Kiền thật lòng thật dạ nhớ nhung tháng ngày xách tỏi ngồi trung bình tấn......

Trong phòng vẫn một mực yên tĩnh.

Nương theo ánh trăng mờ đục, Triển Chiêu mơ hồ nhìn thấy bên trong phòng củi dường như không có một vật thể sống nào. Kỳ quái là, bốn vách tường cũng trống rỗng, đống rơm củi chất đầy phòng sáng nay đều biến mất.

Đây là sao? Chẳng lẽ có người thừa dịp đêm khuya dọn trống phòng củi? Người phát ra âm thanh lúc nãy đâu? Có thể trốn ở đâu?

Cổ tay Triển Chiêu run lên, tung ra một loạt viên đá, phóng tới bốn phương tám hướng. Mắt thấy những viên đá kia phá không bay đi, đập vào vách tường và nóc nhà, đồng loạt phát ra tiếng vang nhỏ, nhưng không ném trúng một vật cản nào.

Đào tẩu? Hay bên trong phòng củi này có cơ quan khác? Triển Chiêu nghi hoặc trong lòng.

Phòng củi này chỉ có một cửa ra và một cửa sổ ở đỉnh phòng, mọi ngày đều đóng chặt chẽ. Kẻ này có thể biến mất ngay trước mắt mình, nếu không có võ công tuyệt đỉnh, thì nhất định đã chuẩn bị sẵn mánh lới nào đó.

Ngước mắt nhìn lên, cửa sổ kia dường như có một khe hở nhỏ, đủ để nhìn thấy ánh trăng bên ngoài rọi vào phòng thành từng điểm sáng lỗ chỗ. Trong lòng Triển Chiêu khẽ động.

Chẳng lẽ thừa dịp mình mở cửa, đối phương đã chạy thoát bằng cửa sổ?

Với nhĩ lực của hắn, không nghe thấy chút động tĩnh nào, cho thấy đối phương vẫn chưa đi xa. Kim Kiền ở bên ngoài cũng không có cảnh báo gì, có lẽ kẻ đó đang ở ngay trên nóc nhà!

Không bằng tương kế tự kế!

Khóe miệng Triển Chiêu nhẹ cong, nắm chặt Cự Khuyết, bước vào bên trong phòng.

Kim Kiền trông thấy Triển Chiêu bước vào, thần kinh căng thẳng tới cực hạn, trong lòng âm thầm bái lạy đủ mọi loại thần tiên.

"Chạy mau! Có bẫy!" Trong phòng bất ngờ truyền ra tiếng kêu của Triển Chiêu.


Kim Kiền hốt hoảng, ba chân bốn cẳng bay nhanh đến phòng củi. Nhún chân định nhảy vào bên trong, lúc này cánh cửa kia đột nhiên đóng ập lại. Nếu Kim Kiền không thu chân kịp lúc, e là đầu đã sưng to một cục.

Ăn phải cú dọa khiếp vía này, Kim Kiền mới chợt tỉnh ra.

Mắc gì mình không chạy nhanh đi báo tin sẵn tiện trốn tới nơi an toàn, còn tự động đâm đầu vào hố lửa?! Chả lẽ mình muốn xả thân vì nghĩa, chịu chết với Tiểu Miêu thật sao? Ừm, cái này đúng là chuyện không tưởng, nhất định là vừa rồi mình căng thẳng quá độ, nên tiểu não không kịp nghe đại não chỉ huy thôi.....

Mà, sao cánh cửa này lại tự đóng được?!

Da đầu Kim Kiền chợt tê rần, tóc gáy dựng thẳng đứng.

Chẳng lẽ, bên trong có quỷ thật? Hay là đại ác quỷ ngay cả Ngự Miêu đường đường cũng không sợ?

Về phần Triển Chiêu, vừa bước vào phòng lập tức cảm thấy dưới chân trống rỗng, rớt thẳng vào khoảng không. Chàng thầm kêu không ổn, tự trách bản thân quá khinh địch xông bừa vào phòng!

Kẻ gian này sao lại lợi hại như thế, không biết đã lập bẫy trong phòng củi từ khi nào?

Trong nháy mắt, Triển Chiêu rút phăng kiếm, muốn mượn lực nhảy ra khỏi bẫy. Có điều nơi kiếm đâm tới đều là không khí, giống như một cái hố không ranh giới. Chỉ nghe bên tai sượt qua tiếng gió, càng rơi càng nhanh.

Hỏng, mình rơi vào bẫy, kẻ gian còn đang ở trên nóc nhà, Kim Kiền đứng bên ngoài chẳng phải rất nguy hiểm sao? Kẻ gian này bố trí tinh vi như thế, đừng nói là hai người bọn họ, chỉ e Bao đại nhân cũng sẽ gặp nguy!...........

Lập tức phát ra lời cảnh báo, vận nội lực đóng chặt cửa lại đề phòng Kim Kiền sa nhầm vào bẫy, Triển Chiêu chỉ có thể cầu nguyện khinh công của Kim Kiền cao minh hơn kẻ gian kia, về báo tin cho Bao đại nhân kịp lúc, bản thân trốn tới nơi an toàn....

*

"Người đâu! Cứu mạng! Triển đại nhân nguy rồiiiiiiiii!" Tiếng hét cao vút xé toạt bầu trời đêm.

Kim Kiền vừa chạy vừa la. Ma sợ dương khí, ác quỷ sợ chỗ đông người, kêu càng nhiều người tới càng tốttttttttt!

Chưa tới một khắc sau, trên dưới Khai Phong phủ đã đèn đuốc sáng trưng. Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ bao quanh lấy Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, một tốp đông nha dịch tụ thành một vòng chậm rãi đi về hướng phòng củi.

"Chính chính chính chính là ở đây!" Ngón tay Kim Kiền chỉ về hướng cửa phòng đang đóng chặt, run bần bật.

"Vương Triều Mã Hán nghe lệnh, các ngươi lên trước thăm dò! Những người còn lại chờ ở đây, không được manh động." Bao đại nhân lên tiếng.

Vương Triều Mã Hán tuân mệnh, một tay cầm đuốc một tay rút đao, dợm bước tới gần phòng củi.

"Triển đại nhân nói bên trong có bẫy..." Kim Kiền nhỏ giọng nhắc nhở.

Chẳng biết có phải nhiều người dọa quỷ hay không, lúc này bên trong phòng củi yên ắng không động tĩnh. Trong thoáng chốc chỉ có tiếng hít thở của mọi người cùng tiếng lách tách của đuốc cháy.

Vương Triều dùng sống đao đẩy cửa phòng ra, dưới ánh sáng tờ mờ của bó đuốc, bên trong càng thêm tối tăm u ám, như thể một con mãnh thú sắp sửa há mồm nuốt chửng kẻ nào bất cẩn.

"Triển đại nhân!" Mã Hán gọi to một tiếng.

*

Không biết bẫy này rốt cuộc sâu đến đâu, Triển Chiêu chỉ biết rơi xuống, đầu óc cũng liên tục trầm xuống. Bốn bề tịch mịch không hề có chỗ mượn lực, chỉ có thể bất lực để mặc bản thân rơi xuống, rơi xuống.

Rốt cuộc là ai? Sao có thể ngay dưới mắt của chúng nhân Khai Phong phủ, đào ra cái hố sâu như thế?! Trong lòng Triển Chiêu nghĩ rất lung.

Chẳng lẽ, đây là đường xuống địa ngục? Nơi mình đang đến là vực sâu tử thần?

Chẳng lẽ, mình sẽ chết như vậy ư?

Dù rơi vào tình cảnh bất lực, nhưng tâm trí Triển Chiêu vẫn bình tĩnh lạ thường.

Chàng nhắm mắt lại. Thả lỏng cơ thể theo đà rơi xuống, trong đầu thoáng qua từng mảng ký ức chắp vá rời rạc.

Trong ngôi miếu vùng sơn dã trừng trị bọn hung tăng, vô tình cứu mạng Bao đại nhân, giúp người giải oan lại một lần tương kiến; cảm động nghĩa khí của thanh thiên mới hộ tống về kinh, bất đắc dĩ gặp vua được phong chức Ngự Miêu; đấu tranh nội tâm rất lâu cuối cùng quyết định ở lại Khai Phong phủ; tận mắt chứng kiến bao cảnh tàn sát khi phá án, bao biến đổi khôn lường chốn triều đình...


Từ một Nam hiệp ngang dọc giang hồ trở thành một hộ vệ trầm tĩnh ẩn nhẫn, con đường này, hắn đi qua thật gian nan, thật vất vả.....Trước đó không lâu, hắn còn nâng cốc cười đùa, dưới ánh trăng ngâm thơ đấu kiếm, mọi chuyện mặc cho thế sự; sau khi bước chân vào chốn quang trường, hết lần này đến lần khác bị thương, học cách đối phó với bọn tiểu nhân, tạm hạ mình trước quyền thế.....Vì một thanh thiên, hắn cơ hồ quên mất bản thân mình. Nhưng, hắn đã hạ quyết tâm. Hắn chưa bao giờ hối hận.

Hắn chỉ lo lắng....

Lo lắng cho Bao đại nhân. Cũng, lo lắng cho Kim Kiền.

Không biết từ khi nào, Kim Kiền đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn?

Lần đầu gặp mặt chỉ là một tiểu ăn mày, bình thường, ốm tong teo, không để lại chút ấn tượng gì. Trần Thế Mỹ phái người đến Khai Phong phủ diệt khẩu, Kim Kiền vì Bao đại nhân lấy tay chắn kiếm, làm cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không nhiều lắm. Nửa đêm ra tay thử người, một câu "Nụ cười của đại nhân cũng là ngàn vàng khó cầu" làm cho hắn phải đỏ mặt, vô tình gặp nhau trên đường lại bị lôi đi chém giá, làm cho hắn căm tức vô cùng.

Ô bồn án lần đầu liên thủ, Trần Châu án đồng cam cộng khổ, Ly Miêu hoán thái tử bảo vệ Vương gia, Ngũ thử náo Đông Kinh cùng tìm bảo kiếm, Thanh Long Châu suýt phải rơi đầu, Hái Hoa án tận tường thân phận......Bất tri bất giác, hắn đã quen cái cảm giác có Kim Kiền bên cạnh, quen cái tính tham tài sợ khổ làm cho hắn tức giận, mồm mép lươn lẹo làm cho hắn xấu hổ, quái gở tinh ranh làm cho hắn bối rối. Thời khắc mấu chốt dù sợ hãi nhưng vẫn hiên ngang lẫm liệt hy sinh vì nghĩa, sau đó lại có thể biến ngay thành con buôn đầu tư trục lợi khom lưng nịnh bợ vì năm đấu gạo....Dần dần, hỉ nộ ái ố của hắn, đã gắn bó chặt chẽ với từng lời nói, từng cử chỉ, từng nụ cười nịnh nọt của Kim Kiền......

Vừa nghĩ đến đó, Triển Chiêu bỗng cảm thấy lực rơi có xu thế hãm lại. Như thể có một sức mạnh vô hình nâng chàng lên, triệt tiêu lực rơi xuống.

Triển Chiêu mở mắt, nhìn xuống phía dưới, trong bóng đêm thâm sâu dường như chớp tắt vài đốm sáng li ti, kết tụ lại thành sợi tơ ánh sáng, nom hình thù tựa như một chiếc lưới mỏng manh, ngăn chàng tiếp tục rơi xuống.

Tầng này bị đứt rời, tầng khác lại hình thành, làm tốc độ rơi xuống chậm dần. Triển Chiêu rơi càng sâu, đốm sáng càng lóe lên chằng chịt, cuối cùng kết thành một vòng hào quang chói lọi, dần kéo chàng vào trong.

*

Trong phòng củi vẫn vô cùng yên ắng. Vương Triều đưa một bó đuốc vào trong phòng. Dưới ánh lửa chiếu rọi, có thể nhìn rõ bên trong phòng củi rộng rãi trống trơn, không có lấy một bóng người. Vương Triều đang muốn bước vào trong, Công Tôn tiên sinh bất chợt lên tiếng: "Chậm đã! Hãy nhìn dưới đất trước xem có dị vật gì hay không."

Mã Hán cầm bó đuốc soi xuống mặt đất, phát hiện ra chỗ kỳ quặc.

"Dưới đất.......Trống rỗng!"

Nếu không có quỷ, lá gan của Kim Kiền cũng lớn hơn đôi chút, vội lẻn đến bên cửa, nhìn theo ánh lửa.

Thường ngày trên mặt đất phòng củi là loại đất vàng, nhưng bây giờ lại hõm xuống một hố đen không thấy đáy, ánh sáng của bó đuốc cũng không tài nào chiếu hết chiều sâu của hố. Chẳng lẽ đây là bẩy mà Triển đại nhân nói? Ngài ấy rơi vào đây rồi sao?

"Triển đại nhân! Triển đại nhân!" Kim Kiền hét to vào trong hố đen, nhưng không nghe thấy cả tiếng vọng lại.

Cái hố này nhìn sâu như vậy, Tiểu Miêu sẽ không....Ngã chết chứ? Kim Kiền căng thẳng trong lòng.

Xì xì xì, sao lại nghĩ ra cái dự cảm tầm xàm thế? Khinh công của Tiểu Miêu tốt như vậy, lần trước rớt xuống mật đạo trong phủ An Lạc hầu, chẳng phải vẫn bình yên vô sự sao? Tuy phải vác thêm mình trên lưng.....lần này không có mình liên lụy, hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Kim Kiền tận lực an ủi bản thân, có điều bất an trong lòng lại giống như thủy triều dâng lên không dứt.

Thấy trong phòng không có kẻ mai phục, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh cũng tiến lên xem xét.

"Công Tôn tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Vẻ mặt Bao đại nhân nghiêm nghị.

"Hồi bẩm đại nhân, học trò nghĩ hố này chính là bẫy mà Triển hộ đã cảnh báo. Chỉ sợ Triển hộ vệ đã rơi vào trong bẫy này. Nay chỉ còn một cách, cho một người vào hố thăm dò." Công Tôn tiên sinh cũng có vẻ mặt lo lắng.

"Đại nhân, thuộc hạ nguyện đi!" Vương Triều bước lên một bước, quỳ một gối xuống đất, chờ lệnh của Bao đại nhân. Mã Hán Trương Long Triệu Hổ cũng theo sau chờ lệnh. Kim Kiền tính toán một lát, có thế nào cũng chẳng tới lượt ta, cứ quỳ xuống cũng chẳng hại gì.

Kim Kiền cũng lập tức quỳ xuống, dõng dạc nói: "Thuộc hạ nguyện đi!"

Ánh mắt của Công Tôn tiên sinh đảo quanh qua năm người, sau cùng dừng lại ở chỗ Kim Kiền. Trong lòng Kim Kiền cả kinh, khẽ nhích nhích ra sau lưng Triệu Hổ.

"Theo học trò thấy, việc này còn phải làm phiền Kim giáo úy. Bởi lẽ muốn xuống hố phải dùng dây thừng, Kim giáo úy còn nhỏ thân thể thon gọn, tương đối thuận tiện. Vả lại người bị treo bằng dây thừng khó thể thi triển võ công, vạn nhất có kẻ mai phục, đạn dược của Kim giáo úy sẽ phát huy hiệu quả hơn cả. Thêm vào đó khinh công của Kim giáo úy siêu quần, nếu có cơ quan ngầm, cũng có thể nhanh nhẹn né tránh." Công Tôn tiên sinh vạch ra lý lẽ làm Kim Kiền chẳng biết phản bác cách nào.

"Như vậy làm phiền Kim giáo úy." Bao đại nhân nhẹ gật đầu, dặn dò: "Có thể mang Triển hộ vệ trở về thì rất tốt, nhưng nếu có nguy hiểm gì, không cần gắng gượng. Lấy an toàn làm trọng, chớ nên liều lĩnh."

Đến nước này rồi không đi cũng không được, thôi thì cứ dứt khoát để lại chút thanh danh lưu truyền hậu thế. Kim Kiền ngước mắt lên, trưng ra vẻ mặt thanh thản hy sinh vì nghĩa, dõng dạc nói: "Thuộc hạ nhất định không làm nhục mệnh!"

Trong lúc mọi người bàn bạc, chúng nha dịch đã mang tới nhiều bó dây thừng, một đầu buộc quanh lưng Kim Kiền, một đầu do bốn người Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ giữ chặt. Một tay Kim Kiền giơ đuốc, một tay nắm dây thừng, gật đầu ra hiệu, dây thừng lập tức tuột xuống chậm rãi.

Ngay khi trèo xuống hố, Kim Kiền đã có cảm giác quái dị. Tuy rằng miệng hố chỉ to bằng diện tích phòng củi, nhưng khi cả người lọt thỏm vào trong lòng hố, bốn phương tám hướng mà ánh lửa rọi tới đều là hư không, giống như một hố sâu không biên giới. Trong lúc trượt xuống, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua, lay tắt ngọn lửa trên tay, Kim Kiền lập tức chìm sâu vào trong bóng tối.

Dây thừng chợt khựng lại, trên mặt đất vọng xuống giọng lo lắng của Triệu Hổ: "Kim giáo úy?!" Tuy chưa xuống được bao xa, nhưng giọng Triệu Hổ đã có vẻ xa xôi mờ ảo, như bị lớp sương mù tối tăm ngăn trở.

Trong lòng Kim Kiền có chút bồn chồn, nhưng đã lỡ trèo xuống, nếu cứ thế này mà trở lên thì quá bẽ mặt. Trấn định tâm thần một chút, Kim Kiền ném thẳng bó đuốc xuống dưới, hai tay ôm cứng dây thừng, kéo một cái ----- Dựa theo giao ước trước đó, kéo một cái là tiếp tục thả xuống, kéo hai cái là dừng lại, kéo ba cái là thu dây về.

Những người trên mặt đất nhận được tín hiệu, mới thả dây xuống tiếp.

Nhưng chỉ chốc lát sau, dây thừng lại căng chặt.

Trương Long Triệu Hổ liếc nhau, thầm nghĩ Kim Kiền trách bọn họ thả dây quá chậm, vì thế vội nhanh tay hơn. Thả thêm một hồi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Sức nặng trên dây thừng tựa hồ lớn hơn. Ban đầu bọn họ chỉ dùng tý sức đã có thể níu giữ được dây thừng, về sau cả bốn người phải dùng hết toàn bộ sức lực, vẫn không thể chịu nổi sức nặng càng lúc càng tăng của dây thừng.

Công Tôn tiên sinh thấy cả bốn người đã ướt đẫm mồ hôi, dây thừng gần như sắp tuột khỏi tay, sắc mặt bất chợt đại biến, vội kêu những nha dịch còn lại tiến lên hỗ trợ. Phải hơn mười người tiếp sức mới có thể miễn cưỡng ổn định dây thừng. Lực kéo bên dưới như thể tăng lên từng giây, chỉ trong chốc lát số người hiện tại đã không giữ được, chỉ còn biết thêm người không ngừng.


Không bao lâu sau, tất cả nha dịch đều xếp thành hàng dài, dốc hết sức chín trâu hai hổ đánh nhau với dây thừng. Công Tôn tiên sinh chắc chắn trong hố này có huyền cơ khác, không hy vọng Kim Kiền có thể đưa Triển Chiêu về nữa. Lập tức ra lệnh mọi người dốc toàn lực ứng phó, chỉ cầu mong có thể kéo Kim Kiền về lại mặt đất.

*

Bởi vì không có cả ánh sáng lẫn âm thanh, cảm giác về thời gian và không gian đều trở nên rất mơ hồ. Kim Kiền chỉ cảm thấy dây thừng càng thả càng nhanh, nghĩ thầm: Chắc là tứ đại giáo úy nôn nóng cứu người, ngay cả Kim Kiền cũng mong tới nơi nhanh nhanh, bị treo lơ lửng thế này thật chẳng thoải mái gì cho cam. Thậm chí có một thoáng, Kim Kiền muốn rơi tự do một phát cho xong.

Có câu tâm tưởng sự thành, Kim Kiền đang suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, cả người rơi tuồn tuột xuống.

Á á á á ta chỉ đùa thôi, dù ta nói muốn rơi tự do, nhưng dây thừng này sao sánh bằng loại dây an toàn có lực đàn hồi chất lượng cao tân tiến hả. Mà cho dù dây thừng này có chịu nổi xung lực đi nữa, thì cái thân mềm nhũng như rắn nước của ta cũng chịu không nổi đâu!!!

Kim Kiền đang khiếp đảm, chợt cảm thấy trên lưng thít chặt, thế rơi bị kiềm hãm.

Ai da, hù chết ta! Loại nguyện vọng này thật đúng là không nên tùy tiện cầu xin mà! Kim Kiền lau mồ hôi lạnh, không dám suy nghĩ linh tinh nữa.

Tiếng tim đập vừa bình ổn lại, dây thừng chợt trượt thêm một cú không phanh, sau đó khựng lại. Tim Kim Kiền suýt nữa nhảy tót ra ngoài.

Cứ vài lần như thế, Kim Kiền bị dọa đến hoa đầu chóng mặt, tim đập chân run, nhịn không nổi ngoác mồm chửi ầm lên.

"Trên kia làm cái khỉ gì vậy hả!! Nghĩ làm vậy thú vị lắm sao????"

Kim Kiền vừa chửi xong một câu, dây thừng chợt ngừng lại, chậm rãi dịch xuống nửa thước, rồi lại dịch lên nửa thước, cuối cùng đứng im bất động.

*

Đêm tối buốt lạnh, mây sầu ngao du. Ánh trăng tái nhợt ẩn hiện sau tầng mây xám.

Trước cửa phòng chứa củi Khai Phong phủ, một hàng dài nha dịch dưới sự chỉ huy của tứ đại môn trụ, hai tay cầm chắc dây thừng, hai chân đạp đất, cả người ngả ngửa ra sau, nghiến răng nghiến lợn, hai mắt sòng sọc, hợp lực đánh nhau với sức mạnh huyền bí của sợi dây thừng.

Đứng phía sau đám người là Công Tôn tiên sinh sắc mặt như u linh cùng Bao đại nhân sắc mặt giống hệt thần Chung Quỳ.

Chống đỡ được chốc lát, tư thế của ai nấy cũng từ ngửa ra sau chuyển sang nghiêng tới trước. Mắt thấy tình hình không ổn, Công Tôn tiên sinh cũng xông lên trước, nắm chặt dây thừng.

Dây thừng phút chốc dừng lại.

Công Tôn tiên sinh vừa kinh hỷ trong lòng, chợt nghe phía sau phát ra tiếng thở dốc. Ngoái đầu nhìn lại, hóa ra là Bao đại nhân!

"Đại nhân!" Trông thấy cảnh Bao đại nhân buộc dây vào thắt lưng, ra sức kéo, chúng nha dịch không khỏi lệ nóng lưng tròng nhiệt huyết sôi trào, bao nhiêu sức lực bị rút cạn nhanh chóng phục hồi, giúp cho dây thừng thu về thêm nửa thước.

*

Kim Kiền bị treo lủng lẳng ở không trung thật lâu, vừa không thấy trên, cũng chẳng rõ dưới, trong lòng bức bối buồn bực. Chẳng lẽ tứ đại môn trụ mệt rồi muốn nghỉ xả hơi tí chút?

Ước chừng thời gian trôi qua một chén trà nhỏ, Kim Kiền cảm thấy bọn họ nghỉ thế cũng đủ rồi, liền kéo thử một cái.

*

Có câu con lạc đà quá tải bị cọng rơm đè chết. (*)

(*) Nghĩa đen là con lạc đà gánh quá nhiều vật trên lưng, khi bỏ thêm vào gánh nặng một cọng rơm cũng đủ đè chết lạc đà. Ý nói sự việc đã tới cực hạn nếu tăng thêm nữa sẽ làm hỏng tất cả.

Chúng nhân Khai Phong phủ chưa nghe qua điển cố này, thế nhưng, lúc này đã có cơ hội trải nghiệm.

Một cái kéo thử này của Kim Kiền, giống như giọt nước làm tràn ly....

Người bất hạnh đầu tiên là Trương Long Triệu Hổ đứng gần cửa nhất.

Hai người dùng chân chống tường để vận sức, nhưng tường đất làm sao chịu nổi sức lực của cả hai, lúc này trên tường đã sớm nứt ra một khe hở, tuy nhiên trong ánh sáng chập chờn không thể nhìn rõ. Chỉ nghe thấy mấy tiếng trầm đục, bức tường đột ngột đổ sụp, Trương Long Triệu Hổ mất vật cản, chới với lảo đảo, lần lượt ngã vào trong hố sâu.

Vương Triều Mã Hán hốt hoảng, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức buông dây thừng ra cứu người. May là hai người thân thủ bất phàm, mỗi người tóm lấy đai lưng một người.

Mất lực của bốn người, những người còn lại không còn đủ sức chống chọi với sức mạnh thần bí, đều bị kéo tuột về phía trước.

Công Tôn tiên sinh thấy tình hình xấu đi, vội quát to một tiếng: "Mọi người mau buông tay lùi ra sau!" Bản thân cũng vội vàng buông tay.

Lời còn chưa dứt, lưng chợt bị một lực mạnh đập trúng, lúc này mới nhớ ra Bao đại nhân còn bị dây thừng quấn thít lấy.

Nha dịch trái lại rất biết nghe lời, đều đồng loạt buông tay dạt sang hai bên, thoắt cái dây thừng cấp tốc trượt nhanh tới trước, còn nhân tiện mang theo hai người một béo một gầy một đen một trắng.

Thế là, không đợi những người khác kịp phản ứng lại, Bao đại nhân đã thanh thản vô tư thúc đẩy Công Tôn gậy trúc, xô phải Vương Triều Mã Hán, kéo theo Trương Long Triệu Hổ, đồng loạt rơi vào hố sâu không đáy....

------------- Hết chương 1 -----------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương