Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
-
Chương 7
Đặng Vũ đứng lên đi về phía cửa, Thục Nghi cũng theo sau. Ra đến bãi đỗ xe thì Thục Nghi vội vàng đi về phía xe mình, cắm chìa khóa xe vào ổ, chuẩn bị chạy đi. Lần này cô sợ mình chậm trễ, sẽ bị Đặng Vũ trách phạt nên cô càng làm nhanh hơn. Xe cô chuẩn bị chạy ra khỏi cửa thì bị Đặng Vũ gọi ngược lại:
"Cô đi đâu vậy?"
Thục Nghi đang lái xe, nghe thấy Đặng Vũ gọi liền quay lại nhìn, không để ý đến phía trước nên xe lao thẳng về cái cây trước mắt. Dì Phúc thấy vậy liền chạy ra đỡ cô đứng dậy:
"Cô Thục Nghi, cô không sao chứ?"
Thục Nghi được dì Phúc đỡ dậy, phủi quần áo nhưng lúc đứng có vẻ không vững, chắc có lẽ lúc nãy té chân cô đã bị trật. Đặng Vũ từ xa đi đến, vẻ mặt chán nản:
"Cô làm gì vậy?"
"Tôi..tôi nghe Tổng giám đốc gọi nên..."
"Cô bị ngốc à? Nghe tôi gọi thì dừng xe lại mà nói chuyện, sao cứ thế để xe chạy mà đầu thì quay lại?"
Dì Phúc nghe Đặng Vũ nói như vậy nghĩ là cậu chủ sắp tức giận vì cậu không cho phép những người vô dụng, ngu ngốc làm việc cho mình, muốn cứu Thục Nghi nên liền lên tiếng:
"Cô Thục Nghi chân cô bị trật với tay cô bị trầy rồi, vào nhà tôi rửa vết thương cho. Đi, tôi đỡ cô."
"Nhưng cháu..."
Đặng Vũ biết cô đang suy nghĩ cái gì, lạnh lùng lên tiếng:
"Vào nhà rửa vết thương nhanh đi rồi ra đây, trễ giờ rồi."
Dì Phúc ngạc nhiên, hôm nay cậu chủ bị làm sao vậy,không nổi nóng cũng không nặng lời? Đâu giống như mọi lần khi có người sai phạm? Cô gái này với cậu chủ có quan hệ gì sao nhưng nhìn biểu hiện của cô gái thì không giống có mối quan hệ đặc biệt gì. Dì Phúc đứng ngây ra đó thì Đặng Vũ giọng khó chịu:
"Dì còn đứng đó làm gì? Đỡ cô ta vào nhà trị vết thương đi."
Dì Phúc giật mình, liền gật đầu dạ rồi đưa Thục Nghi vào trong.
Một lúc sau...
Thục Nghi được dì Phúc trị vết thương xong thì tự đi ra ngoài, cô nói với dì là đỡ rồi nên dì quay lại làm việc. Thục Nghi đi đến chiếc xe của mình, định tự lái xe thì tay cô bị ai đó bắt lấy. Thục Nghi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện chủ nhân của đôi bàn tay là Đặng Vũ:
"Lên xe.", Đặng Vũ lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng.. ", lên xe Tổng giám đốc đi làm sao? Không được, nhỡ ai nhìn thấy lại hiểu lần cô đi cửa sau mới được vào làm thì khổ.
"Không nói nhiều, lên xe.", Đặng Vũ chẳng quan tâm đến lời của Thục Nghi mà kéo cô lên xe.
Chiếc xa Bentley Mullier màu đen bóng loáng nổ máy từ từ rời khỏi biệt thự...
********
Ở phòng Phó Tổng giám đốc...
Thế Kiệt mới vừa vào đến văn phòng, cởi áo vest khoác lên ghế tựa bằng da phía sau thì ngồi xuống, nhấn nút gọi cho phòng nhân sự:
"Phòng nhân sự xin nghe...", đầu dây bên kia đã có người nhận máy.
"Việc xét tuyển thư ký cho Tổng giám đốc xong rồi chứ?"
"Thưa Phó Tổng, đã báo cho người được chọn rồi ạ. Hôm nay sẽ vào nhậm chức."
"Cô đem tất cả những hồ sơ của những người không được chọn in ra gửi cho tôi trong sáng hôm nay."
"Nhưng thưa Phó Tổng..."
Thế Kiệt biết người phòng nhân sự đang đề cập đến việc gì nên cắt ngang lời với giọng lạnh lùng:
"Tôi biết cô sợ cái gì, không cần lo tôi đã báo cho sếp Tổng rồi, in rồi mang qua cho tôi."
Người phòng nhân sự dạ rồi cúp máy. Đúng là người trong công ty chỉ biết có anh họ mà thôi, không là anh hai mới đúng. Cùng mang họ Đặng như nhau nhưng xem ra anh chẳng là gì cả, miệng anh bỗng xuất hiện một nụ cười lạnh.
Một lúc sau thì phòng nhân sự cũng gửi hồ sơ đến. Thế Kiệt liền mở ra xem, lật cả mấy trang nhưng không thấy tăm hơi hồ sơ của cô gái đó đâu cả. Chẳng lẽ rút hồ sơ rồi? Không thể nào, dù cô ta không được nhận nhưng cũng không thể rút nhanh như vậy. Anh còn đang thắc mắc trong đầu thì bàn tay anh lật đến trang cuối, dòng cuối có ghi ghi chú: "Người được nhận vào làm thư ký Tổng giám đốc- cô Phùng Nguyễn Thục Nghi."
Sao? Anh hai chọn cô ta à? Không phải chứ người như anh hai rất nguyên tắc, không bao giờ nhận cô ta vào làm cả. Chẳng lẽ có sự sai sót, hiểu lầm ở đây? Nhưng phòng nhân sự không bao giờ làm sai cả, nếu sai sẽ bị anh hai trách phạt nên họ sẽ không dám mắc lỗi. Vậy lý do là gì chứ? Anh hai từ trước đến giờ không thích mình, chẳng lẽ nhận ra mình chú ý đến cô ta? Mà anh hai không chơi trò trẻ con này để giành người với mình, hơn nữa trong mắt anh hai, cô ta là người vụng về, anh không thể nào để một người như thế bên cạnh. Tất cả mọi thứ trong đầu Thế Kiệt bây giờ quy lại là Đặng Vũ thật sự tuyển Thục Nghi nhưng lý do vẫn là một ẩn số mà anh không để giải đáp.
********
Buổi chiều giờ tan sở...
Thục Nghi chân vẫn còn đau nên đi cà nhắc, đứng trước cửa công ty. Đáng lẽ ra hôm nay cô và Ngọc Khanh hẹn nhau đi ăn mừng vì cô được nhận vào làm ai ngờ nhà Ngọc Khanh đột nhiên có việc, Khanh phải về gấp nên hủy hẹn. Giờ này thì xe buýt vẫn còn nhưng chân thế này sao mà ra trạm được, xe thì còn ở nhà sếp Tổng mai mới có thể lấy, đi taxi thì tốn tiền, cô không biết bây giờ phải làm sao. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm Đặng Vũ đã đưa cho cô một xấp tài liệu liên quan đến khách hàng, đối tác cho cô đọc và thuộc để sau này người ta có hẹn thì không bỡ ngỡ. Đúng là công ty lớn, khách hàng, đối tác nhiều khôn kể, bắt cô học thuộc, chắc phải thức trắng mấy đêm mới thuộc nổi, đã vậy hôm nay còn gặp cái chân đau? Không biết còn gì xui xẻo nữa không?
Thục Nghi vừa nghĩ xong thì nó lại xuất hiện. Thế Kiệt mới từ hầm giữ xe chạy ra thì thấy Thục Nghi đứng trước cửa công ty chưa về, anh liền chạy đến xem thử. Thế Kiệt dừng xe trước mặt Thục Nghi,mở cửa xe đi đến chỗ cô:
"Nghe nói cô được nhận vào làm thư ký cho sếp Tổng rồi phải không? Chúc mừng."
Thục Nghi còn xấu hổ về chuyện lần trước và có chút không thích Thế Kiệt nên lảng tránh:
"Cảm ơn anh. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
Nói rồi Thục Nghi bước đi. Thế Kiệt thấy thế vươn tay kéo tay cô:
"Lên xe tôi chở cô về."
"Tôi tự đi được, cảm ơn anh.", Thục Nghi giật tay ra khỏi Thế Kiệt nhưng anh giữ chặt nên cô không thể rút ra.
"Chân cô như thế mà đòi đi cái gì? Nếu tự đi được đã không đứng hoài ở đây rồi. Lên xe đi.", lúc nãy xuống xe thì Thế Kiệt mới thấy chân bị thương của cô, lúc đó anh mới hiểu tại sao cô cứ đứng yên một chỗ mà không chịu về, thì ra là vì đau chân.
Thục Nghi hết đường từ chối đành nghe lời lên xe ngồi để Thế Kiệt đưa về. Hôm bữa cô có nói nặng lời anh ta trước mặt nhiều người, vậy mà giờ anh ta chịu giúp cô, là tốt hay là xấu đây?
Xe của Thế Kiệt vừa rồ ga đi thì để lại khung cảnh phía sau một màu ảm đạm với chiếc xe Bentley màu đen đậu ngay gốc cây. Từ bên trong xe có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo chiếc xe phía trước...
"Cô đi đâu vậy?"
Thục Nghi đang lái xe, nghe thấy Đặng Vũ gọi liền quay lại nhìn, không để ý đến phía trước nên xe lao thẳng về cái cây trước mắt. Dì Phúc thấy vậy liền chạy ra đỡ cô đứng dậy:
"Cô Thục Nghi, cô không sao chứ?"
Thục Nghi được dì Phúc đỡ dậy, phủi quần áo nhưng lúc đứng có vẻ không vững, chắc có lẽ lúc nãy té chân cô đã bị trật. Đặng Vũ từ xa đi đến, vẻ mặt chán nản:
"Cô làm gì vậy?"
"Tôi..tôi nghe Tổng giám đốc gọi nên..."
"Cô bị ngốc à? Nghe tôi gọi thì dừng xe lại mà nói chuyện, sao cứ thế để xe chạy mà đầu thì quay lại?"
Dì Phúc nghe Đặng Vũ nói như vậy nghĩ là cậu chủ sắp tức giận vì cậu không cho phép những người vô dụng, ngu ngốc làm việc cho mình, muốn cứu Thục Nghi nên liền lên tiếng:
"Cô Thục Nghi chân cô bị trật với tay cô bị trầy rồi, vào nhà tôi rửa vết thương cho. Đi, tôi đỡ cô."
"Nhưng cháu..."
Đặng Vũ biết cô đang suy nghĩ cái gì, lạnh lùng lên tiếng:
"Vào nhà rửa vết thương nhanh đi rồi ra đây, trễ giờ rồi."
Dì Phúc ngạc nhiên, hôm nay cậu chủ bị làm sao vậy,không nổi nóng cũng không nặng lời? Đâu giống như mọi lần khi có người sai phạm? Cô gái này với cậu chủ có quan hệ gì sao nhưng nhìn biểu hiện của cô gái thì không giống có mối quan hệ đặc biệt gì. Dì Phúc đứng ngây ra đó thì Đặng Vũ giọng khó chịu:
"Dì còn đứng đó làm gì? Đỡ cô ta vào nhà trị vết thương đi."
Dì Phúc giật mình, liền gật đầu dạ rồi đưa Thục Nghi vào trong.
Một lúc sau...
Thục Nghi được dì Phúc trị vết thương xong thì tự đi ra ngoài, cô nói với dì là đỡ rồi nên dì quay lại làm việc. Thục Nghi đi đến chiếc xe của mình, định tự lái xe thì tay cô bị ai đó bắt lấy. Thục Nghi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện chủ nhân của đôi bàn tay là Đặng Vũ:
"Lên xe.", Đặng Vũ lạnh lùng lên tiếng.
"Nhưng.. ", lên xe Tổng giám đốc đi làm sao? Không được, nhỡ ai nhìn thấy lại hiểu lần cô đi cửa sau mới được vào làm thì khổ.
"Không nói nhiều, lên xe.", Đặng Vũ chẳng quan tâm đến lời của Thục Nghi mà kéo cô lên xe.
Chiếc xa Bentley Mullier màu đen bóng loáng nổ máy từ từ rời khỏi biệt thự...
********
Ở phòng Phó Tổng giám đốc...
Thế Kiệt mới vừa vào đến văn phòng, cởi áo vest khoác lên ghế tựa bằng da phía sau thì ngồi xuống, nhấn nút gọi cho phòng nhân sự:
"Phòng nhân sự xin nghe...", đầu dây bên kia đã có người nhận máy.
"Việc xét tuyển thư ký cho Tổng giám đốc xong rồi chứ?"
"Thưa Phó Tổng, đã báo cho người được chọn rồi ạ. Hôm nay sẽ vào nhậm chức."
"Cô đem tất cả những hồ sơ của những người không được chọn in ra gửi cho tôi trong sáng hôm nay."
"Nhưng thưa Phó Tổng..."
Thế Kiệt biết người phòng nhân sự đang đề cập đến việc gì nên cắt ngang lời với giọng lạnh lùng:
"Tôi biết cô sợ cái gì, không cần lo tôi đã báo cho sếp Tổng rồi, in rồi mang qua cho tôi."
Người phòng nhân sự dạ rồi cúp máy. Đúng là người trong công ty chỉ biết có anh họ mà thôi, không là anh hai mới đúng. Cùng mang họ Đặng như nhau nhưng xem ra anh chẳng là gì cả, miệng anh bỗng xuất hiện một nụ cười lạnh.
Một lúc sau thì phòng nhân sự cũng gửi hồ sơ đến. Thế Kiệt liền mở ra xem, lật cả mấy trang nhưng không thấy tăm hơi hồ sơ của cô gái đó đâu cả. Chẳng lẽ rút hồ sơ rồi? Không thể nào, dù cô ta không được nhận nhưng cũng không thể rút nhanh như vậy. Anh còn đang thắc mắc trong đầu thì bàn tay anh lật đến trang cuối, dòng cuối có ghi ghi chú: "Người được nhận vào làm thư ký Tổng giám đốc- cô Phùng Nguyễn Thục Nghi."
Sao? Anh hai chọn cô ta à? Không phải chứ người như anh hai rất nguyên tắc, không bao giờ nhận cô ta vào làm cả. Chẳng lẽ có sự sai sót, hiểu lầm ở đây? Nhưng phòng nhân sự không bao giờ làm sai cả, nếu sai sẽ bị anh hai trách phạt nên họ sẽ không dám mắc lỗi. Vậy lý do là gì chứ? Anh hai từ trước đến giờ không thích mình, chẳng lẽ nhận ra mình chú ý đến cô ta? Mà anh hai không chơi trò trẻ con này để giành người với mình, hơn nữa trong mắt anh hai, cô ta là người vụng về, anh không thể nào để một người như thế bên cạnh. Tất cả mọi thứ trong đầu Thế Kiệt bây giờ quy lại là Đặng Vũ thật sự tuyển Thục Nghi nhưng lý do vẫn là một ẩn số mà anh không để giải đáp.
********
Buổi chiều giờ tan sở...
Thục Nghi chân vẫn còn đau nên đi cà nhắc, đứng trước cửa công ty. Đáng lẽ ra hôm nay cô và Ngọc Khanh hẹn nhau đi ăn mừng vì cô được nhận vào làm ai ngờ nhà Ngọc Khanh đột nhiên có việc, Khanh phải về gấp nên hủy hẹn. Giờ này thì xe buýt vẫn còn nhưng chân thế này sao mà ra trạm được, xe thì còn ở nhà sếp Tổng mai mới có thể lấy, đi taxi thì tốn tiền, cô không biết bây giờ phải làm sao. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm Đặng Vũ đã đưa cho cô một xấp tài liệu liên quan đến khách hàng, đối tác cho cô đọc và thuộc để sau này người ta có hẹn thì không bỡ ngỡ. Đúng là công ty lớn, khách hàng, đối tác nhiều khôn kể, bắt cô học thuộc, chắc phải thức trắng mấy đêm mới thuộc nổi, đã vậy hôm nay còn gặp cái chân đau? Không biết còn gì xui xẻo nữa không?
Thục Nghi vừa nghĩ xong thì nó lại xuất hiện. Thế Kiệt mới từ hầm giữ xe chạy ra thì thấy Thục Nghi đứng trước cửa công ty chưa về, anh liền chạy đến xem thử. Thế Kiệt dừng xe trước mặt Thục Nghi,mở cửa xe đi đến chỗ cô:
"Nghe nói cô được nhận vào làm thư ký cho sếp Tổng rồi phải không? Chúc mừng."
Thục Nghi còn xấu hổ về chuyện lần trước và có chút không thích Thế Kiệt nên lảng tránh:
"Cảm ơn anh. Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
Nói rồi Thục Nghi bước đi. Thế Kiệt thấy thế vươn tay kéo tay cô:
"Lên xe tôi chở cô về."
"Tôi tự đi được, cảm ơn anh.", Thục Nghi giật tay ra khỏi Thế Kiệt nhưng anh giữ chặt nên cô không thể rút ra.
"Chân cô như thế mà đòi đi cái gì? Nếu tự đi được đã không đứng hoài ở đây rồi. Lên xe đi.", lúc nãy xuống xe thì Thế Kiệt mới thấy chân bị thương của cô, lúc đó anh mới hiểu tại sao cô cứ đứng yên một chỗ mà không chịu về, thì ra là vì đau chân.
Thục Nghi hết đường từ chối đành nghe lời lên xe ngồi để Thế Kiệt đưa về. Hôm bữa cô có nói nặng lời anh ta trước mặt nhiều người, vậy mà giờ anh ta chịu giúp cô, là tốt hay là xấu đây?
Xe của Thế Kiệt vừa rồ ga đi thì để lại khung cảnh phía sau một màu ảm đạm với chiếc xe Bentley màu đen đậu ngay gốc cây. Từ bên trong xe có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo chiếc xe phía trước...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook