Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
-
Chương 32: Buổi kỷ niệm thành lập
Đặng Vũ đã quyết định tiệc kỷ niệm thành lập Thượng Vũ và tiệc mừng công sẽ tổ chức cùng ngày và sẽ diễn ra vào cuối tuần này, tại nhà hàng Hoa Đăng, một trong những nhà hàng lớn nhất và sang trọng nhất của thành phố. Lần này vì hai tiệc tổ chức cùng nhau nên sẽ phân ra, sảnh dưới sẽ dành cho tiệc mừng công, chỉ nhân viên của Thượng Vũ mới được tham gia. Còn đối với tiệc kỷ niệm chắc chắn sẽ có nhiều Chủ tịch, Tổng giám đốc của những tập đoàn lớn đang hợp tác cùng Thượng Vũ và một số quan chức chính phủ tham gia nên lầu trên sẽ dành riêng để tiếp đãi họ, sẽ có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, những nhân viên cũng không thể tham gia, chỉ duy nhất vào đầu buổi tiệc Đặng Vũ sẽ xuống phát biểu mà thôi, ngày hôm đó nhà hàng sẽ được bao trọn.
*******
"Sao? Tôi không nghĩ sai chứ? Cuối cùng cậu cũng thành công rồi.", giọng trầm thấp pha một chút ma mị của một người đàn ông cất lên.
Đặng Vũ đi đến bên chiếc ghế đối diện người đàn ông đó ngồi xuống, chân phải vắt lên chân trái.
"Cho nên cậu cố tình thử tôi?"
"Phải, không ngờ biểu hiện của cậu khiến tôi rất hài lòng", người đàn ông nhếch môi cười.
"Cả việc chen vào cuộc đấu giá của tôi?"
"Lâu rồi tôi mới thấy cậu chi số tiền lớn như vậy để lấy lòng người đẹp."
"Chỉ là số tiền nhỏ mà thôi."
"Tổng giám đốc Thượng Vũ khách sáo rồi. Nhưng phải công nhận một điều cô ấy rất xinh đẹp, đẹp đến mức động lòng người. Lúc tôi tiếp xúc với cô ấy, cả về thân xác lẫn cách nói chuyện, tôi biết tại sao cậu lại để ý đến cô ấy. Nhưng thật phải nói Thục Nghi đúng là nét đẹp của tạo hóa, đàn ông ai cũng phải chết lặng trước vẻ đẹp kiều diễm ấy."
Ánh sáng vàng xuất phát từ chùm đèn pha lê trên trần nhà rủ xuống dưới trong căn phòng tối chiếu vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, trên tay là một ly rượu vang, Ân Vương Hoàng nở nụ cười ma mị đầy mê hoặc.
"Chẳng lẽ cậu muốn chạm vào người phụ nữ của bạn mình à?"
Đặng Vũ nói xong thì với người về phía chiếc bàn đối diện, cầm ly rượu lên nhấm một ngụm.
"Quả thật cô ấy rất quyến rũ."
"Cậu biết tôi mà, tôi không thích người khác động vào đồ cũng như người của tôi, kể cả là bạn cũng khônh tha."
"Chỉ đùa thôi bạn của tôi ơi, đã là người phụ nữ của cậu tôi cũng không chạm vào."
Ân Vương Hoàng nói rồi cười sang sảng vui vẻ.
"Cậu có nể mặt tham gia buổi tiệc kỷ niệm của Thượng Vũ không đây?"
"Tất nhiên rồi, cậu thì cứ phụ nữ vây quanh đếm không xuể còn tôi một người cũng không có, phải tranh thủ đi tìm chứ."
"Ai bảo cậu kén chọn chứ."
Đặng Vũ nói móc Ân Vương Hoàng rồi nâng ly rượu lên, uống sạch.
******
"Ba mẹ, con đã về.", Ngọc Khanh đi vào nhà, thay dép rồi vào phòng ăn chào ba mẹ.
"Khanh à, vào xem ai trong đây nè.", mẹ của Ngọc Khanh vui vẻ gọi cô vào.
"Để xem ai mà khiến mẹ vui thế....A, anh hai..."
Ngọc Khanh vừa bước vào phòng ăn thì thấy anh hai của cô- Gia Khương đang ngồi cười tươi với cô.
"Bất ngờ không?", Gia Khương hỏi Ngọc Khanh.
"Có chứ, anh về lúc nào sao không báo cho em, em ra đón anh."
"Em đi làm bận hết cả thời gian lấy đâu ra lúc rảnh mà đón anh chứ."
"Hihi, mà cuối tuần anh có đi chung vớ nhà không đây?"
"Tất nhiên là có rồi."
Gia Khương đưa tay xoa đầu Ngọc Khanh. Cô chính là người em gái mà anh yêu thương nhất. Hai năm trước anh kêu con bé đi du học chung với anh nhưng không chịu, nhất quyết ở lại để đi làm đến bây giờ anh có bằng thạc sĩ thì cô em này chưa được gì cả, không biết trong hai năm qua nó có yêu đương gì mà quên mất anh trai này không đây.
******
Buổi tiệc kỷ niệm thành lập...
Chiếc xe Bentley tiến vào khuôn viên, đậu giữa sảnh lớn nhà hàng, từ trong xe Đặng Vũ và Thục Nghi bước ra. Hôm nay Đặng Vũ mặc một bộ vest màu đen lịch thiệp, đi đôi giày da cùng màu, phần mái được vuốt keo lên làm lộ ra gương mặt anh tuấn, kiêu ngạo của anh. Đi bên cạnh anh là Thục Nghi, hôm nay cô mặc chiếc váy mà hôm trước Đặng Vũ đã chọn cho cô, mái tóc xoăn dài hôm nay được búi lên gọn gàng tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần. Điều đặc biệt là phụ kiện đi chung với chiếc váy là sợi dây chuyền Musgravite do chính tay Đặng Vũ đeo lên cho cô, nhìn cô như một tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, nổi bật giữa đám đông. Hai người, Đặng Vũ và Thục Nghi khiến ai cũng xuýt xoa, họ thật đẹp đôi.
"Tôi ở dưới đây đượ rồi, anh lên lầu đi.", Thục Nghi thấy Linh cùng một số người nữa đang đi vào sảnh dưới thì lên tiếng.
"Em lên lầu cùng tôi.", Đặng Vũ không cho phép.
"Nhưng trên đó chỉ dành cho khách quý, thật sự tôi không thể lên."
"Em là người phụ nữ của tôi, sao lại không được. Em không nhớ tôi nói gì sao, tôi sẽ làm em có tư cách đeo sợi dây chuyền này.", Đặng Vũ đưa tay lên sờ Musgravite.
Thục Nghi biết không thể cải lý với người đàn ông này, đành theo anh lên lầu dự tiệc.
Ở phía xa, một người đàn ông đang dồn sự chú ý của mình vào cô gái mặc váy đen đang đứng ở đại sảnh. Có phải là em không, bóng dáng người con gái mà anh yêu? Nhưng người bên cạnh em là ai, sao anh ta lại tự nhiên đụng chạm em như thế?
......
*********
Mình xin một chút nhé. Chẳng qua là mình đã viết đến chap 32 rồi nên mình muốn tìm hiểu vài điều. Các bạn có thể comment cho mình đánh giá về truyện như thế nào, có cần chỉnh sửa gì không vì mình mong muốn các bạn thấy được thoải mái, thư giãn khi đọc ấy mà để mình có thể sửa đổi để truyện ngày một hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn:)
*******
"Sao? Tôi không nghĩ sai chứ? Cuối cùng cậu cũng thành công rồi.", giọng trầm thấp pha một chút ma mị của một người đàn ông cất lên.
Đặng Vũ đi đến bên chiếc ghế đối diện người đàn ông đó ngồi xuống, chân phải vắt lên chân trái.
"Cho nên cậu cố tình thử tôi?"
"Phải, không ngờ biểu hiện của cậu khiến tôi rất hài lòng", người đàn ông nhếch môi cười.
"Cả việc chen vào cuộc đấu giá của tôi?"
"Lâu rồi tôi mới thấy cậu chi số tiền lớn như vậy để lấy lòng người đẹp."
"Chỉ là số tiền nhỏ mà thôi."
"Tổng giám đốc Thượng Vũ khách sáo rồi. Nhưng phải công nhận một điều cô ấy rất xinh đẹp, đẹp đến mức động lòng người. Lúc tôi tiếp xúc với cô ấy, cả về thân xác lẫn cách nói chuyện, tôi biết tại sao cậu lại để ý đến cô ấy. Nhưng thật phải nói Thục Nghi đúng là nét đẹp của tạo hóa, đàn ông ai cũng phải chết lặng trước vẻ đẹp kiều diễm ấy."
Ánh sáng vàng xuất phát từ chùm đèn pha lê trên trần nhà rủ xuống dưới trong căn phòng tối chiếu vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, trên tay là một ly rượu vang, Ân Vương Hoàng nở nụ cười ma mị đầy mê hoặc.
"Chẳng lẽ cậu muốn chạm vào người phụ nữ của bạn mình à?"
Đặng Vũ nói xong thì với người về phía chiếc bàn đối diện, cầm ly rượu lên nhấm một ngụm.
"Quả thật cô ấy rất quyến rũ."
"Cậu biết tôi mà, tôi không thích người khác động vào đồ cũng như người của tôi, kể cả là bạn cũng khônh tha."
"Chỉ đùa thôi bạn của tôi ơi, đã là người phụ nữ của cậu tôi cũng không chạm vào."
Ân Vương Hoàng nói rồi cười sang sảng vui vẻ.
"Cậu có nể mặt tham gia buổi tiệc kỷ niệm của Thượng Vũ không đây?"
"Tất nhiên rồi, cậu thì cứ phụ nữ vây quanh đếm không xuể còn tôi một người cũng không có, phải tranh thủ đi tìm chứ."
"Ai bảo cậu kén chọn chứ."
Đặng Vũ nói móc Ân Vương Hoàng rồi nâng ly rượu lên, uống sạch.
******
"Ba mẹ, con đã về.", Ngọc Khanh đi vào nhà, thay dép rồi vào phòng ăn chào ba mẹ.
"Khanh à, vào xem ai trong đây nè.", mẹ của Ngọc Khanh vui vẻ gọi cô vào.
"Để xem ai mà khiến mẹ vui thế....A, anh hai..."
Ngọc Khanh vừa bước vào phòng ăn thì thấy anh hai của cô- Gia Khương đang ngồi cười tươi với cô.
"Bất ngờ không?", Gia Khương hỏi Ngọc Khanh.
"Có chứ, anh về lúc nào sao không báo cho em, em ra đón anh."
"Em đi làm bận hết cả thời gian lấy đâu ra lúc rảnh mà đón anh chứ."
"Hihi, mà cuối tuần anh có đi chung vớ nhà không đây?"
"Tất nhiên là có rồi."
Gia Khương đưa tay xoa đầu Ngọc Khanh. Cô chính là người em gái mà anh yêu thương nhất. Hai năm trước anh kêu con bé đi du học chung với anh nhưng không chịu, nhất quyết ở lại để đi làm đến bây giờ anh có bằng thạc sĩ thì cô em này chưa được gì cả, không biết trong hai năm qua nó có yêu đương gì mà quên mất anh trai này không đây.
******
Buổi tiệc kỷ niệm thành lập...
Chiếc xe Bentley tiến vào khuôn viên, đậu giữa sảnh lớn nhà hàng, từ trong xe Đặng Vũ và Thục Nghi bước ra. Hôm nay Đặng Vũ mặc một bộ vest màu đen lịch thiệp, đi đôi giày da cùng màu, phần mái được vuốt keo lên làm lộ ra gương mặt anh tuấn, kiêu ngạo của anh. Đi bên cạnh anh là Thục Nghi, hôm nay cô mặc chiếc váy mà hôm trước Đặng Vũ đã chọn cho cô, mái tóc xoăn dài hôm nay được búi lên gọn gàng tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần. Điều đặc biệt là phụ kiện đi chung với chiếc váy là sợi dây chuyền Musgravite do chính tay Đặng Vũ đeo lên cho cô, nhìn cô như một tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, nổi bật giữa đám đông. Hai người, Đặng Vũ và Thục Nghi khiến ai cũng xuýt xoa, họ thật đẹp đôi.
"Tôi ở dưới đây đượ rồi, anh lên lầu đi.", Thục Nghi thấy Linh cùng một số người nữa đang đi vào sảnh dưới thì lên tiếng.
"Em lên lầu cùng tôi.", Đặng Vũ không cho phép.
"Nhưng trên đó chỉ dành cho khách quý, thật sự tôi không thể lên."
"Em là người phụ nữ của tôi, sao lại không được. Em không nhớ tôi nói gì sao, tôi sẽ làm em có tư cách đeo sợi dây chuyền này.", Đặng Vũ đưa tay lên sờ Musgravite.
Thục Nghi biết không thể cải lý với người đàn ông này, đành theo anh lên lầu dự tiệc.
Ở phía xa, một người đàn ông đang dồn sự chú ý của mình vào cô gái mặc váy đen đang đứng ở đại sảnh. Có phải là em không, bóng dáng người con gái mà anh yêu? Nhưng người bên cạnh em là ai, sao anh ta lại tự nhiên đụng chạm em như thế?
......
*********
Mình xin một chút nhé. Chẳng qua là mình đã viết đến chap 32 rồi nên mình muốn tìm hiểu vài điều. Các bạn có thể comment cho mình đánh giá về truyện như thế nào, có cần chỉnh sửa gì không vì mình mong muốn các bạn thấy được thoải mái, thư giãn khi đọc ấy mà để mình có thể sửa đổi để truyện ngày một hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn:)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook