Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký
-
Chương 1
Tại một đồi núi tĩnh lặng, cảnh vật tiêu điều. Mảnh đất mà chỉ có khiến cho người khác đau đớn tan nát cõi lòng.
Thu xếp xong xuôi chuyện tang sự, dọn dẹp lại ngăn nắp tất cả di vật của bà nội, sau đó Tả Phạm Y đến từ biệt với bà nội, một lát nữa đây cô sẽ phải quá giang xe để quay về trường học.
Nhìn phần mộ vừa mới đắp, nước mắt của Phạm Y như thể vỡ đê dàn dụa tuôn đầy trên mặt, ào ào liên tục chảy xuống, dù cô có lau thế nào cũng không lau khô được.
Vội vã trở về, thế nhưng cô vẫn không kịp gặp mặt bà nội một lần cuối, không nghe được lời trăn trối sau cùng của bà, không thấy được đáy mắt đôn hậu và hiền lành của bà. Tiếc nuối này, nỗi đau này, không có lời lẽ nào có thể tả xiết.
Mười mấy năm trước, cô mất đi cha mẹ, nỗi đau đó còn chưa kịp nguôi ngoai mà nay lại phải đối mặt với nỗi đau mất thêm người thân cuối cùng nữa. Đau đớn này, cô biết sẻ chia cùng ai, biết giãi bày cùng ai đây?
Không có, không có ai cả! Mất đi luôn người thân cuối cùng rồi, sau này cô chỉ là một người cô độc nhất cuộc đời này, không thể tiếp tục chia sẻ những vinh quang và niềm vui trong cuộc sống này với bà nữa.
Lúc đầu tưởng rằng chỉ cần tốt nghiệp là có thể đón bà nội đến Đài Bắc sống cuộc đời mơ ước, nhưng giờ đây tất cả đã hóa thành mây khói. Bà nội không kịp đợi cô tốt nghiệp, không kịp đợi cô kiếm tiền để cùng cô sống những ngày an nhàn mà đã bỏ cô lại một mình mà ra đi.
Phạm Y rất hối hận, cũng rất đau lòng. Buổi tối sắp xếp lại di vật của bà nội, vừa nhìn tấm hình của bà thì cô liền bật khóc tức tửi và kêu gọi ‘bà ơi’, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là căn phòng hiu quạnh và tiếng khóc thảm thiết của chính mình.
Mười mấy năm trước mất đi cha mẹ nhưng khi đó cô còn chưa kịp thấm thía sự lẻ loi trơ trọi thì trong cuộc sống của cô đã có thêm những lời nói dí dỏm yêu thương của bà nội. Sự hài hước của bà, sự dí dỏm của bà, sự kiên nhẫn lắng nghe của bà và sự hiền từ của bà......Những điều đó nó đã giúp cô nhanh chóng vượt qua nỗi đau, nhưng bây giờ làm sao đây? Bà nội đã mất rồi, còn ai có thể giúp cô vượt qua cơn đau này? Còn ai có thể chia sẻ với cô những niềm vui cùng nỗi buồn trong cuộc sống nữa?
Cô cảm thấy thật cô đơn, thật bất lực, giữa trời đất rộng lớn này dường như cũng chỉ còn lại có một mình cô.
Ngày xưa vào mỗi kỳ được nghỉ hè, cô luôn tranh thủ đón chuyến tàu đêm vội vã về Đài Nam, cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh bà nội nhiều hơn, để nghe bà kể về những chuyện khi còn bé của mình, để được ăn những món ăn gia đình tự tay bà nấu. Dù rằng đó chỉ là một bát tương cà cũng có thể làm cho cô nhớ đến mùi vị đó khi lần sau lại từ Đài Bắc trở về quê......Nhưng kỳ nghỉ hè lần sau cô không còn có nhà để trở về nữa rồi, cũng không còn được ăn món tương cà do chính tay bà nấu nữa, không còn được nghe những câu chuyện lý thú về tuổi thơ mà cô có thể thuộc làu.
Khe khẽ thở dài, Phạm Y quỳ xuống cúi đầu lạy 3 lạy trước bia mộ, dùng cách tự nhiên nhất, bình thường nhất nói cho bà nội biết hôm nay cô phải về trường rồi. Nhưng giọng nói nghẹn ngào, đôi môi run rẩy, chưa kịp lên tiếng mà nước mắt đã rơi xuống trước, khiến cô ngậm ngùi mãi không thể cất nên lời.
Để mặc cho những giọt lệ tung bay trong cơn gió nhẹ, óng ánh trên mặt đất như muốn nói lên tất cả tâm tình lưu luyến không đành lòng rời đi của cô. Cô lặp đi lặp lại lời nói dành cho bà nội mình: Con rất yêu, rất yêu bà!
Xốc ba lô dưới đất lên, thử ổn định dằn lại cảm xúc đang trào dâng lên mãnh liệt, âm thầm nói lời từ biệt với bà nội lần cuối cùng. Trong khoảnh khắc bất đắc dĩ quay đầu muốn rời đi, bỗng nhiên tâm trạng dường như bị sụp đổ khiến cô không thể chịu được lại một lần nữa gục xuống ở trước bia mộ của bà nội bật lên tiếng khóc nức nở.
Lần này khóc, tiếng khóc của Phạm Y như đứt từng đoạn ruột, cô khóc đến khàn cả giọng. Khóc mãi đến khi những giọt nước mắt đã cạn khô, cô mới dứt khoát kiên quyết cất bước chân, lưu luyến không rời mà đi ra khỏi nghĩa trang.
Vĩnh biệt, bà nội thân yêu nhất của con! Từ nay về sau con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, ở trên Thiên Đường xin bà cũng hãy tự chăm sóc tốt cho mình. . . .Trong lòng Phạm Y lặng lẽ nói lời từ biệt.
Mỗi một bước chân, trái tim cũng theo đó như đang chảy xuống từng giọt máu.
Cô không dám quay đầu lại, sợ một khi mình quay đầu lại sẽ không còn dũng khí để nhấc nổi bước chân mà rời đi nữa.
Khi cô chuẩn bị rời khỏi khỏi nghĩa trang, một cơn gió mát bất chợt từ trên núi thổi xuống, nhẹ nhàng phất ngang qua mặt cô. Nó dịu dàng giống như bàn tay bà nội. Nhẹ nhàng quá, dịu dàng quá, ấm áp quá.......
Đại diện cho hơn một ngàn sinh viên nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng, nói lời cảm tạ thay cho tất cả sinh viên đã tốt nghiệp. Giờ khắc này, Phạm Y là sự vinh quang, là niềm tự hào nhưng cô lại tiếc nuối vì trên chiếc ghế phụ huynh lại thiếu mất đi bà nội, người mà cô thương yêu nhất.
Giờ khắc này, cô khát khao rằng bà nội vẫn còn ở đây, có thể chia sẻ với cô niềm vinh quang này. Tiếc rằng đó chỉ là tiếc nuối mà không thể nào hoàn thành.
Nhìn Vi Vân và Sở Tịnh ngồi ở vị trí khách mời đại diện cho người thân của cô, lòng Phạm Y vô cùng cảm kích.
Sau khi phát biểu cảm nghĩ xong, cô giơ cao tấm bằng tốt nghiệp nhận được từ hiệu trưởng, khom người cúi chào. Cô dâng tặng sự vinh quang này tới cho bà nội ở trên Thiên Đường, cũng chia sẻ phần vinh quang này với Sở Tịnh chị em tốt của mình và anh cả Vi Vân vị hôn phu của chị ấy. Nhưng cô không muốn người khác biết nội tâm của mình, cảm xúc ưu thương tột cùng của mình lúc này.
Hít một hơi thật sâu để giấu đi vẻ cô đơn trên mặt, cô lặng lẽ chôn giấu sự đau đớn đó xuống đáy lòng. Chị Sở Tịnh và anh cả Vi Vân tới là để chúc mừng mình tốt nghiệp, mình không nên để họ nhìn thấy sự đau khổ trong lòng của mình.
"Phạm Y, chúc mừng em." Cô vừa bước xuống bục, Sở Tịnh lập tức vui mừng tiến lên đón ôm chặt cô vào lòng.
Từ lần gặp đầu tiên gặp mặt, cô đã thấy thích cô bé Phạm Y nhỏ hơn mình năm tuổi này, hơn nữa còn luôn yêu thương coi Phạm Y như em gái ruột thịt thân thiết.
Tuy rằng Phạm Y vừa mất người thân không lâu, nhưng hôm nay cô ấy tốt nghiệp, là chuyện vui nên ăn mừng cùng với mọi người. Vì vậy thân là chị em tốt của Phạm Y, nói gì cũng phải tới dự buổi lễ tốt nghiệp này. Thứ nhất, mượn dịp này để làm giảm bớt sự buồn phiền cho cô, hơn nữa chính là hi vọng có thể mời cô đến làm việc ở ‘Cạnh Thiên’ công ty mới khai trương của Vi Vân.
Mỗi khi hoa phượng hoàng nở, khúc hát chia tay vừa cất lên, cũng chính là thời khắc tuyển nhân tài quan trọng của giới công ty. Mà Phạm Y xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được các công ty tranh nhau tuyển dụng. Thời gian trước nhà cô xảy ra chuyện lớn, Sở Tịnh ngại đề cập với cô ấy. Bây giờ cô cũng ra trường, phải tranh thủ kẻo mất nhân tài.
Cho nên, hôm nay ngoài tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Phạm Y ra, chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên là lôi kéo em gái ngoan Phạm Y này dốc sức cho công ty của Vi Vân rồi.
"Cảm ơn chị Tịnh và anh cả Vi Vân rất nhiều." Len lén lau đi nước mắt, Phạm Y cố gắng tỏ ra mình đang vui vẻ.
"Em nói vậy quá khách sáo rồi. Em quên chị là ai hả?" Sở Tịnh làm bộ không vui cong môi lên.
"Là chị của em, người chị tốt nhất của em." Phạm Y ngượng ngùng đỏ mặt nói.
"Ừ, đúng rồi. Đã là chị em thì đừng nói những lời khách sáo ấy, nếu không chị Tịnh của em lại phồng má lên mất." Vi Vân trêu ghẹo chọc chọc bầu má của vợ mình, cười ha ha lắc đầu.
“Anh trêu em!" Sở Tịnh không cam lòng bị giễu cợt, làm bộ tức giận đấm mạnh lên cánh tay Vi Vân.
"Ơ kìa, chị Tịnh, anh cả Vi Vân, hai người đừng nên gây gổ vì em mà." Thấy hai vợ chồng họ náo loạn, Phạm Y lo lắng chảy mồ hôi đầy đầu vội vàng khuyên can.
"Được, muốn bọn chị không gây gổ, trừ phi Phạm Y đồng ý với chị một chuyện." Sở Tịnh lè lưỡi với Vi Vân, xoay người nhân cơ hội bắt chẹt Phạm Y.
"Chuyện gì vậy? Chỉ cần là giúp được Phạm Y nhất định giúp." Ở trên thế giới này, cũng chỉ còn lại có Sở Tịnh thân thiết nhất với cô, huống chi khi còn bé được chị ấy giúp đỡ rất nhiều, bây giờ có cơ hội báo đáp sao cô có thể từ chối.
"Được, em nhất định giúp được." Sở Tịnh lôi cô sang một bên nói tiếp: "Chị mong em có thể đến công ty của Vi Vân làm việc, giúp chị Tịnh của em theo dõi anh cả Vi Vân, tránh cho anh ấy sơ ý bị cô gái nào đó trong công ty cướp đi mất."
Nghe vậy, Phạm Y suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười ra tiếng. Tình yêu Vi Vân dành cho Sở Tịnh, ngay cả cô em gái này cũng có thể nhìn thấy từ ánh mắt anh. Sâu đậm như thế, nồng nàn như thế, nếu thật sự muốn cướp anh ấy đi, e chừng cũng không phải chuyện đơn giản.
"Không đâu, anh cả Vi Vân yêu chị như vậy, ai giành lấy trái tim anh ấy được." Liếc trộm Vi Vân đừng nhìn họ cách đó không xa, Phạm Y vội vã an ủi Sở Tịnh đang hoang mang lo lắng.
"Nhưng chị vẫn lo lắm." Thở dài, Sở Tịnh để lộ sự phiền não trong lòng qua hàng lông mày." Em không giúp chị Tịnh được chuyện này sao?"
Phạm Y rũ mắt xuống cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi ngước mắt lên gật đầu nói, "Dạ được, em sẽ giúp chị."
Vừa nghe Phạm Y đồng ý, Sở Tịnh vui mừng reo lên, sau đó chạy vào lồng ngực Vi Vân, len lén làm tư thế chiến thắng."Vân, anh nghe đấy. Phạm Y đồng ý rồi, em ấy đồng ý rồi."
"Em đó, không sợ làm khó người khác à." Vi Vân cưng chìu nhéo cái mũi nhỏ của Sở Tịnh, cố ý thở dài, vẻ mặt ai oán: "Haiiz, đã nói với em rồi. Nếu em không yên tâm thì tới công ty mình làm đi, nhân tiện ở bên anh luôn, em lại không muốn. E rằng đã có công ty thật tốt tuyển nhân tài Phạm Y này rồi, em như vậy không phải làm khó em ấy sao?"
Thật ra họ đã nghe nói có công ty ngoại thương đồng nghiệp tuyển dụng cô rồi, mà Sở Tịnh không cam chịu để cô em ưu tú như vậy làm việc cho công việc đối thủ, nói gì cũng muốn kéo Phạm Y tới công ty vị hôn phu của mình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài chứ sao.
Phạm Y vội vàng trả lời: "Không, không sao đâu ạ."
Mặc dù ban đầu đã đồng ý với một công ty ngoại thương sẽ cân nhắc cẩn thận nhưng vừa lúc gặp được chuyện bà nội qua đời, chuyện này cũng liền kéo dài theo. Bây giờ cô còn chưa đi làm, gọi điện thoại nói xin lỗi, kể rõ ngọn nguồn, công ty ngoại thương chắc sẽ không làm khó cô đâu.
Sở Tịnh cười rất vui vẻ, "Không sao, không có vấn đề gì cả, bảo anh cả Vi Vân đi xử lý là được." Người là cô kéo đến, nhưng vấn đề về sau dĩ nhiên phải nhờ ông chủ lớn Vi Vân này tự ra tay, không liên quan tới cô nữa.
"Đi, chúng ta đi ăn mừng thôi." Một tay vòng lấy tay Phạm Y, một tay ôm lấy tay Vi Vân, Sở Tịnh muốn đến nhà hàng ăn mừng một phen.
Hôm nay đúng là nên ăn mừng, nhưng Phạm Y chẳng hề muốn ăn mừng gì cả. Bởi vì bà nội cô vừa mất nên cô không thể nào vui nổi, chỉ muốn lẳng lặng một mình ngày hôm nay.
Vẻ mặt Phạm Y gượng gạo, nói lời xin lỗi: "Chị Tịnh, xin lỗi, em còn có một chút chuyện chưa xử lý xong, hôm nay sợ rằng không đi được."
"Em còn có việc sao." Sở Tịnh thất vọng.
"Anh cả Vi Vân, chị Tịnh, em xin lỗi." Phạm Y liên tục nói xin lỗi.
Đấy mắt Phạm Y chợt lóe lên vẻ cô đơn, Vi Vân đứng bên nhận ra đó là sự đau thương khi mất đi người thân, cùng với vẻ mặt phức tạp khi vinh quang đau khổ không thể chia sẻ với người thân nhất của mình, anh có thể hiểu rõ lòng tâm trạng không muốn ăn mừng của cô.
"Tịnh, đừng làm khó Phạm Y nữa. Em cũng mời được nhân tài rồi, chúng ta có thể ăn mừng lúc khác, dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà." Vi Vân cười giải vây cho Phạm Y.
"Được rồi." Sở Tịnh mất hứng bĩu môi. Vị hôn phu cũng nói như vậy, cô dĩ nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Phạm Y nhìn Vi Vân với vẻ cảm kích.
"Vậy chúng ta đi, về phần chi tiết việc làm, anh cả Vi Vân sẽ liên lạc với em." Không tặng quà cho Phạm Y lúc ăn mừng, Sở Tịnh vội vàng nhét món quà đã chuẩn vào tay Phạm Y, còn đánh đòn phủ đầu mà nói: "Còn nữa, đây là quà của chị và anh cả Vi Vân, em cứ nhận đi, không được từ chối."
Nhìn hộp quà được gói tinh xảo trong tay, trong mắt Phạm Y tràn ngập vẻ cảm kích. "Anh cả Vi Vân, chị Tịnh, em cảm ơn!"
"Đừng khách sáo. Vậy chúng ta đi, bye bye." Ôm cánh tay Vi Vân, Sở Tịnh vẫy tay với Phạm Y.
Nhìn bóng lưng Sở Tịnh hạnh phúc ôm Vi Vân rời đi, sự cô đơn lại chiếm cứ lòng Phạm Y. Cảm giác có người bầu bạn thật tốt biết bao!
Phê xong tập công văn cuối cùng, đóng quyển kế hoạch cuối cùng, tắt máy tính, mệt mỏi lắm mới kết thúc công việc ngày hôm nay, đêm đã khuya rồi.
Nhìn ánh sao yếu ớt nhỏ nhoi ngoài cửa sổ, Mộ Duy Dung đã mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hai ngón tay day nhẹ huyệt thái dương đau âm ỉ, cuối cùng duỗi thắt lưng đã cứng ngắc vì đau, lúc này mới tắt đèn đi ra khỏi phòng làm việc.
Trước đây không lâu Mộ Duy Dung đã kế thừa tập đoàn Tề Việt từ cha, công ty con trải khắp toàn bộ Đài Loan. Anh là người chuyên tâm với sự nghiệp, có trí tuệ hơn người, được tạp chí danh nhân Thời Đại đề cử là người đàn ông độc thân có giá trị nhất.
Công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực khiến anh phải chu đáo với từng đường tiêu thụ. Hơn nữa anh còn phải dành sức cho sản nghiệp khoa học kỹ thuật Tư Tấn mà mình yêu thích. Vì vậy khi mọi việc dồn đống lại thì anh đều không có thời gian nghỉ ngơi.
Theo kinh nghiệm bận đến không có thời gian ăn cơm lúc trước, anh sẽ không để cho mọi chuyện dồn đống lên như vậy. Nhưng dù sao vẫn có lúc ngoại lệ, mà hôm nay chính là ngoại lệ hiếm hoi đó. Chẳng qua mệt mỏi này đối với Mộ Duy Dung mà nói đã chẳng là gì, bởi vì anh cũng đã trải qua thời gian mệt mỏi nhất rồi, so với chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngồi trên xe, những hình ảnh tràn đầy hơi thở lãng mạn dần hiện lên trước mắt. Những người sống tại Đài Bắc đều biết ban ngày thành phố Đài Bắc có lẽ không có gì hấp dẫn cả, nhưng một khi đã vào đêm, ánh đèn dịu dàng tăng thêm không khí lãng mạn, làm cho người ta cảm thấy lúc này một ngày mới thực sự bắt đầu.
Đột nhiên, tầm năm mươi mét trước đầu xe, Mộ Duy Dung thấy một bóng dáng mảnh khảnh say lảo đảo bước ra từ một PUB, bóng dáng xiêu vẹo chỉ chực ngã như cây liễu trong gió, vẻ mảnh mai cực kỳ đáng thương.
Nếu như là trước đây, anh nhiều lắm là lắc đầu chê cười, tiếp đó làm như không thấy mà lái xe đi. Nhưng hôm nay không biết có phải sự đồng tình tích trữ trong lòng đã đến trạng thái bão hòa mà tràn đầy cần phát tiết hay không, tóm lại tim của anh bất giác chợt nhói lên.
Trong khoảnh khắc xe vượt qua, anh nhìn thấy cô, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng khoảng gần như vậy khiến trái tim anh càng siết lại.
Phản ứng khác thường như vậy làm mày kiếm của Duy Dung nhíu lại. Anh hít một hơi thật sâu, tiếp đó lại thở hắt ra một hơi, muốn giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng nhưng cảm giác bất đắc dĩ đó lại không hề tan biến.
Không nên có cảm giác đó với người xa lạ, anh cần phải lạnh lùng, phải vô tình, không nên có phản ứng khác thường này!
Sự khó chịu càng tăng lên, sau vài giây do dự, tín hiệu muốn anh dừng xe được não bộ truyền đến chân anh không ngừng, thúc giục anh phải dừng xe lại. Rốt cuộc khi cách bóng dáng lay động đó không tới năm mét, anh lại có thể nhấn phanh xe ngừng lại.
Mộ Duy Dung luôn luôn xét nét phụ nữ lại làm một chuyện vô lý nhất trong đời như vậy, ngoài sức tưởng tượng như vậy. Người không sợ không có phụ nữ bầu bạn như anh lại tiếp cận một cô cô gái trong bóng đêm này.
Thấy bóng dáng không coi ai ra gì kia ngồi trên ghế đá bên đường, gục người xuống vùi mặt giữa hai chân, Mộ Duy Dung không khỏi lắc đầu nguầy nguậy.
Không thể nào? Cứ tưởng rằng cô chỉ uống say mà thôi, không ngờ cô lại ngồi khóc như trẻ con thế kia, cây cỏ nhỏ bên chân cô không chịu được nước mắt tàn phá mà lay động, tạo thành một hình ảnh hết sức thú vị.
Sau khi tiễn Sở Tịnh và Vi Vân, Phạm Y cũng không tham gia tiệc chúc mừng tốt nghiệp trong khoa, mà lại một mình len lén tới PUB uống rượu, dùng chất cồn làm tê dại bản hân, để cô tạm thời quên đi buồn khổ trong lòng. Nhưng ai biết rằng nâng chén rượu sầu càng sầu hơn.
Đẩy ra cái ly trước mặt, nhấc cái mông cân đối khỏi chiếc ghế. Tối nay cô đã uống nhiều quá rồi, tầm mắt mơ màng cho cô biết nên về nhà rồi. Nhưng khi từ "nhà" thoáng qua thì cô lại thấy đau lòng.
Không! Cô không còn nhà nữa rồi. Một tháng trước khi bà nội qua đời, cô đã không còn nhà nữa rồi. Giờ đây cô là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.......
Tính tiền, loạng choạng rời khỏi PUB. Bây giờ cô phải trở về chỗ ở tạm đủ cho cô che gió tránh mưa, không đến nỗi lưu lạc nơi đầu đường.
Thì ra là tiệc rượu làm rơi nước mắt, thể hiện nỗi khổ trong lòng!
Phạm Y vừa đi vừa kìm nước mắt, nhưng nước mắt rơi như mưa không thể kiềm chế được, cho dù cô lau thế nào cũng không khô. Cuối cùng cô khóc đến mức không nhìn rõ đường, ngồi xuống chiếc ghế ven đường.
Không muốn để người khác thấy dáng vẻ khóc lóc của cô, Phạm Y vùi mặt giữa hai chân, mặc cho nước mắt rơi xuống dưới.
"Anh nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi xin mời tránh ra." Đang vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vùi giữa hai chân, đột nhiên cô cất giọng buồn buồn.
Mộ Duy Dung nhìn xung quanh, chắc rằng cô đang nói với anh, lúc này mới tiến lên, ngồi xuống cạnh cô.
"Tôi nói môt câu khó nghe nhé. Không có cô gái ngồi bên cạnh đường khóc thê thảm như cô đâu, cứ như bị người ta bỏ rơi ý."
Không đáp lại lời phê bình ác độc của anh, Phạm Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh như thể dùng hết năng lượng toàn thân, cứ như không dùng ánh mắt đục khóe người anh không cam lòng.
"Được rồi, không phải bị bỏ rơi, là thất tình, được chưa?" Anh sửa cách dùng từ.
Cô hỏi lại với giọng điệu không tốt: "Anh không thể nói lời nào có ích sao?" Miệng chó không mọc ra ngà voi, câu này chắc chắn dùng để miêu tả người như anh ta.
Anh giễu cợt với giọng khinh miệt. "Bây giờ nói lời dễ nghe thì cô có nghe không?" Không nghe, không cần đoán cũng biết.
Cô không muốn nghe thì sao. Phạm Y tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Tôi không muốn nghe." Cô lẳng lặng khóc một mình không được sao, có làm phiền đến ai đâu.
Anh nói hùng hồn: "Quá nửa đêm, thấy cô chiếm cái ghế ven đường gào khóc như thể không người, rất chướng mắt, cũng quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác."
Anh đang phổ độ chúng sanh, tình cảm sâu đậm vĩ đại đó.
Cô bị chọc thiếu chút nữa nổi bão, hét lên: "Nhắm mắt lại đừng nhìn nữa; bịt tai đi đừng nghe nữa không được sao?"
Anh thở dài, "Ý cô là muốn tôi gặp tai nạn xe cộ máu me be bét sao?" Haiz! Độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai.
"Đâu có."
"Có đấy."
"Anh bị ngu hả?"
"Cô mới thần kinh, nửa đêm canh ba không ngủ được khóc lóc giữa đường, muốn giả quỷ dọa người cũng kém quá đấy."
Cô giả quỷ dọa người? Con mắt của anh ta thấy cô dọa người?
"Anh......." Phạm Y tức giận không nói nên lời.
Mộ Duy Dung lại nói tiếp: "Tôi làm sao? Siêu đẹp trai không ai bằng đó."
Nghe vậy, Phạm Y không bực mình nữa mà tự dưng thấy buồn cười.
"Haiz, chọc cười cô khó thật." Mộ Duy Dung được lợi còn ra vẻ, vừa lắc đầu vừa than thở, ra sức lau mồ hôi như thể uất ức lắm.
Phạm Y tức giận lườm anh ta. "Tôi chẳng hề muốn bị anh trêu chọc."
Thu xếp xong xuôi chuyện tang sự, dọn dẹp lại ngăn nắp tất cả di vật của bà nội, sau đó Tả Phạm Y đến từ biệt với bà nội, một lát nữa đây cô sẽ phải quá giang xe để quay về trường học.
Nhìn phần mộ vừa mới đắp, nước mắt của Phạm Y như thể vỡ đê dàn dụa tuôn đầy trên mặt, ào ào liên tục chảy xuống, dù cô có lau thế nào cũng không lau khô được.
Vội vã trở về, thế nhưng cô vẫn không kịp gặp mặt bà nội một lần cuối, không nghe được lời trăn trối sau cùng của bà, không thấy được đáy mắt đôn hậu và hiền lành của bà. Tiếc nuối này, nỗi đau này, không có lời lẽ nào có thể tả xiết.
Mười mấy năm trước, cô mất đi cha mẹ, nỗi đau đó còn chưa kịp nguôi ngoai mà nay lại phải đối mặt với nỗi đau mất thêm người thân cuối cùng nữa. Đau đớn này, cô biết sẻ chia cùng ai, biết giãi bày cùng ai đây?
Không có, không có ai cả! Mất đi luôn người thân cuối cùng rồi, sau này cô chỉ là một người cô độc nhất cuộc đời này, không thể tiếp tục chia sẻ những vinh quang và niềm vui trong cuộc sống này với bà nữa.
Lúc đầu tưởng rằng chỉ cần tốt nghiệp là có thể đón bà nội đến Đài Bắc sống cuộc đời mơ ước, nhưng giờ đây tất cả đã hóa thành mây khói. Bà nội không kịp đợi cô tốt nghiệp, không kịp đợi cô kiếm tiền để cùng cô sống những ngày an nhàn mà đã bỏ cô lại một mình mà ra đi.
Phạm Y rất hối hận, cũng rất đau lòng. Buổi tối sắp xếp lại di vật của bà nội, vừa nhìn tấm hình của bà thì cô liền bật khóc tức tửi và kêu gọi ‘bà ơi’, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là căn phòng hiu quạnh và tiếng khóc thảm thiết của chính mình.
Mười mấy năm trước mất đi cha mẹ nhưng khi đó cô còn chưa kịp thấm thía sự lẻ loi trơ trọi thì trong cuộc sống của cô đã có thêm những lời nói dí dỏm yêu thương của bà nội. Sự hài hước của bà, sự dí dỏm của bà, sự kiên nhẫn lắng nghe của bà và sự hiền từ của bà......Những điều đó nó đã giúp cô nhanh chóng vượt qua nỗi đau, nhưng bây giờ làm sao đây? Bà nội đã mất rồi, còn ai có thể giúp cô vượt qua cơn đau này? Còn ai có thể chia sẻ với cô những niềm vui cùng nỗi buồn trong cuộc sống nữa?
Cô cảm thấy thật cô đơn, thật bất lực, giữa trời đất rộng lớn này dường như cũng chỉ còn lại có một mình cô.
Ngày xưa vào mỗi kỳ được nghỉ hè, cô luôn tranh thủ đón chuyến tàu đêm vội vã về Đài Nam, cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh bà nội nhiều hơn, để nghe bà kể về những chuyện khi còn bé của mình, để được ăn những món ăn gia đình tự tay bà nấu. Dù rằng đó chỉ là một bát tương cà cũng có thể làm cho cô nhớ đến mùi vị đó khi lần sau lại từ Đài Bắc trở về quê......Nhưng kỳ nghỉ hè lần sau cô không còn có nhà để trở về nữa rồi, cũng không còn được ăn món tương cà do chính tay bà nấu nữa, không còn được nghe những câu chuyện lý thú về tuổi thơ mà cô có thể thuộc làu.
Khe khẽ thở dài, Phạm Y quỳ xuống cúi đầu lạy 3 lạy trước bia mộ, dùng cách tự nhiên nhất, bình thường nhất nói cho bà nội biết hôm nay cô phải về trường rồi. Nhưng giọng nói nghẹn ngào, đôi môi run rẩy, chưa kịp lên tiếng mà nước mắt đã rơi xuống trước, khiến cô ngậm ngùi mãi không thể cất nên lời.
Để mặc cho những giọt lệ tung bay trong cơn gió nhẹ, óng ánh trên mặt đất như muốn nói lên tất cả tâm tình lưu luyến không đành lòng rời đi của cô. Cô lặp đi lặp lại lời nói dành cho bà nội mình: Con rất yêu, rất yêu bà!
Xốc ba lô dưới đất lên, thử ổn định dằn lại cảm xúc đang trào dâng lên mãnh liệt, âm thầm nói lời từ biệt với bà nội lần cuối cùng. Trong khoảnh khắc bất đắc dĩ quay đầu muốn rời đi, bỗng nhiên tâm trạng dường như bị sụp đổ khiến cô không thể chịu được lại một lần nữa gục xuống ở trước bia mộ của bà nội bật lên tiếng khóc nức nở.
Lần này khóc, tiếng khóc của Phạm Y như đứt từng đoạn ruột, cô khóc đến khàn cả giọng. Khóc mãi đến khi những giọt nước mắt đã cạn khô, cô mới dứt khoát kiên quyết cất bước chân, lưu luyến không rời mà đi ra khỏi nghĩa trang.
Vĩnh biệt, bà nội thân yêu nhất của con! Từ nay về sau con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, ở trên Thiên Đường xin bà cũng hãy tự chăm sóc tốt cho mình. . . .Trong lòng Phạm Y lặng lẽ nói lời từ biệt.
Mỗi một bước chân, trái tim cũng theo đó như đang chảy xuống từng giọt máu.
Cô không dám quay đầu lại, sợ một khi mình quay đầu lại sẽ không còn dũng khí để nhấc nổi bước chân mà rời đi nữa.
Khi cô chuẩn bị rời khỏi khỏi nghĩa trang, một cơn gió mát bất chợt từ trên núi thổi xuống, nhẹ nhàng phất ngang qua mặt cô. Nó dịu dàng giống như bàn tay bà nội. Nhẹ nhàng quá, dịu dàng quá, ấm áp quá.......
Đại diện cho hơn một ngàn sinh viên nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng, nói lời cảm tạ thay cho tất cả sinh viên đã tốt nghiệp. Giờ khắc này, Phạm Y là sự vinh quang, là niềm tự hào nhưng cô lại tiếc nuối vì trên chiếc ghế phụ huynh lại thiếu mất đi bà nội, người mà cô thương yêu nhất.
Giờ khắc này, cô khát khao rằng bà nội vẫn còn ở đây, có thể chia sẻ với cô niềm vinh quang này. Tiếc rằng đó chỉ là tiếc nuối mà không thể nào hoàn thành.
Nhìn Vi Vân và Sở Tịnh ngồi ở vị trí khách mời đại diện cho người thân của cô, lòng Phạm Y vô cùng cảm kích.
Sau khi phát biểu cảm nghĩ xong, cô giơ cao tấm bằng tốt nghiệp nhận được từ hiệu trưởng, khom người cúi chào. Cô dâng tặng sự vinh quang này tới cho bà nội ở trên Thiên Đường, cũng chia sẻ phần vinh quang này với Sở Tịnh chị em tốt của mình và anh cả Vi Vân vị hôn phu của chị ấy. Nhưng cô không muốn người khác biết nội tâm của mình, cảm xúc ưu thương tột cùng của mình lúc này.
Hít một hơi thật sâu để giấu đi vẻ cô đơn trên mặt, cô lặng lẽ chôn giấu sự đau đớn đó xuống đáy lòng. Chị Sở Tịnh và anh cả Vi Vân tới là để chúc mừng mình tốt nghiệp, mình không nên để họ nhìn thấy sự đau khổ trong lòng của mình.
"Phạm Y, chúc mừng em." Cô vừa bước xuống bục, Sở Tịnh lập tức vui mừng tiến lên đón ôm chặt cô vào lòng.
Từ lần gặp đầu tiên gặp mặt, cô đã thấy thích cô bé Phạm Y nhỏ hơn mình năm tuổi này, hơn nữa còn luôn yêu thương coi Phạm Y như em gái ruột thịt thân thiết.
Tuy rằng Phạm Y vừa mất người thân không lâu, nhưng hôm nay cô ấy tốt nghiệp, là chuyện vui nên ăn mừng cùng với mọi người. Vì vậy thân là chị em tốt của Phạm Y, nói gì cũng phải tới dự buổi lễ tốt nghiệp này. Thứ nhất, mượn dịp này để làm giảm bớt sự buồn phiền cho cô, hơn nữa chính là hi vọng có thể mời cô đến làm việc ở ‘Cạnh Thiên’ công ty mới khai trương của Vi Vân.
Mỗi khi hoa phượng hoàng nở, khúc hát chia tay vừa cất lên, cũng chính là thời khắc tuyển nhân tài quan trọng của giới công ty. Mà Phạm Y xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được các công ty tranh nhau tuyển dụng. Thời gian trước nhà cô xảy ra chuyện lớn, Sở Tịnh ngại đề cập với cô ấy. Bây giờ cô cũng ra trường, phải tranh thủ kẻo mất nhân tài.
Cho nên, hôm nay ngoài tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Phạm Y ra, chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên là lôi kéo em gái ngoan Phạm Y này dốc sức cho công ty của Vi Vân rồi.
"Cảm ơn chị Tịnh và anh cả Vi Vân rất nhiều." Len lén lau đi nước mắt, Phạm Y cố gắng tỏ ra mình đang vui vẻ.
"Em nói vậy quá khách sáo rồi. Em quên chị là ai hả?" Sở Tịnh làm bộ không vui cong môi lên.
"Là chị của em, người chị tốt nhất của em." Phạm Y ngượng ngùng đỏ mặt nói.
"Ừ, đúng rồi. Đã là chị em thì đừng nói những lời khách sáo ấy, nếu không chị Tịnh của em lại phồng má lên mất." Vi Vân trêu ghẹo chọc chọc bầu má của vợ mình, cười ha ha lắc đầu.
“Anh trêu em!" Sở Tịnh không cam lòng bị giễu cợt, làm bộ tức giận đấm mạnh lên cánh tay Vi Vân.
"Ơ kìa, chị Tịnh, anh cả Vi Vân, hai người đừng nên gây gổ vì em mà." Thấy hai vợ chồng họ náo loạn, Phạm Y lo lắng chảy mồ hôi đầy đầu vội vàng khuyên can.
"Được, muốn bọn chị không gây gổ, trừ phi Phạm Y đồng ý với chị một chuyện." Sở Tịnh lè lưỡi với Vi Vân, xoay người nhân cơ hội bắt chẹt Phạm Y.
"Chuyện gì vậy? Chỉ cần là giúp được Phạm Y nhất định giúp." Ở trên thế giới này, cũng chỉ còn lại có Sở Tịnh thân thiết nhất với cô, huống chi khi còn bé được chị ấy giúp đỡ rất nhiều, bây giờ có cơ hội báo đáp sao cô có thể từ chối.
"Được, em nhất định giúp được." Sở Tịnh lôi cô sang một bên nói tiếp: "Chị mong em có thể đến công ty của Vi Vân làm việc, giúp chị Tịnh của em theo dõi anh cả Vi Vân, tránh cho anh ấy sơ ý bị cô gái nào đó trong công ty cướp đi mất."
Nghe vậy, Phạm Y suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười ra tiếng. Tình yêu Vi Vân dành cho Sở Tịnh, ngay cả cô em gái này cũng có thể nhìn thấy từ ánh mắt anh. Sâu đậm như thế, nồng nàn như thế, nếu thật sự muốn cướp anh ấy đi, e chừng cũng không phải chuyện đơn giản.
"Không đâu, anh cả Vi Vân yêu chị như vậy, ai giành lấy trái tim anh ấy được." Liếc trộm Vi Vân đừng nhìn họ cách đó không xa, Phạm Y vội vã an ủi Sở Tịnh đang hoang mang lo lắng.
"Nhưng chị vẫn lo lắm." Thở dài, Sở Tịnh để lộ sự phiền não trong lòng qua hàng lông mày." Em không giúp chị Tịnh được chuyện này sao?"
Phạm Y rũ mắt xuống cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu rồi ngước mắt lên gật đầu nói, "Dạ được, em sẽ giúp chị."
Vừa nghe Phạm Y đồng ý, Sở Tịnh vui mừng reo lên, sau đó chạy vào lồng ngực Vi Vân, len lén làm tư thế chiến thắng."Vân, anh nghe đấy. Phạm Y đồng ý rồi, em ấy đồng ý rồi."
"Em đó, không sợ làm khó người khác à." Vi Vân cưng chìu nhéo cái mũi nhỏ của Sở Tịnh, cố ý thở dài, vẻ mặt ai oán: "Haiiz, đã nói với em rồi. Nếu em không yên tâm thì tới công ty mình làm đi, nhân tiện ở bên anh luôn, em lại không muốn. E rằng đã có công ty thật tốt tuyển nhân tài Phạm Y này rồi, em như vậy không phải làm khó em ấy sao?"
Thật ra họ đã nghe nói có công ty ngoại thương đồng nghiệp tuyển dụng cô rồi, mà Sở Tịnh không cam chịu để cô em ưu tú như vậy làm việc cho công việc đối thủ, nói gì cũng muốn kéo Phạm Y tới công ty vị hôn phu của mình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài chứ sao.
Phạm Y vội vàng trả lời: "Không, không sao đâu ạ."
Mặc dù ban đầu đã đồng ý với một công ty ngoại thương sẽ cân nhắc cẩn thận nhưng vừa lúc gặp được chuyện bà nội qua đời, chuyện này cũng liền kéo dài theo. Bây giờ cô còn chưa đi làm, gọi điện thoại nói xin lỗi, kể rõ ngọn nguồn, công ty ngoại thương chắc sẽ không làm khó cô đâu.
Sở Tịnh cười rất vui vẻ, "Không sao, không có vấn đề gì cả, bảo anh cả Vi Vân đi xử lý là được." Người là cô kéo đến, nhưng vấn đề về sau dĩ nhiên phải nhờ ông chủ lớn Vi Vân này tự ra tay, không liên quan tới cô nữa.
"Đi, chúng ta đi ăn mừng thôi." Một tay vòng lấy tay Phạm Y, một tay ôm lấy tay Vi Vân, Sở Tịnh muốn đến nhà hàng ăn mừng một phen.
Hôm nay đúng là nên ăn mừng, nhưng Phạm Y chẳng hề muốn ăn mừng gì cả. Bởi vì bà nội cô vừa mất nên cô không thể nào vui nổi, chỉ muốn lẳng lặng một mình ngày hôm nay.
Vẻ mặt Phạm Y gượng gạo, nói lời xin lỗi: "Chị Tịnh, xin lỗi, em còn có một chút chuyện chưa xử lý xong, hôm nay sợ rằng không đi được."
"Em còn có việc sao." Sở Tịnh thất vọng.
"Anh cả Vi Vân, chị Tịnh, em xin lỗi." Phạm Y liên tục nói xin lỗi.
Đấy mắt Phạm Y chợt lóe lên vẻ cô đơn, Vi Vân đứng bên nhận ra đó là sự đau thương khi mất đi người thân, cùng với vẻ mặt phức tạp khi vinh quang đau khổ không thể chia sẻ với người thân nhất của mình, anh có thể hiểu rõ lòng tâm trạng không muốn ăn mừng của cô.
"Tịnh, đừng làm khó Phạm Y nữa. Em cũng mời được nhân tài rồi, chúng ta có thể ăn mừng lúc khác, dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà." Vi Vân cười giải vây cho Phạm Y.
"Được rồi." Sở Tịnh mất hứng bĩu môi. Vị hôn phu cũng nói như vậy, cô dĩ nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Phạm Y nhìn Vi Vân với vẻ cảm kích.
"Vậy chúng ta đi, về phần chi tiết việc làm, anh cả Vi Vân sẽ liên lạc với em." Không tặng quà cho Phạm Y lúc ăn mừng, Sở Tịnh vội vàng nhét món quà đã chuẩn vào tay Phạm Y, còn đánh đòn phủ đầu mà nói: "Còn nữa, đây là quà của chị và anh cả Vi Vân, em cứ nhận đi, không được từ chối."
Nhìn hộp quà được gói tinh xảo trong tay, trong mắt Phạm Y tràn ngập vẻ cảm kích. "Anh cả Vi Vân, chị Tịnh, em cảm ơn!"
"Đừng khách sáo. Vậy chúng ta đi, bye bye." Ôm cánh tay Vi Vân, Sở Tịnh vẫy tay với Phạm Y.
Nhìn bóng lưng Sở Tịnh hạnh phúc ôm Vi Vân rời đi, sự cô đơn lại chiếm cứ lòng Phạm Y. Cảm giác có người bầu bạn thật tốt biết bao!
Phê xong tập công văn cuối cùng, đóng quyển kế hoạch cuối cùng, tắt máy tính, mệt mỏi lắm mới kết thúc công việc ngày hôm nay, đêm đã khuya rồi.
Nhìn ánh sao yếu ớt nhỏ nhoi ngoài cửa sổ, Mộ Duy Dung đã mệt mỏi rã rời nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hai ngón tay day nhẹ huyệt thái dương đau âm ỉ, cuối cùng duỗi thắt lưng đã cứng ngắc vì đau, lúc này mới tắt đèn đi ra khỏi phòng làm việc.
Trước đây không lâu Mộ Duy Dung đã kế thừa tập đoàn Tề Việt từ cha, công ty con trải khắp toàn bộ Đài Loan. Anh là người chuyên tâm với sự nghiệp, có trí tuệ hơn người, được tạp chí danh nhân Thời Đại đề cử là người đàn ông độc thân có giá trị nhất.
Công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực khiến anh phải chu đáo với từng đường tiêu thụ. Hơn nữa anh còn phải dành sức cho sản nghiệp khoa học kỹ thuật Tư Tấn mà mình yêu thích. Vì vậy khi mọi việc dồn đống lại thì anh đều không có thời gian nghỉ ngơi.
Theo kinh nghiệm bận đến không có thời gian ăn cơm lúc trước, anh sẽ không để cho mọi chuyện dồn đống lên như vậy. Nhưng dù sao vẫn có lúc ngoại lệ, mà hôm nay chính là ngoại lệ hiếm hoi đó. Chẳng qua mệt mỏi này đối với Mộ Duy Dung mà nói đã chẳng là gì, bởi vì anh cũng đã trải qua thời gian mệt mỏi nhất rồi, so với chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ngồi trên xe, những hình ảnh tràn đầy hơi thở lãng mạn dần hiện lên trước mắt. Những người sống tại Đài Bắc đều biết ban ngày thành phố Đài Bắc có lẽ không có gì hấp dẫn cả, nhưng một khi đã vào đêm, ánh đèn dịu dàng tăng thêm không khí lãng mạn, làm cho người ta cảm thấy lúc này một ngày mới thực sự bắt đầu.
Đột nhiên, tầm năm mươi mét trước đầu xe, Mộ Duy Dung thấy một bóng dáng mảnh khảnh say lảo đảo bước ra từ một PUB, bóng dáng xiêu vẹo chỉ chực ngã như cây liễu trong gió, vẻ mảnh mai cực kỳ đáng thương.
Nếu như là trước đây, anh nhiều lắm là lắc đầu chê cười, tiếp đó làm như không thấy mà lái xe đi. Nhưng hôm nay không biết có phải sự đồng tình tích trữ trong lòng đã đến trạng thái bão hòa mà tràn đầy cần phát tiết hay không, tóm lại tim của anh bất giác chợt nhói lên.
Trong khoảnh khắc xe vượt qua, anh nhìn thấy cô, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng khoảng gần như vậy khiến trái tim anh càng siết lại.
Phản ứng khác thường như vậy làm mày kiếm của Duy Dung nhíu lại. Anh hít một hơi thật sâu, tiếp đó lại thở hắt ra một hơi, muốn giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng nhưng cảm giác bất đắc dĩ đó lại không hề tan biến.
Không nên có cảm giác đó với người xa lạ, anh cần phải lạnh lùng, phải vô tình, không nên có phản ứng khác thường này!
Sự khó chịu càng tăng lên, sau vài giây do dự, tín hiệu muốn anh dừng xe được não bộ truyền đến chân anh không ngừng, thúc giục anh phải dừng xe lại. Rốt cuộc khi cách bóng dáng lay động đó không tới năm mét, anh lại có thể nhấn phanh xe ngừng lại.
Mộ Duy Dung luôn luôn xét nét phụ nữ lại làm một chuyện vô lý nhất trong đời như vậy, ngoài sức tưởng tượng như vậy. Người không sợ không có phụ nữ bầu bạn như anh lại tiếp cận một cô cô gái trong bóng đêm này.
Thấy bóng dáng không coi ai ra gì kia ngồi trên ghế đá bên đường, gục người xuống vùi mặt giữa hai chân, Mộ Duy Dung không khỏi lắc đầu nguầy nguậy.
Không thể nào? Cứ tưởng rằng cô chỉ uống say mà thôi, không ngờ cô lại ngồi khóc như trẻ con thế kia, cây cỏ nhỏ bên chân cô không chịu được nước mắt tàn phá mà lay động, tạo thành một hình ảnh hết sức thú vị.
Sau khi tiễn Sở Tịnh và Vi Vân, Phạm Y cũng không tham gia tiệc chúc mừng tốt nghiệp trong khoa, mà lại một mình len lén tới PUB uống rượu, dùng chất cồn làm tê dại bản hân, để cô tạm thời quên đi buồn khổ trong lòng. Nhưng ai biết rằng nâng chén rượu sầu càng sầu hơn.
Đẩy ra cái ly trước mặt, nhấc cái mông cân đối khỏi chiếc ghế. Tối nay cô đã uống nhiều quá rồi, tầm mắt mơ màng cho cô biết nên về nhà rồi. Nhưng khi từ "nhà" thoáng qua thì cô lại thấy đau lòng.
Không! Cô không còn nhà nữa rồi. Một tháng trước khi bà nội qua đời, cô đã không còn nhà nữa rồi. Giờ đây cô là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.......
Tính tiền, loạng choạng rời khỏi PUB. Bây giờ cô phải trở về chỗ ở tạm đủ cho cô che gió tránh mưa, không đến nỗi lưu lạc nơi đầu đường.
Thì ra là tiệc rượu làm rơi nước mắt, thể hiện nỗi khổ trong lòng!
Phạm Y vừa đi vừa kìm nước mắt, nhưng nước mắt rơi như mưa không thể kiềm chế được, cho dù cô lau thế nào cũng không khô. Cuối cùng cô khóc đến mức không nhìn rõ đường, ngồi xuống chiếc ghế ven đường.
Không muốn để người khác thấy dáng vẻ khóc lóc của cô, Phạm Y vùi mặt giữa hai chân, mặc cho nước mắt rơi xuống dưới.
"Anh nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi xin mời tránh ra." Đang vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vùi giữa hai chân, đột nhiên cô cất giọng buồn buồn.
Mộ Duy Dung nhìn xung quanh, chắc rằng cô đang nói với anh, lúc này mới tiến lên, ngồi xuống cạnh cô.
"Tôi nói môt câu khó nghe nhé. Không có cô gái ngồi bên cạnh đường khóc thê thảm như cô đâu, cứ như bị người ta bỏ rơi ý."
Không đáp lại lời phê bình ác độc của anh, Phạm Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh như thể dùng hết năng lượng toàn thân, cứ như không dùng ánh mắt đục khóe người anh không cam lòng.
"Được rồi, không phải bị bỏ rơi, là thất tình, được chưa?" Anh sửa cách dùng từ.
Cô hỏi lại với giọng điệu không tốt: "Anh không thể nói lời nào có ích sao?" Miệng chó không mọc ra ngà voi, câu này chắc chắn dùng để miêu tả người như anh ta.
Anh giễu cợt với giọng khinh miệt. "Bây giờ nói lời dễ nghe thì cô có nghe không?" Không nghe, không cần đoán cũng biết.
Cô không muốn nghe thì sao. Phạm Y tức giận trừng mắt nhìn anh.
"Tôi không muốn nghe." Cô lẳng lặng khóc một mình không được sao, có làm phiền đến ai đâu.
Anh nói hùng hồn: "Quá nửa đêm, thấy cô chiếm cái ghế ven đường gào khóc như thể không người, rất chướng mắt, cũng quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác."
Anh đang phổ độ chúng sanh, tình cảm sâu đậm vĩ đại đó.
Cô bị chọc thiếu chút nữa nổi bão, hét lên: "Nhắm mắt lại đừng nhìn nữa; bịt tai đi đừng nghe nữa không được sao?"
Anh thở dài, "Ý cô là muốn tôi gặp tai nạn xe cộ máu me be bét sao?" Haiz! Độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai.
"Đâu có."
"Có đấy."
"Anh bị ngu hả?"
"Cô mới thần kinh, nửa đêm canh ba không ngủ được khóc lóc giữa đường, muốn giả quỷ dọa người cũng kém quá đấy."
Cô giả quỷ dọa người? Con mắt của anh ta thấy cô dọa người?
"Anh......." Phạm Y tức giận không nói nên lời.
Mộ Duy Dung lại nói tiếp: "Tôi làm sao? Siêu đẹp trai không ai bằng đó."
Nghe vậy, Phạm Y không bực mình nữa mà tự dưng thấy buồn cười.
"Haiz, chọc cười cô khó thật." Mộ Duy Dung được lợi còn ra vẻ, vừa lắc đầu vừa than thở, ra sức lau mồ hôi như thể uất ức lắm.
Phạm Y tức giận lườm anh ta. "Tôi chẳng hề muốn bị anh trêu chọc."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook