Tổng Giám Đốc Tàn Bạo
Chương 97: Cho Anh Cơ Hội (II)

Trước khi đăng chương Kayleen xin gửi lời cám ơn đến bé Bích Ngọc đã cố gắng giúp chị sửa chương để cho chị làm quà cho mọi người trong ngày tết.

Cali đang là 8 giờ tối chưa đến giao thừa, nhân dịp xuân về Kayleen chúc mọi người một mới vui vẻ và vạn sự như ý.

Chúc bé Bích Ngọc, bé Mèo và mấy em của chị Kayleen học giởi, thi được điềm cao và có nhiều nhiều lì xì.

Chúc mừng năm mới.


******************

(Phần này hơi H+ một chút)

Những lồng đèn được thả trên nước mang theo những lời cầu nguyện và chúc phúc cho những thân nhân đã khuất của người dân đang sinh sống tại Hawaii và cả những du khách. Trên trời là hàng loạt pháo bông được bắn lên với muôn màu muôn sắc trông thật đẹp.

Những tiếng nhạc và tiếng hát cũng được vang lên khiến cho hòn đảo Oahu đêm nay trở nên thật náo nhiệt, cũng như đang chúc mừng cho sự hoà thuận của Đại Phong và Diệu Linh.

Đại Phong đang đứng phía sau ôm Diệu Linh, cằm đặt lên vai cô. Đã rất lâu rồi anh mới được ôm cô như vậy, hiện giờ anh đã hiểu rõ tại sao người ta thường nói "con cái là cây cầu nối giữa cha mẹ".

Nếu như lần này anh không đưa cô đến đây để dự lễ hội thả đèn cầu nguyện cho Bảo Bảo đã mất của bọn họ, chắc có lẽ anh sẽ phải tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể được cô tha thứ. Thật cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội này. Anh không cầm được lòng mà hôn lên má cô nói;

"Linh Nhi, em có vui hay không?"

Cô gật đầu rồi hôn lại anh:

"Đại Phong em rất vui, cảm ơn anh đã đưa em đến đây để thả đèn cầu nguyện cho Bảo Bảo của chúng ta."

Anh quay người cô lại đối diện với mình;

"Linh Nhi, tất cả đều do anh làm sai mới khiến chúng ta mất đi Bảo Bảo, anh có lỗi với em và con."

Diệu Linh đặt hai tay lên má và nhìn thẳng vào mắt anh nói;

"Tất cả mọi chuyện đã là quá khứ, em tin rằng Bảo Bảo của chúng ta ở trên trời cũng mong rằng bố mẹ của nó được ở bên nhau mãi mãi."

Anh kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt;

"Cảm ơn em."

Cô không muốn anh cứ mãi tự trách mình nữa, cô muốn cho anh cơ hội để làm lại từ đầu. Nghĩ ra gì đó, cô hỏi:

"Đại Phong, ở đây năm nào cũng tổ chức lễ hội thả đèn cầu nguyện sao?"

"Đúng vậy, mỗi năm đều có, nhưng không tổ chức ở một nơi cố định, họ sẽ tổ chức tại các hòn đảo khác nhau."

"Như vậy làm sao người ta biết năm tới họ sẽ tổ chức tại hòn đảo nào?"

"Cái đó thì ngày mai sau khi làm lễ cầu nguyện họ sẽ công bố cho chúng ta biết."

"Thì ra là vậy."

'Linh Nhi, nếu như em thích thì năm nào anh cũng sẽ đưa em đến đây, thả đèn cho con của chúng ta."

"Còn có bố mẹ chồng nữa, mong họ sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Bảo của chúng ta."

Anh cúi xuống hôn lên môi cô một cách say đắm rồi mới buông cô ra;

"Linh Nhi, chúng ta về thôi.."

Diệu Linh nhìn xung quanh, tuy là lễ thả đèn đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều người đang đứng nhìn những chiếc lồng đèn trôi lênh đênh trên nước. Cô vẫn còn muốn ở lại chơi không muốn về khách sạn sớm như vậy;

"Đại Phong, ở lại thêm một chút nữa nha."

"Linh Nhi ở đây bọn họ đang đọc kinh rất ồn ào, chẳng có gì vui cả. Chúng ta về nghỉ sớm đi, sáng mai thức sớm chúng ta sẽ đi trực thăng ngắm cả Hawaii từ trên cao. Sau đó thì trèo thuyền trên hồ, tối thì chúng ta quay lại đây xem những người cư dân nơi này ca hát nhảy múa, được không?"

Diệu Linh nghe Đại Phong nói đến lịch trình vui chơi ở nơi này của ngày mai liền kéo tay anh đi về phía khách sạn.

"Đại Phong mau đi về thôi..."

Cừu non đã sập bẫy. Vì anh biết vợ yêu của mình rất trẻ con rất ham chơi, nên anh mới nói ra cả lịch trình ngày mai để dụ cô về nghỉ sớm. Nhưng ý định thật sự của anh chính là nhân cơ hội nào để tạo "Tiểu Linh".

Sau khi về đến khách sạn thì người phục vụ mang đến cho cô một ly sữa nóng.

"Linh Nhi, mau uống sữa đi."

"Đại Phong, để lát nữa được không ? Em muốn gội đầu xong rồi sẽ uống."

"Vậy anh để vào bình giữ nhiệt cho em."

Vừa nói anh vừa đi lấy bình giữ nhiệt đổ ly sữa nóng vào, sau đó quay lại nói;

"Linh Nhi, tối rồi để anh giúp em chuẩn bị nước gội đầu, nếu không em sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Vâng."

Anh vào phòng tắm mở nước ấm cho cô xong cũng quay về phòng mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền chạy sang phòng xem cô tắm xong chưa.

Vào đến phòng thì nhìn thấy cô vừa bước từ phòng tắm ra, trên đầu còn quấn một chiếc khăn, anh liền bước đến gần kéo cô ngồi xuống ghế ở cạnh đó.

"Linh Nhi, để anh giúp em sấy cho khô tóc, nếu để tóc ướt ngủ rất dễ bị cảm."

Cô chưa phản ứng gì thì anh đã căm máy lên và sấy tóc cho cô. Nhìn vào gương thấy anh đang chăm chú sấy tóc cho mình, tay của anh rất vụng về không thông thạo chút nào, cô nhìn là đoán được đây chắc chắn là lần đầu tiên anh sấy tóc cho phụ nữ.

"Hahaha....." Nhịn không được cô cười ra tiếng.

Nghe tiếng cười của cô, anh cũng biết cô đang cười mình.

"Linh Nhi, em cười cái gì chứ, đây là lần đầu tiên trong đời của anh sấy tóc cho người khác đấy."

"Trương Đại Phong, cũng may anh không làm nghề tóc, nếu không anh đã bị đuổi việc rồi."

"Vâng, xin Hoàng tiểu thư thông cảm cho tôi, vì đây là lần đầu tiên làm việc này nên tay nghề không được tốt lắm ạ."

"Haha..."

Cả hai cùng cười, cứ như vậy cho đến khi tóc của cô khô. Sau đó cô đứng lên hôn lên má của anh.

"Cảm ơn anh."

Anh đâu dễ dàng mà tha cho cô như vậy. Anh kéo cô vào lòng cúi xuống hôn cô, sau khi hôn xong anh liền bế cô lên đi thẳng đến giường rồi đặt cô xuống.

"Linh Nhi....." Anh vừa hôn khắp nơi trên khuôn mặt vừa gọi tên cô.

"Đại Phong, anh mau về phòng mình đi."

"Anh muốn ôm vợ ngủ."

"Ưm...."

Anh vừa hôn vừa cắn mút môi cô, tay cởi nút áo của cô. Anh hoàn toàn không nhẫn nại được nữa, lập tức luồn tay ra phía sau tháo nút cài áo ngực ra, cả bộ ngực hoàn mỹ trắng như tuyết hiện ra trước mặt anh, chẳng mấy chốc cả thân thể xinh đẹp của cô đã không còn một mãnh vải trên người.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ứng, bàn tay nhỏ của cô đánh lên người anh.

"Đại Phong, anh đúng là con sói lang háo sắc, thật là đáng ghét.."

"Vợ yêu, tối nay chúng ta cùng tạo người nha."

"Ưmmm..."

Anh lại chiếm giữ khoang miệng cô, bàn tay cũng không chịu an phận không ngừng vuốt ve bầu ngực của cô. Nụ hôn của anh từ từ xuống cổ, rồi di chuyển xuống bên dưới, ngậm mút hai đầu nhũ hoa. Cô đưa tay vuốt ve mặt anh;

"Đại Phong..."

Nghe cô gọi mình, anh ngẩng đẩu lên nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô.

"Linh Nhi, sao vậy..."

"Đại Phong, nếu như em và Kỳ Ngôn không phải đơn giản là bạn trai hoặc bạn gái bình thường thì sao?"

Anh hôn lên môi cô, tay anh không ngừng vuốt ve thân thể cô.

"Linh Nhi, cho dù em và Kỳ Ngôn đã xảy ra những chuyện gì đi chăng nữa, anh sẽ không ngại về những chuyện quá khứ của em. Anh không phải xử nam nên em đừng suy nghĩ đến những chuyện đó nữa."

"Vâng."

Cô cười thầm trong lòng, cô chỉ muốn xem phản ứng của anh ra sao khi nghe cô và Diệp Kỳ Ngôn có quan hệ. Thật ra trên thực tế giữa cô và Kỳ Ngôn chưa hề xảy ra chuyện gì cả.

Trong lòng của Đại Phong tuy có một chút đau nhói khi nghe cô nói cô và Kỳ Ngôn đã xảy ra quan hệ, nhưng anh không có trách cô. Người làm sai chính là anh, chỉ cần cô trở lại bên cạnh thì anh sẽ chấp nhận hết tất cả.

Anh ôm chặt lấy cô, lưỡi càng tiến sâu hơn, chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô.

"Linh Nhi, anh muốn vào."

Cả thân thể của anh lửa dục vọng đang bốc lên, anh tiến thẳng vào thân thể ướt át của cô mà k để cô kịp chuẩn bị.

"Đại Phong, đau quá...nhẹ một chút...anh mau ra ngoài đi......"

Lúc anh tiến vào khiến phía dưới của cô đau rát, anh ngạc nhiên vô cùng. Nếu như cô và Kỳ Ngôn đã sống chung với nhau thì tại sao cô lại chặt khít chẳng khác gì xử nữ như vậy? Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi đưa tay nhéo mạnh mũi cô.

"Linh Nhi, em thật là to gan, giám lừa gạt anh."

Cô đưa bàn tay đánh vào ngực anh nói.

"Trương Đại Phong, anh lưu manh. Em gạt anh thì sao chứ? Sự thật là em ở bên cạnh Kỳ Ngôn 5 năm nhưng chưa hề có bất cứ quan hệ gì cả, anh hài lòng chưa hả?"

Anh cúi xuống cắn mút môi cô, phía dưới anh không ngừng tiến vào, trong lòng anh như đang mở cờ trong bụng.

"Linh Nhi, em xem anh trừng phạt em như thế nào."

"Đồ sói lang xấu xa...",

"Haha..."

Bàn tay to lớn của anh giữ chặt vòng eo thon nhỏ khiến bên dưới của cô càng thêm áp sát vào anh, cự vật ra vào trong cơ thể cô, một lần lại một lần. Anh thật muốn cho cô mang thai con của mình. 5 năm qua sau khi cô rời xa anh, anh không có bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh, anh xem phụ nữ là một loại độc dược nên chỉ dùng thời gian của mình vào công việc và chờ đợi cô.

Anh càng dùng sức ra vào trong cơ thể cô, khiến cô không tự chủ được rên rỉ thành tiếng.

"Đại Phong..."

Đôi tay nhỏ bé của cô vòng lên cổ anh, miệng không ngừng gọi;

"Chồng à....."

Nghe tiếng gọi "chồng" của cô khiến cho anh càng lúc càng điên cuồng, tăng tốc độ ra vào trong cơ thể cô.

"Vợ... anh yêu em...."

"Chồng.... em cũng yêu anh...."

Đã lâu cả hai không trải qua kích tình như vậy, hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc nhất của hai người họ, cho đến khi anh gầm lên một tiếng phóng toàn bộ tinh lực vào trong cơ thể cô, rồi ôm chặt lấy cô.

Sau đó anh bế cô vào phòng tắm rửa sạch thân thể giúp cô xong thì mặc quần áo cho cả hai và trực tiếp bế cô về phòng mình.

Diệu Linh bủn rủn cả người, dán chặt trên người anh, cô ngẩng đầu hôn lên môi anh rồi nói;

"Chồng à, em rất mệt, muốn đi ngủ."

Anh cúi xuống lên trên trán cô;

"Vợ yêu ngủ ngon."


******************************

Xin vui lòng đừng chuyển version hay mang ra ngoài. Thành thật cám ơn (chumeo & KHBN2015)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương