Tổng Giám Đốc Siêu Cấp
-
Chương 543: Bí mật bất ngờ
Cô gái nhỏ nhìn thấy mọi người đều căng thẳng, không khí trong phòng vốn đã lạnh nay càng băng giá hơn, Rivi lo lắng kéo áo chú hỏi:
- Chú, mọi người sao vậy, cháu làm gì sai sao?
Dương Tuấn Vũ lúc này đang rất lo lắng cho Iris, nghe Rivi nói thế thì nhớ lại Tuyết Yên nói hai đứa trẻ đã làm ra sự tình này, hắn không khỏi tức giận quay lại, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt to tròn, trong veo đầy vô tội ấy hắn lại không nỡ trách mắng mà chỉ thở dài, sau hơi thở ấy mọi người cảm giác hắn như già đi thêm chục tuổi.
- Không có gì, hai đứa đi ra ngoài đi. Lần sau đừng vào đây nữa, chỗ này không phải chỗ có thể chơi, biết không?
Tuy không bị mắng nhưng Rivi biết rõ ràng mọi người nhìn cô và Jet đều có ánh mắt bất thiện, nhưng cô vào đây cũng không có làm gì mà, chỉ có …
- Cô ấy hình như bị bệnh nặng lắm.
Rivi chỉ tay vào cái lồng kính, nơi đó có một cô gái với tuổi xuân đã bị lão hóa, nhìn bây giờ chỉ như một bà già đẹp lão với mái tóc trắng như cước mà thôi.
Dương Tuấn Vũ gật đầu cũng không nói gì thêm, Vân Tú và Tuyết Yên bước tới định đưa hai đứa trẻ đi thì Jet bỗng nói:
- Rivi có lẽ có cách.
- Mình?
Rivi chỉ ngón tay nhỏ vào mũi mình ngạc nhiên hỏi.
Jet gật đầu:
- Dương như là thế, chẳng phải khi nãy cậu vừa tới gần đã cảm thấy cô ấy gặp nguy hiểm sao?
- Ừm, đúng là vậy nhưng mình không biết phải làm thế nào.
Dương Tuấn Vũ nghe hai đứa trẻ nói chuyện thì giật mình, hắn nhìn thoáng qua thì rất nhanh nhận ra con báo Jet này rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Hắn lập tức túm tay đứa trẻ dắt đi, rồi nói vọng lại một câu:
- Tôi có chuyện muốn hỏi riêng Jet, mọi người cứ ở đó chú ý Flora giúp tôi.
Đi tới một góc riêng biệt, Dương Tuấn Vũ thả tay hắn ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn con báo hình người này một cái thật sâu:
- Nói đi, nói tất cả những gì ngươi biết. Vì sao lại nói Rivi có khả năng giúp.
Jet không bị hắn làm cho sợ hãi, ngược lại, hắn nhíu mày hỏi lại:
- Làm sao ta có thể tin được ngươi.
Dương Tuấn Vũ nhíu mày:
- Ta sẽ không làm hại ngươi và cô bé.
- Làm hại ta hay không cũng không quan trọng, nhưng ngươi phải thề không được phép làm hại hay cưỡng ép cô bé làm việc mà cô bé không muốn.
Thấy sự việc có vẻ không đơn giản, hắn không khỏi nghiêm túc suy nghĩ, nhưng từ lúc gặp Rivi tới giờ, dù biết cô có sức mạnh rất lớn nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ lạm dụng sức mạnh con bé. Không chỉ Rivi, hắn cũng chẳng có ý định ép buộc người thân quen sử dụng vũ lực, tất cả là do họ tự nguyện.
- Được, ta thề sẽ không cưỡng ép con bé làm bất cứ việc gì nó không muốn.
Nhìn thấy hắn giơ tay thề với trời, Jet mới tin tưởng, hắn bắt đầu nói:
- Ta biết ngươi có thể dễ dàng giết cả hai chúng ta nếu muốn, nhưng ta tin vào nhân phẩm của ngươi. Có lẽ Rivi đã kể cho ngươi nghe về việc ta đã từng cứu mạng cô bé và cũng thường xuyên bảo vệ cô bé trong khu rừng. Sở dĩ có chuyện này chính là vì Rivi đã được số mệnh định đoạt là người kế thừa sức mạnh của Amazon.
Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng hắn chợt lờ mờ nhận ra nhiều dấu hiệu mà trước đây mình không để ý đã bỏ qua.
Jet tiếp tục nghiêm túc nói:
- Cô gái tên Flora kia rõ ràng đã sử dụng một loại bí thuật tà đạo khiến sinh mệnh bị thiêu đốt gần như không còn, đáng lẽ cô ta đã chết gần một năm rồi, nhưng ngươi lại cố gắng nghịch thiên cải mệnh cho cô ta bằng cách đóng băng lại toàn thân bằng nhiều loại thảo dược cùng nhiệt độ âm, tuy vậy, tế bào đều là sinh mệnh, các vật chất trong nó đều tồn tại ở một số dạng nhất định, mà dạng này chỉ được duy trì nếu nó có nhiệt độ thích hợp.
Mà đóng băng vốn chỉ làm quá trình này bị ngưng trệ, nhưng đồng thời nó cũng làm cho nhiều vật chất bị biến dạng và phá hủy, cho nên, dù người có tìm được cách giúp cô ta tỉnh lại nhưng chắc chắn cơ thể sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Dương Tuấn Vũ không phải không biết điều này, hắn nói đóng băng Flora để tìm cách cứu sống cô khi có điều kiện thích hợp cũng chỉ là cứu vớt chính sự ích kỷ của mình mà thôi. Ngay cả hắn cũng không thể biết được sau khi băng tan, cứu tỉnh được Flora thì cô ấy có thể tiếp tục sinh mệnh hay không thì còn rất khó nói trước. “Chẳng lẽ không có cách nào sao?” Dương Tuấn Vũ vẫn không thể cho phép mình từ bỏ hi vọng dù nó gần như là vô vọng.
- Nhưng có một thứ có thể nghịch thiên cải mệnh.
Nghe Jet nói thế, hắn chợt gấp gáp hỏi:
- Cái gì?
- Mộc Linh Quả.
Dương Tuấn Vũ nhíu mày, tuy nó nhiều hơn một chữ “Quả” nhưng dường như thứ này không còn tồn tại nữa rồi. Y như rằng Jet nói:
- Mộc Linh Quả là do Mộc Thần Thụ hấp thu tinh khí thần của đất trời suốt vạn năm để chắt chiu, truyền tất cả vào trong Mộc Linh Quả. Nhưng, sau khi Mộc Linh Quả chín, Mộc Thần Thụ sẽ khô héo mà chết, quả này nếu rơi xuống sẽ lại mọc là một cây Thần Thụ, còn nếu bị ăn mất thì Mộc Thần Thụ tất nhiên không có nữa.
Trái Đất này có thêm cây nào nữa thì ta không rõ, nhưng lịch sử vạn năm của Amazon từ khi hình thành sơ khai cho tới giờ cũng chỉ có một cây Thần Thụ, nhưng tới hiện tại đã không còn cây nào, bởi vì quả thần thụ đã bị ăn mất. Một quả là do ta ăn, ăn xong mới có đủ tinh khí thần để biến thành nhân loại. Tuy vậy, vẫn có một quả khác, không phải do ta ăn.
- Chẳng lẽ là một con thú khác ăn.
Dương Tuấn Vũ nghe Thần Thụ đã bị tận diệt thì chán nản không thôi, Amazon với diện tích rừng lớn nhất thế giới, chủng loài đa dạng phong phú nhất thế giới mà chỉ có một cây, những nơi khác sinh khí thiếu, cây cối thưa thớt, lấy đâu ra Thần Thụ thứ hai.
- Không phải thú mà là một nhân loại.
Nghe vậy Dương Tuấn Vũ trừng mắt khó tin, chẳng lẽ ngươi nói là Rivi.
Jet gật đầu:
- Đúng vậy.
Ta là người ăn Mộc Linh Quả đầu tiên, sau khi biến thành người và có linh trí, ta đã thề độc sẽ thủ hộ gốc Thần Thụ này, chờ đợi người tiếp theo có cơ duyên tới, nhưng chắc chắn phải là một người không độc ác.
Khi đó, đoàn quân tộc nhân Wauja đi tìm kiếm thảo dược cứu sống Rivi do cha mẹ cô ấy dẫn đầu, đoàn quân gặp hơn 50 con sói liền rơi vào hiểm cảnh, bọn họ bị chúng xâu xé gần hết, cuối cùng chỉ còn cặp vợ chồng ấy chạy vào trong hang nơi ta đang thủ hộ.
Vì không muốn đám sói độc ác biết nơi này, ta đã chiến đấu đánh đuổi hơn 10 con sói đang bị thương rời đi. Cả hai người chỉ còn chút sức lực, ông chồng không lâu sau thì qua đời, còn người vợ thì ở bên than khóc.
Tới đây đều là có duyên, ta liền nói với cô ấy biết thứ này có thể khiến cô ta không bị chết. Nhưng Luta – mẹ của Rivi đã quyết định đem Mộc Linh Quả về cứu đứa con nhỏ của mình. Chính điều này đã khiến ta chấp nhận cho cô ta hái thứ thần quả này xuống. Còn nếu ngay ban đầu Luta liền lập tức ham muốn thứ đó sau khi biết công dụng của Mộc Linh, ta sẽ lập tức giết cô ta.
Đưa cô ta trở về cổng làng, được mọi người cứu chữa nhưng không qua khỏi, nhưng tâm nguyện của Luta đã thành hiện thực, cô bé Rivi đó vốn sẽ phải chết nay lại được sống lại.
Thần Thụ, Mộc Linh đều đã biến mất, ta liền tiếp tục thực hiện lời thề của mình, thủ hộ cho người ăn trái Mộc Linh Quả thứ hai. Giữa ta và Rivi, vô hình đã xuất hiện một mối liên kết kỳ quái, làm cả hai chúng ta vừa gặp đã thân. Chỉ có điều, cô ấy còn nhỏ, ta chưa muốn nói rõ mối quan hệ này. Nhưng số mệnh của người ăn Mộc Linh chính là người kế thừa sức mạnh của Amazon, là nữ chủ nhân của toàn bộ sinh linh khu rừng này.
Ban đầu ta vốn không muốn để ngươi dẫn cô ấy rời đi, nhưng vì ta hiện tại không ngăn cản được ngươi, thứ hai là do Rivi rất thích ngươi, muốn đi theo ngươi ra bên ngoài tìm kiếm sự tự do, và thứ ba chính là ở bên cạnh ngươi, cô ấy sẽ được bảo vệ cho tới lúc đủ trưởng thành để tự thân điều khiển sức mạnh mà Mộc Linh đem lại. Trùng hợp ở chỗ, Rivi lại có sức mạnh ngũ hành, điều này càng khiến cô ấy dễ dàng hấp thụ sức mạnh của Quả Thần Thụ hơn.
Dương Tuấn Vũ không ngờ con báo này lại rất khôn ngoan, thì ra ngay từ ban đầu nó đã tính kế với mình. Từ việc bị đám người kia vây bắt, rõ ràng với sức mạnh của Mộc Linh Quả thứ nhất, nó sẽ không bị đám thổ dân bắt thịt, vậy mà nó lại cầu cứu hắn. Nếu hắn không cứu, Jet sẽ loại hắn ra khỏi đầu, còn nếu hắn cứu nó, Jet sẽ cộng cho hắn ít điểm “người tốt”.
Vì đã có quen biết nên lúc Dương Tuấn Vũ dẫn Rivi rời đi, nó mới dễ dàng lộ diện, và đúng như dự đoán, Dương Tuấn Vũ hắn cũng không đem lòng cảnh giác đặt lên con báo nào. Do đó, nó đã thành công tiếp cận, rồi thông qua vài chuyện, nó đã đạt được mục đích đi theo thủ hộ cho nữ chủ nhân – Rivi của mình.
- Ngươi không phải tự dưng nói chuyện này để cho vui chứ?
- Tất nhiên không phải, sở dĩ ta nói vậy là vì biết Rivi có thể cứu cô gái tên Flora kia. Đây coi như lợi ích mà ngươi đáng được hưởng khi đối xử tốt với cô bé đi. Nhưng như đã thề, sau này sẽ không được phép lợi dụng tình cảm của con bé mà thực hiện mục đích riêng của mình. Con bé không phải là công cụ chiến đấu.
Dương Tuấn Vũ mừng rỡ, hắn kiên quyết nói:
- Ta trước đây, bây giờ, và kể cả sau này cũng sẽ không lợi dụng con bé đi hoàn thành mục đích riêng của mình. Nếu được, tốt nhất con bé nên được hưởng cuộc sống ấm áp bình thường, được đi học, được chơi vui vẻ với các bạn cùng lứa.
- Chuyện này sau hãy nói. Thời gian không còn nhiều. Flora gặp nguy hiểm tính mạng không sai, mà phần Mộc Linh Khí do Rivi hấp thu vẫn còn dư thừa một phần, nó đang trong cơ thể cô bé nhưng cũng không được bao lâu, và ccũng không còn nhiều, do đó, nên để Rivi sớm chữa trị cho Flora.
Dương Tuấn Vũ cuống lên mắng.
- Vậy sao ngươi còn giải thích dài dòng vậy?
Jet trừng mắt:
- Nếu không nói thì tên điên như ngươi chịu tin tưởng để cô gái tên Flora thoát khỏi nhiệt độ âm hàn, rồi để Rivi ra tay chữa trị?
Dương Tuấn Vũ thấy tên Jet này nói cũng hợp lý, và hiện tại không phải là lúc tranh cãi, hắn liền gật đầu nói:
- Được rồi, mau cứu cô ấy trước, chuyện sau này nói tiếp.
Dương Tuấn Vũ túm Jet kéo về phòng, sau đấy đuổi hết mọi người ra ngoài, bên trong chỉ còn hắn, Jet và Rivi đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra. Mãi tới khi nghe chú cùng Jet giải thích rằng mình có thể cứu cô gái này, Rivi mới bán tín bán nghi gật gật cái đầu nhỏ đồng ý.
- Chú, mọi người sao vậy, cháu làm gì sai sao?
Dương Tuấn Vũ lúc này đang rất lo lắng cho Iris, nghe Rivi nói thế thì nhớ lại Tuyết Yên nói hai đứa trẻ đã làm ra sự tình này, hắn không khỏi tức giận quay lại, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt to tròn, trong veo đầy vô tội ấy hắn lại không nỡ trách mắng mà chỉ thở dài, sau hơi thở ấy mọi người cảm giác hắn như già đi thêm chục tuổi.
- Không có gì, hai đứa đi ra ngoài đi. Lần sau đừng vào đây nữa, chỗ này không phải chỗ có thể chơi, biết không?
Tuy không bị mắng nhưng Rivi biết rõ ràng mọi người nhìn cô và Jet đều có ánh mắt bất thiện, nhưng cô vào đây cũng không có làm gì mà, chỉ có …
- Cô ấy hình như bị bệnh nặng lắm.
Rivi chỉ tay vào cái lồng kính, nơi đó có một cô gái với tuổi xuân đã bị lão hóa, nhìn bây giờ chỉ như một bà già đẹp lão với mái tóc trắng như cước mà thôi.
Dương Tuấn Vũ gật đầu cũng không nói gì thêm, Vân Tú và Tuyết Yên bước tới định đưa hai đứa trẻ đi thì Jet bỗng nói:
- Rivi có lẽ có cách.
- Mình?
Rivi chỉ ngón tay nhỏ vào mũi mình ngạc nhiên hỏi.
Jet gật đầu:
- Dương như là thế, chẳng phải khi nãy cậu vừa tới gần đã cảm thấy cô ấy gặp nguy hiểm sao?
- Ừm, đúng là vậy nhưng mình không biết phải làm thế nào.
Dương Tuấn Vũ nghe hai đứa trẻ nói chuyện thì giật mình, hắn nhìn thoáng qua thì rất nhanh nhận ra con báo Jet này rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Hắn lập tức túm tay đứa trẻ dắt đi, rồi nói vọng lại một câu:
- Tôi có chuyện muốn hỏi riêng Jet, mọi người cứ ở đó chú ý Flora giúp tôi.
Đi tới một góc riêng biệt, Dương Tuấn Vũ thả tay hắn ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn con báo hình người này một cái thật sâu:
- Nói đi, nói tất cả những gì ngươi biết. Vì sao lại nói Rivi có khả năng giúp.
Jet không bị hắn làm cho sợ hãi, ngược lại, hắn nhíu mày hỏi lại:
- Làm sao ta có thể tin được ngươi.
Dương Tuấn Vũ nhíu mày:
- Ta sẽ không làm hại ngươi và cô bé.
- Làm hại ta hay không cũng không quan trọng, nhưng ngươi phải thề không được phép làm hại hay cưỡng ép cô bé làm việc mà cô bé không muốn.
Thấy sự việc có vẻ không đơn giản, hắn không khỏi nghiêm túc suy nghĩ, nhưng từ lúc gặp Rivi tới giờ, dù biết cô có sức mạnh rất lớn nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ lạm dụng sức mạnh con bé. Không chỉ Rivi, hắn cũng chẳng có ý định ép buộc người thân quen sử dụng vũ lực, tất cả là do họ tự nguyện.
- Được, ta thề sẽ không cưỡng ép con bé làm bất cứ việc gì nó không muốn.
Nhìn thấy hắn giơ tay thề với trời, Jet mới tin tưởng, hắn bắt đầu nói:
- Ta biết ngươi có thể dễ dàng giết cả hai chúng ta nếu muốn, nhưng ta tin vào nhân phẩm của ngươi. Có lẽ Rivi đã kể cho ngươi nghe về việc ta đã từng cứu mạng cô bé và cũng thường xuyên bảo vệ cô bé trong khu rừng. Sở dĩ có chuyện này chính là vì Rivi đã được số mệnh định đoạt là người kế thừa sức mạnh của Amazon.
Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng hắn chợt lờ mờ nhận ra nhiều dấu hiệu mà trước đây mình không để ý đã bỏ qua.
Jet tiếp tục nghiêm túc nói:
- Cô gái tên Flora kia rõ ràng đã sử dụng một loại bí thuật tà đạo khiến sinh mệnh bị thiêu đốt gần như không còn, đáng lẽ cô ta đã chết gần một năm rồi, nhưng ngươi lại cố gắng nghịch thiên cải mệnh cho cô ta bằng cách đóng băng lại toàn thân bằng nhiều loại thảo dược cùng nhiệt độ âm, tuy vậy, tế bào đều là sinh mệnh, các vật chất trong nó đều tồn tại ở một số dạng nhất định, mà dạng này chỉ được duy trì nếu nó có nhiệt độ thích hợp.
Mà đóng băng vốn chỉ làm quá trình này bị ngưng trệ, nhưng đồng thời nó cũng làm cho nhiều vật chất bị biến dạng và phá hủy, cho nên, dù người có tìm được cách giúp cô ta tỉnh lại nhưng chắc chắn cơ thể sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Dương Tuấn Vũ không phải không biết điều này, hắn nói đóng băng Flora để tìm cách cứu sống cô khi có điều kiện thích hợp cũng chỉ là cứu vớt chính sự ích kỷ của mình mà thôi. Ngay cả hắn cũng không thể biết được sau khi băng tan, cứu tỉnh được Flora thì cô ấy có thể tiếp tục sinh mệnh hay không thì còn rất khó nói trước. “Chẳng lẽ không có cách nào sao?” Dương Tuấn Vũ vẫn không thể cho phép mình từ bỏ hi vọng dù nó gần như là vô vọng.
- Nhưng có một thứ có thể nghịch thiên cải mệnh.
Nghe Jet nói thế, hắn chợt gấp gáp hỏi:
- Cái gì?
- Mộc Linh Quả.
Dương Tuấn Vũ nhíu mày, tuy nó nhiều hơn một chữ “Quả” nhưng dường như thứ này không còn tồn tại nữa rồi. Y như rằng Jet nói:
- Mộc Linh Quả là do Mộc Thần Thụ hấp thu tinh khí thần của đất trời suốt vạn năm để chắt chiu, truyền tất cả vào trong Mộc Linh Quả. Nhưng, sau khi Mộc Linh Quả chín, Mộc Thần Thụ sẽ khô héo mà chết, quả này nếu rơi xuống sẽ lại mọc là một cây Thần Thụ, còn nếu bị ăn mất thì Mộc Thần Thụ tất nhiên không có nữa.
Trái Đất này có thêm cây nào nữa thì ta không rõ, nhưng lịch sử vạn năm của Amazon từ khi hình thành sơ khai cho tới giờ cũng chỉ có một cây Thần Thụ, nhưng tới hiện tại đã không còn cây nào, bởi vì quả thần thụ đã bị ăn mất. Một quả là do ta ăn, ăn xong mới có đủ tinh khí thần để biến thành nhân loại. Tuy vậy, vẫn có một quả khác, không phải do ta ăn.
- Chẳng lẽ là một con thú khác ăn.
Dương Tuấn Vũ nghe Thần Thụ đã bị tận diệt thì chán nản không thôi, Amazon với diện tích rừng lớn nhất thế giới, chủng loài đa dạng phong phú nhất thế giới mà chỉ có một cây, những nơi khác sinh khí thiếu, cây cối thưa thớt, lấy đâu ra Thần Thụ thứ hai.
- Không phải thú mà là một nhân loại.
Nghe vậy Dương Tuấn Vũ trừng mắt khó tin, chẳng lẽ ngươi nói là Rivi.
Jet gật đầu:
- Đúng vậy.
Ta là người ăn Mộc Linh Quả đầu tiên, sau khi biến thành người và có linh trí, ta đã thề độc sẽ thủ hộ gốc Thần Thụ này, chờ đợi người tiếp theo có cơ duyên tới, nhưng chắc chắn phải là một người không độc ác.
Khi đó, đoàn quân tộc nhân Wauja đi tìm kiếm thảo dược cứu sống Rivi do cha mẹ cô ấy dẫn đầu, đoàn quân gặp hơn 50 con sói liền rơi vào hiểm cảnh, bọn họ bị chúng xâu xé gần hết, cuối cùng chỉ còn cặp vợ chồng ấy chạy vào trong hang nơi ta đang thủ hộ.
Vì không muốn đám sói độc ác biết nơi này, ta đã chiến đấu đánh đuổi hơn 10 con sói đang bị thương rời đi. Cả hai người chỉ còn chút sức lực, ông chồng không lâu sau thì qua đời, còn người vợ thì ở bên than khóc.
Tới đây đều là có duyên, ta liền nói với cô ấy biết thứ này có thể khiến cô ta không bị chết. Nhưng Luta – mẹ của Rivi đã quyết định đem Mộc Linh Quả về cứu đứa con nhỏ của mình. Chính điều này đã khiến ta chấp nhận cho cô ta hái thứ thần quả này xuống. Còn nếu ngay ban đầu Luta liền lập tức ham muốn thứ đó sau khi biết công dụng của Mộc Linh, ta sẽ lập tức giết cô ta.
Đưa cô ta trở về cổng làng, được mọi người cứu chữa nhưng không qua khỏi, nhưng tâm nguyện của Luta đã thành hiện thực, cô bé Rivi đó vốn sẽ phải chết nay lại được sống lại.
Thần Thụ, Mộc Linh đều đã biến mất, ta liền tiếp tục thực hiện lời thề của mình, thủ hộ cho người ăn trái Mộc Linh Quả thứ hai. Giữa ta và Rivi, vô hình đã xuất hiện một mối liên kết kỳ quái, làm cả hai chúng ta vừa gặp đã thân. Chỉ có điều, cô ấy còn nhỏ, ta chưa muốn nói rõ mối quan hệ này. Nhưng số mệnh của người ăn Mộc Linh chính là người kế thừa sức mạnh của Amazon, là nữ chủ nhân của toàn bộ sinh linh khu rừng này.
Ban đầu ta vốn không muốn để ngươi dẫn cô ấy rời đi, nhưng vì ta hiện tại không ngăn cản được ngươi, thứ hai là do Rivi rất thích ngươi, muốn đi theo ngươi ra bên ngoài tìm kiếm sự tự do, và thứ ba chính là ở bên cạnh ngươi, cô ấy sẽ được bảo vệ cho tới lúc đủ trưởng thành để tự thân điều khiển sức mạnh mà Mộc Linh đem lại. Trùng hợp ở chỗ, Rivi lại có sức mạnh ngũ hành, điều này càng khiến cô ấy dễ dàng hấp thụ sức mạnh của Quả Thần Thụ hơn.
Dương Tuấn Vũ không ngờ con báo này lại rất khôn ngoan, thì ra ngay từ ban đầu nó đã tính kế với mình. Từ việc bị đám người kia vây bắt, rõ ràng với sức mạnh của Mộc Linh Quả thứ nhất, nó sẽ không bị đám thổ dân bắt thịt, vậy mà nó lại cầu cứu hắn. Nếu hắn không cứu, Jet sẽ loại hắn ra khỏi đầu, còn nếu hắn cứu nó, Jet sẽ cộng cho hắn ít điểm “người tốt”.
Vì đã có quen biết nên lúc Dương Tuấn Vũ dẫn Rivi rời đi, nó mới dễ dàng lộ diện, và đúng như dự đoán, Dương Tuấn Vũ hắn cũng không đem lòng cảnh giác đặt lên con báo nào. Do đó, nó đã thành công tiếp cận, rồi thông qua vài chuyện, nó đã đạt được mục đích đi theo thủ hộ cho nữ chủ nhân – Rivi của mình.
- Ngươi không phải tự dưng nói chuyện này để cho vui chứ?
- Tất nhiên không phải, sở dĩ ta nói vậy là vì biết Rivi có thể cứu cô gái tên Flora kia. Đây coi như lợi ích mà ngươi đáng được hưởng khi đối xử tốt với cô bé đi. Nhưng như đã thề, sau này sẽ không được phép lợi dụng tình cảm của con bé mà thực hiện mục đích riêng của mình. Con bé không phải là công cụ chiến đấu.
Dương Tuấn Vũ mừng rỡ, hắn kiên quyết nói:
- Ta trước đây, bây giờ, và kể cả sau này cũng sẽ không lợi dụng con bé đi hoàn thành mục đích riêng của mình. Nếu được, tốt nhất con bé nên được hưởng cuộc sống ấm áp bình thường, được đi học, được chơi vui vẻ với các bạn cùng lứa.
- Chuyện này sau hãy nói. Thời gian không còn nhiều. Flora gặp nguy hiểm tính mạng không sai, mà phần Mộc Linh Khí do Rivi hấp thu vẫn còn dư thừa một phần, nó đang trong cơ thể cô bé nhưng cũng không được bao lâu, và ccũng không còn nhiều, do đó, nên để Rivi sớm chữa trị cho Flora.
Dương Tuấn Vũ cuống lên mắng.
- Vậy sao ngươi còn giải thích dài dòng vậy?
Jet trừng mắt:
- Nếu không nói thì tên điên như ngươi chịu tin tưởng để cô gái tên Flora thoát khỏi nhiệt độ âm hàn, rồi để Rivi ra tay chữa trị?
Dương Tuấn Vũ thấy tên Jet này nói cũng hợp lý, và hiện tại không phải là lúc tranh cãi, hắn liền gật đầu nói:
- Được rồi, mau cứu cô ấy trước, chuyện sau này nói tiếp.
Dương Tuấn Vũ túm Jet kéo về phòng, sau đấy đuổi hết mọi người ra ngoài, bên trong chỉ còn hắn, Jet và Rivi đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra. Mãi tới khi nghe chú cùng Jet giải thích rằng mình có thể cứu cô gái này, Rivi mới bán tín bán nghi gật gật cái đầu nhỏ đồng ý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook