Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn
-
Chương 49: Em trai cam đoan
“Những video đó đâu? Giờ còn không?” Hà Thành Lâm vội hỏi, cậu ta biết những chuyện này liên quan đến danh dự của Hà Dung, nếu Hà Dung đồng ý phối hợp, cậu ta sẽ giúp chị ta xóa bỏ những video này.
Hà Dung cúi đầu, lắc đầu, nói: “Chị cũng không biết video ở đâu. Khoảng thời gian trước có người bí mật gửi thư cho chị.”
“Thư nặc danh? Bên trong có gì?” Hà Thành Lâm tò mò hỏi.
“Bên trong.” Hà Dung nhắm mắt lại, hít sâu nói: “Bên trong là ảnh nhạy cảm của chị và video đêm đó.”
“Tên cặn bã kia đang ở đâu?” Hà Thành Lâm cắn răng nói.
Hà Dung vẫn lắc đầu, chị ta không nói câu nào. Hà Thành Lâm thấy tình trạng hiện tại cũng không biết nên nói gì. Cậu ta đứng dậy, ném bản báo cáo kia vào thùng rác. Cậu ta kéo Hà Dung lên, nói: “Dù gì tất cả cũng đã qua rồi, chị đừng nên quá đau lòng.”
Hà Dung tiến lên ôm chặt Hà Thành Lâm. Chị ta muốn có được chút ấm áp trong vòng tay của Hà Thành Lâm để giảm bớt tâm trạng thấp thỏm lo lắng của mình.
Trong Dạ Khôi, Hà Ngân đang bận vài việc. Đương nhiên, cô vẫn suy nghĩ về Hoàng Mạnh. Cô nhớ đến lúc mình đâm anh, không biết bây giờ vết thương của anh đã ổn chưa.
Hà Ngân lắc đầu, không để mình nghĩ đến anh, cô cảm thấy đó chỉ là sự quan tâm mù quáng. Đột nhiên, một cánh tay duỗi ra trước mặt cô. Cô đẩy ra rồi nhìn thấy Lê Hùng. Cô cười hỏi: “Cậu không kiếm sống à?”
“Có cô chủ ở đây, tớ còn cần phải làm gì, hơn nữa, hai chúng ta thân thiết như vậy, cậu nhẫn tâm để tớ làm việc vất vả sao? Cậu nhìn tay tớ đi, đỏ hết rồi này.” Lê Hùng chu môi nói.
Hà Ngân đẩy tay cô ấy ra, buồn cười nói: “Đừng than nữa, tớ còn không hiểu cậu sao, ngày nào cũng lười biếng.”
“Hừ, làm gì có chứ.” Lê Hùng bướng bỉnh nói.
Hà Ngân cười, không để ý tới cô ấy. Cô còn đang suy nghĩ chuyện hôm qua.
“Này này.” Lê Hùng thúc Hà Ngân, nói: “Cậu có nghe tớ nói không vậy.”
“Không.” Hà Ngân ngang ngược trả lời.
“Hừ, vậy chuyện cậu nhờ tớ điều tra, tớ cũng không nói cho cậu biết, đi làm việc đây.” Lê Hùng kiêu ngạo nói. Hà Ngân vừa nghe thấy, vội vã níu cô ấy lại, nói: “Nào, thành thật khai báo, nếu không sẽ bị trừ lương, nghiêm phạt.” Hà Ngân nói xong cũng cười ha ha!
“Cậu chỉ biết cầm tiền lương ra uy hiếp tớ, cậu trừ hết tiền lương của tớ rồi, tớ sẽ bám lấy cậu không đi.” Lê Hùng quật cường nói. Hà Ngân búng trán cô ấy, cưng chiều nói: “Cho dù cậu không có tiền, tớ cũng sẽ nuôi cậu.”
Lê Hùng vừa nghe lời Hà Ngân nói liền tiến lên ôm cô. Sau đó mạnh mẽ hôn cô một phát, nói: “Chị em tốt, có câu nói này của cậu thì tớ yên tâm rồi, sau này tớ khỏi làm việc kiếm sống nữa.” Nói xong, cô ấy cười hi hi.
“Ranh con.” Hà Ngân cười, chọt Lê Hùng.
“Được rồi được rồi, không làm loạn với cậu nữa, nói cho cậu biết chuyện của Hà Dung trước.” Lê Hùng lấy máy tính ra nói với Hà Ngân.
Hà Ngân đứng bên cạnh, đã chuẩn bị chăm chú lắng nghe.
“Thông qua camera điều tra, tớ phát hiện, mấy hôm trước Hà Dung nằm viện, là Hà Thành Lâm đưa cô ta đến bệnh viện. Hơn nữa mấy ngày nay hai người họ đều không trở về, thấy thế nào cũng không tin hai người đó có ý định hại cậu, có điều, không loại trừ khả năng bọn họ mưu đồ ở bệnh viện.” Lê Hùng cầm báo cáo từ máy tính nói với Hà Ngân.
Hà Ngân gật đầu, hỏi: “Chuyện tớ xảy ra tai nạn tám chín phần có liên quan đến Hà Dung và Hà Thành Lâm, bọn họ tưởng rằng có thể trốn tội thông qua Hoàng Mạnh, vậy tớ nhất định sẽ tìm ra chứng cứ khiến bọn họ không lời nào để nói.”
“Được. Tớ giúp cậu.” Lê Hùng vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ rất thân, tựa như Hà Ngân nói, lúc nhà Lê Hùng không có tiền, Hà Ngân cũng sẽ nuôi cô. Bởi vì Lê Hùng đối xử thật lòng với cô.
“Đúng rồi, hôm qua cậu ra ngoài rốt cuộc là có chuyện gì.” Lê Hùng tò mò hỏi.
Hà Ngân nghe Lê Hùng hỏi chuyện ngày hôm qua, rõ ràng có chút do dự, cô không biết có nên nói cho Lê Hùng biết không, cô sợ nếu nói với Lê Hùng, Phan Vân Lam cũng sẽ biết.
“Không có gì, chỉ đi xử lý một chút chuyện gấp.” Hà Ngân giải thích, ánh mắt của cô có chút lơ đãng.
“Thật sao? Hôm qua tớ đã theo dõi xe của cậu.” Lê Hùng nói không chút biểu cảm.
Hà Ngân giật mình vì lời cô ấy nói, hỏi lại: “Cậu theo dõi tớ làm gì?”
“Gần đây luôn có người muốn hại cậu, tớ sợ cậu gặp nguy hiểm, càng sợ cậu bị kẻ xấu hãm hại. Đối với việc theo dõi cậu, tớ rất xin lỗi, cho nên hôm nay tớ tới tìm cậu để nói, nhưng tớ muốn cậu nói cho tớ biết, cậu đến nhà Hoàng Mạnh rốt cuộc đã làm gì.” Lê Hùng giải thích, cô ấy muốn Hà Ngân nói cho mình biết toàn bộ sự việc, không muốn cô nói dối mình.
“Tớ, tớ đến vì My My, anh ấy nói My My nhớ tớ, với lại anh ấy uy hiếp nên tớ đi ngay.” Hà Ngân hít thật sâu nói, cô cũng hiểu rõ cô nói như vậy thì Phan Vân Lam cũng sẽ biết.
“Tớ thấy Hoàng Mạnh đó chỉ muốn tìm cơ hội đến gần cậu mà thôi, nói đi, hôm qua anh ta không làm chuyện gì không hay với cậu chứ.” Lê Hùng hỏi, thông qua những chuyện trước kia, cô không có cảm tình với Hoàng Mạnh. Ngược lại, cô rất ghét anh, cô cảm thấy anh chỉ mang lại tổn thương cho Hà Ngân.
Huống chi, Lê Hùng biết Hà Dung cũng thích Hoàng Mạnh. Vốn dĩ Hà Dung đã rất khó đối phó rồi, hơn nữa chuyện tình địch này càng khiến quan hệ của họ xấu đi.
“Cho dù thế nào, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không rơi vào bẫy của anh ấy, hôm qua tớ đã đâm anh ấy.” Hà Ngân thấp giọng nói, chuyện này có phải quá nhẫn tâm không. Hơn nữa đâm anh cũng là bởi sự bốc đồng trong chốc lát. Nhưng nghĩ lại việc Hoàng Mạnh tìm người tông cô, căn bản không thể nào có chuyện này.
Lê Hùng ngạc nhiên nhìn Hà Ngân, lắp bắp nói: “Cậu, cậu đâm anh ta? Hoàng, Hoàng Mạnh?” Lê Hùng vẫn không dám tin lời Hà Ngân nói, dù sao, đó là nơi của nhà họ Hoàng, sao cô có thể làm tổn thương Hoàng Mạnh được?
Hà Ngân gật đầu, nói: “Hôm qua, lúc chuẩn bị đến nhà Hoàng Mạnh, Phan Vân Lam gọi điện tới, nói anh ấy điều tra được nguồn gốc của chiếc xe, là nhà Hoàng Mạnh nên lúc đó tớ cảm thấy anh ấy muốn giết tớ. Lúc tớ đi tìm Hoàng Mạnh có mang theo một con dao bên người, đâm anh ấy lúc anh ấy không chú ý.” Hà Ngân giải thích, nhìn về phương xa, trong lòng cô suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, đương nhiên, không có khả năng Hoàng Mạnh chết, bởi vì vết thương đó không khiến anh chảy máu quá nhiều.
Hà Dung cúi đầu, lắc đầu, nói: “Chị cũng không biết video ở đâu. Khoảng thời gian trước có người bí mật gửi thư cho chị.”
“Thư nặc danh? Bên trong có gì?” Hà Thành Lâm tò mò hỏi.
“Bên trong.” Hà Dung nhắm mắt lại, hít sâu nói: “Bên trong là ảnh nhạy cảm của chị và video đêm đó.”
“Tên cặn bã kia đang ở đâu?” Hà Thành Lâm cắn răng nói.
Hà Dung vẫn lắc đầu, chị ta không nói câu nào. Hà Thành Lâm thấy tình trạng hiện tại cũng không biết nên nói gì. Cậu ta đứng dậy, ném bản báo cáo kia vào thùng rác. Cậu ta kéo Hà Dung lên, nói: “Dù gì tất cả cũng đã qua rồi, chị đừng nên quá đau lòng.”
Hà Dung tiến lên ôm chặt Hà Thành Lâm. Chị ta muốn có được chút ấm áp trong vòng tay của Hà Thành Lâm để giảm bớt tâm trạng thấp thỏm lo lắng của mình.
Trong Dạ Khôi, Hà Ngân đang bận vài việc. Đương nhiên, cô vẫn suy nghĩ về Hoàng Mạnh. Cô nhớ đến lúc mình đâm anh, không biết bây giờ vết thương của anh đã ổn chưa.
Hà Ngân lắc đầu, không để mình nghĩ đến anh, cô cảm thấy đó chỉ là sự quan tâm mù quáng. Đột nhiên, một cánh tay duỗi ra trước mặt cô. Cô đẩy ra rồi nhìn thấy Lê Hùng. Cô cười hỏi: “Cậu không kiếm sống à?”
“Có cô chủ ở đây, tớ còn cần phải làm gì, hơn nữa, hai chúng ta thân thiết như vậy, cậu nhẫn tâm để tớ làm việc vất vả sao? Cậu nhìn tay tớ đi, đỏ hết rồi này.” Lê Hùng chu môi nói.
Hà Ngân đẩy tay cô ấy ra, buồn cười nói: “Đừng than nữa, tớ còn không hiểu cậu sao, ngày nào cũng lười biếng.”
“Hừ, làm gì có chứ.” Lê Hùng bướng bỉnh nói.
Hà Ngân cười, không để ý tới cô ấy. Cô còn đang suy nghĩ chuyện hôm qua.
“Này này.” Lê Hùng thúc Hà Ngân, nói: “Cậu có nghe tớ nói không vậy.”
“Không.” Hà Ngân ngang ngược trả lời.
“Hừ, vậy chuyện cậu nhờ tớ điều tra, tớ cũng không nói cho cậu biết, đi làm việc đây.” Lê Hùng kiêu ngạo nói. Hà Ngân vừa nghe thấy, vội vã níu cô ấy lại, nói: “Nào, thành thật khai báo, nếu không sẽ bị trừ lương, nghiêm phạt.” Hà Ngân nói xong cũng cười ha ha!
“Cậu chỉ biết cầm tiền lương ra uy hiếp tớ, cậu trừ hết tiền lương của tớ rồi, tớ sẽ bám lấy cậu không đi.” Lê Hùng quật cường nói. Hà Ngân búng trán cô ấy, cưng chiều nói: “Cho dù cậu không có tiền, tớ cũng sẽ nuôi cậu.”
Lê Hùng vừa nghe lời Hà Ngân nói liền tiến lên ôm cô. Sau đó mạnh mẽ hôn cô một phát, nói: “Chị em tốt, có câu nói này của cậu thì tớ yên tâm rồi, sau này tớ khỏi làm việc kiếm sống nữa.” Nói xong, cô ấy cười hi hi.
“Ranh con.” Hà Ngân cười, chọt Lê Hùng.
“Được rồi được rồi, không làm loạn với cậu nữa, nói cho cậu biết chuyện của Hà Dung trước.” Lê Hùng lấy máy tính ra nói với Hà Ngân.
Hà Ngân đứng bên cạnh, đã chuẩn bị chăm chú lắng nghe.
“Thông qua camera điều tra, tớ phát hiện, mấy hôm trước Hà Dung nằm viện, là Hà Thành Lâm đưa cô ta đến bệnh viện. Hơn nữa mấy ngày nay hai người họ đều không trở về, thấy thế nào cũng không tin hai người đó có ý định hại cậu, có điều, không loại trừ khả năng bọn họ mưu đồ ở bệnh viện.” Lê Hùng cầm báo cáo từ máy tính nói với Hà Ngân.
Hà Ngân gật đầu, hỏi: “Chuyện tớ xảy ra tai nạn tám chín phần có liên quan đến Hà Dung và Hà Thành Lâm, bọn họ tưởng rằng có thể trốn tội thông qua Hoàng Mạnh, vậy tớ nhất định sẽ tìm ra chứng cứ khiến bọn họ không lời nào để nói.”
“Được. Tớ giúp cậu.” Lê Hùng vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ rất thân, tựa như Hà Ngân nói, lúc nhà Lê Hùng không có tiền, Hà Ngân cũng sẽ nuôi cô. Bởi vì Lê Hùng đối xử thật lòng với cô.
“Đúng rồi, hôm qua cậu ra ngoài rốt cuộc là có chuyện gì.” Lê Hùng tò mò hỏi.
Hà Ngân nghe Lê Hùng hỏi chuyện ngày hôm qua, rõ ràng có chút do dự, cô không biết có nên nói cho Lê Hùng biết không, cô sợ nếu nói với Lê Hùng, Phan Vân Lam cũng sẽ biết.
“Không có gì, chỉ đi xử lý một chút chuyện gấp.” Hà Ngân giải thích, ánh mắt của cô có chút lơ đãng.
“Thật sao? Hôm qua tớ đã theo dõi xe của cậu.” Lê Hùng nói không chút biểu cảm.
Hà Ngân giật mình vì lời cô ấy nói, hỏi lại: “Cậu theo dõi tớ làm gì?”
“Gần đây luôn có người muốn hại cậu, tớ sợ cậu gặp nguy hiểm, càng sợ cậu bị kẻ xấu hãm hại. Đối với việc theo dõi cậu, tớ rất xin lỗi, cho nên hôm nay tớ tới tìm cậu để nói, nhưng tớ muốn cậu nói cho tớ biết, cậu đến nhà Hoàng Mạnh rốt cuộc đã làm gì.” Lê Hùng giải thích, cô ấy muốn Hà Ngân nói cho mình biết toàn bộ sự việc, không muốn cô nói dối mình.
“Tớ, tớ đến vì My My, anh ấy nói My My nhớ tớ, với lại anh ấy uy hiếp nên tớ đi ngay.” Hà Ngân hít thật sâu nói, cô cũng hiểu rõ cô nói như vậy thì Phan Vân Lam cũng sẽ biết.
“Tớ thấy Hoàng Mạnh đó chỉ muốn tìm cơ hội đến gần cậu mà thôi, nói đi, hôm qua anh ta không làm chuyện gì không hay với cậu chứ.” Lê Hùng hỏi, thông qua những chuyện trước kia, cô không có cảm tình với Hoàng Mạnh. Ngược lại, cô rất ghét anh, cô cảm thấy anh chỉ mang lại tổn thương cho Hà Ngân.
Huống chi, Lê Hùng biết Hà Dung cũng thích Hoàng Mạnh. Vốn dĩ Hà Dung đã rất khó đối phó rồi, hơn nữa chuyện tình địch này càng khiến quan hệ của họ xấu đi.
“Cho dù thế nào, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không rơi vào bẫy của anh ấy, hôm qua tớ đã đâm anh ấy.” Hà Ngân thấp giọng nói, chuyện này có phải quá nhẫn tâm không. Hơn nữa đâm anh cũng là bởi sự bốc đồng trong chốc lát. Nhưng nghĩ lại việc Hoàng Mạnh tìm người tông cô, căn bản không thể nào có chuyện này.
Lê Hùng ngạc nhiên nhìn Hà Ngân, lắp bắp nói: “Cậu, cậu đâm anh ta? Hoàng, Hoàng Mạnh?” Lê Hùng vẫn không dám tin lời Hà Ngân nói, dù sao, đó là nơi của nhà họ Hoàng, sao cô có thể làm tổn thương Hoàng Mạnh được?
Hà Ngân gật đầu, nói: “Hôm qua, lúc chuẩn bị đến nhà Hoàng Mạnh, Phan Vân Lam gọi điện tới, nói anh ấy điều tra được nguồn gốc của chiếc xe, là nhà Hoàng Mạnh nên lúc đó tớ cảm thấy anh ấy muốn giết tớ. Lúc tớ đi tìm Hoàng Mạnh có mang theo một con dao bên người, đâm anh ấy lúc anh ấy không chú ý.” Hà Ngân giải thích, nhìn về phương xa, trong lòng cô suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, đương nhiên, không có khả năng Hoàng Mạnh chết, bởi vì vết thương đó không khiến anh chảy máu quá nhiều.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook