Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi
Chương 77: Xin lỗi vì đã quên đi em.

Nguỵ Âu Dương ngồi trên ghế sofa trong phòng hắn, nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt lún phún râu khiến người ta cảm thấy hắn thật lôi thôi, đối phương nhìn cũng thấy mỏi mệt.


"Tôi quay nó để chờ Vũ Thanh An trở về sẽ cho xem, sợ em ấy bỏ qua cái gì vui vẻ sẽ trách tôi không kể cho nghe."


Trong giây phút, nhắc đến cái tên Vũ Thanh An ánh mắt người đàn ông này trở nên dịu dàng hơn, khoé môi khẽ mỉm cười nhẹ, "Tôi rất nhớ em ấy".


"Nhưng em ấy..." Hai bàn tay đang đan vào nhau đột nhiên tách ra, Nguỵ Âu Dương nhăn mày nhìn bàn tay hắn trống rỗng chẳng có gì, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt như nhận ra điều gì đó mà dại ra. Hắn đứng phắt dậy, camera bị đánh bay xuống sàn.


Nguỵ Âu Dương dùng lực mạnh đến nỗi ống kính camera bị nứt vỡ, đổ rạp xuống bên góc sàn, không còn âm thanh nữa, nhưng từ góc quay nhỏ hẹp kia vẫn có thể thấy đồ đạc bị ném xuống không thương tiếc. Trong vài giây ngắn ngủi xuất hiện ở khung hình là hình bóng của Nguỵ Âu Dương quỳ gối xuống sàn.


Đơn độc.


Như một chàng trai trẻ đang ôm lửa nóng trong tim dành cho tình yêu đầu đời của mình phải đón nhận nỗi đau đầu tiên của cuộc đời.


Vũ Thanh An không mở miệng nói một lời nào, một tay cậu đưa lên miệng cắn cắn, tay còn lại cứ di di con chuột laptop đưa qua lại những đoạn video rời rạc. File dữ liệu này toàn là video, chẳng có gì hơn, nó theo mốc thời gian khác nhau, độ dài của video cũng không đồng nhất.


Tất cả đều là Nguỵ Âu Dương tự quay.


"Tôi thực sự rất nhớ em ấy."


"Đáng ra tôi phải bảo vệ em."


Rất nhiều, hắn cứ cách vài tuần lại quay một lần, chủ yếu đều là vài phút nói qua loa chuyện gì đặc biệt xảy ra.


Nguỵ Âu Dương thực sự nghĩ sẽ cho cậu xem.


Nhưng hãy tưởng tượng, nếu Vũ Thanh An không còn trên đời này, bỏ lại một Nguỵ Âu Dương không dám đối mặt sự thật thì sao?


Chuyển sang một video khác, nhìn hắn đã khấm khá hơn, cạo râu cắt tóc gọn gàng, trên người vẫn mặc âu phục.


"Bây giờ là 6 giờ chiều, vừa từ công ty trở về, hôm nay chính thức đương nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, có thể đá mấy ông già nuôi ong tay áo ra, cảm giác không tệ."


"Nếu Thanh An ở đây, chắc chắn sẽ khen tôi rất lợi hại rồi đòi tôi dẫn đi ăn thịt nướng." Giọng nói trầm đều vang lên, hai mắt cậu bất chợt cảm thấy thật khô, trái tim nghẹn lại tưởng như trở về cảm giác ngày hôm qua.


"Tôi chợt nghĩ, tại sao tôi không thể tàn nhẫn với em ấy một chút." Nguỵ Âu Dương nghiêng đầu hạ mắt cười, tay cầm ly rượu gõ nhẹ vào thành ly tạo vài giai điệu đơn giản, "Vũ Thanh An là một đứa nhỏ hiểu chuyện nhưng đôi khi rất tuỳ hứng, em ấy rất bướng không chịu yên phận trong lòng tôi, chạy Đông chạy Tây mặc kệ tôi đi tìm."


Lắc ly rượu vài cái rồi đưa lên nhấp một ngụm, hắn hắng giọng, giọng điệu có vẻ dần không được tự nhiên, "Có một lần tôi mất kiên nhẫn vì em ấy quá bướng bỉnh nên mới quát nói em ấy yên phận, nói em ấy trẻ con, rằng em ấy nên trưởng thành, tôi không thể chạy theo mãi được."


"Thế nên có lẽ ông trời thấy tôi không đủ kiên nhẫn trong tình yêu, đưa em ấy đến một nơi tôi không thể tìm tới."


"Tôi nghĩ, tại sao tôi không thể ác độc hơn, nhốt em một chỗ để em không thể chạy đi đâu, thà vậy là còn hơn để em tự do chạy nhảy rồi bị hại chết!!" Ly rượu trong tay bị hắn nắm chặt đến nỗi nứt toang ra, máu và rượu loang lổ trên bàn tay, còn gương mặt hắn thì toàn là nước mắt.


Nguỵ Âu Dương mặc kệ vết thương ở tay, biểu tình đau đớn nhìn thẳng vào ống kính, không biết đau bởi thể xác hay bởi tâm hồn, đôi mắt xanh như khoá chặt vào mắt cậu, hắn nói nhỏ.


"Nếu bảo vệ em cũng không được, vậy tôi là ai?"


Văn Lam nhìn Vũ Thanh An đã khóc nấc cả lên, y thở dài một tiếng đưa cho cậu một chiếc khăn mặt nhỏ đã chuẩn bị ở đầu giường. Anh lấy con chuột kéo vào một tệp video dài hơn so với bình thường, bấm Enter mở lên.


"Đây là sau ngày hắn tỉnh dậy bởi lần tự sát."


Vẫn là hình bóng của người đàn ông ấy ngồi trên ghế sofa, đầu hắn cuốn đầy băng gạc trắng, bên má cũng băng cao dán vì bị Leo đánh, tay cũng băng vì mấy vết thương cũ có dấu hiệu nhiễm trùng nên phải chữa. Hắn không nói gì cả, cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ ngồi đó và nhìn camera.


Những giây phút tĩnh lặng mà đáng sợ nhất.


"Tôi là Ngụy Âu Dương, đây là sau một tuần sau ngày tôi tự sát. Công ty sắp tới sẽ tạm thời chuyển nhượng quyền quản lý cho Leo, còn tôi.. quyết định tham gia chương trình tẩy não, dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện."


Người đàn ông ngồi dựa ở ghế chán chường, như thể hắn đã quá mệt mỏi để tiếp tục duy trì mọi thứ, bàn tay run run nhấc cốc nước đưa lên miệng, tay hắn run đến nỗi nước trong ly cứ rung lắc, phải dùng tay còn lại giữ để có thể uống được bình thường.


"Tôi nghĩ cách này có thể tàn nhẫn với người. Nhưng tôi không thể chịu được nữa, còn Ngụy San và Tiểu Tường. Nếu tôi cứ vậy rời bỏ đi theo, Tiểu Tường sẽ không được nuôi dạy theo đúng cách mà em ấy muốn, tôi còn trách nhiệm."


Ngụy Âu Dương chống cằm lên mu bàn tay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh đánh mất đi sự minh mẫn cùng kiêu ngạo hàng ngày.


"Tôi thà chịu đựng ký ức trống rỗng, cũng không thể chấp nhận được việc đánh mất đi Vũ Thanh An."


"Một đời này, người tôi yêu nhất là Vũ Thanh An."


"Vầng dương và những vì sao đã cũ của đời tôi." - Một giọt lệ rơi dọc trên má..


Ngụy Âu Dương lặng yên đứng ngoài hành lang hút thuốc, nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng thì quay lại nhìn Văn Lam bước ra ngoài, y nhìn hắn gật đầu, nói một câu "Cậu ấy muốn gặp anh" sau đó rời đi cùng Leo.


Hắn không nói gì thêm, dập điếu thuốc lá vào chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ, chậm rãi bước tới bên cửa phòng, nhẹ đẩy cửa bước vào.


Đón hắn là một cái ôm chầm thật mạnh, hắn cúi đầu ngây người nhìn Vũ Thanh An cứ bám lấy cổ hắn bắt đầu khóc, những giọt nước mắt giàn giụa trên đôi gò má nhợt nhạt thấm qua lớp áo mỏng chạm đến da, nóng hổi..


"Tại sao lại làm vậy??!"


Người đàn ông mỉm cười đưa tay nhấc thanh niên nhỏ trong lòng lên để cậu cứ bám đu lấy mình rồi bước tới giường ngồi xuống, Vũ Thanh An rời khuôn mặt khỏi lòng hắn, mặt ửng đỏ lấy tay vén một phần mái tóc chạm vào vết sẹo trên trán hỏi lại, "Tại sao?"


"Vì anh nghĩ, nếu em ở đó sẽ rất cô đơn." Hắn cười nhẹ, hẳn là Văn Lam đã cho cậu xem những đoạn video kia rồi.


Đúng là chỉ có Vũ Thanh An trước mặt hắn mới bày ra bộ mặt dịu dàng yêu thương duy nhất.


"Nỗi đau đớn mất em vào thời điểm bắt đầu là kinh khủng nhất, và nó sẽ luôn ở trong tiềm thức của anh. Những chuỗi ngày khó khăn cứ thế tiếp diễn. Tất cả những thứ xung quanh anh đều gợi nhớ tới em. Bất cứ nơi nào anh đi đều có những ký ức về em gắn liền với nơi đó, mọi suy nghĩ của anh đều trở nên mù mịt, ẩn hiện đầy những cơn mơ cùng với những ác mộng. Những cơn mơ có em ở bên anh, và rồi em đột nhiên biến mất.." Bàn tay to lớn ấm áp phủ lên bên gò má của Vũ Thanh An cẩn thận vuốt ve, tự như trân bảo mà đối đãi.


"Anh không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, anh đã chạm tới giới hạn, vậy nên anh làm như vậy.." Ngụy Âu Dương vuốt đôi mắt ướt mi của người trong lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, "Cho tới ngày cuối của đời anh, người của anh sẽ công khai chúng".


Từng nụ hôn nhiều lên, rải rác trên khuôn mặt nhỏ của Vũ Thanh An, hắn cau mày khẽ nói, "Xin lỗi vì đã quên đi em."


Chàng trai nhỏ ngồi trong lòng người đàn ông cao lớn vẫn khóc, cứ điên cuồng lắc đầu mỗi một câu xin lỗi của hắn, "Đừng nói..."


Trời đã sắp vào đông.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương