Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi
-
Chương 70: Tôi không hỏi em là ai, tôi hỏi tên của em.
Ngụy Âu Dương vốn đang ngủ thì cau mày tỉnh dậy nhận thấy bên giường trống trơn, tâm trạng thoáng chốc liền tụt xuống cực điểm. Cậu thanh niên kia rõ ràng thấy mình như thấy tà, còn dám lớn mật trốn đi. Cái làm hắn khó chịu hơn nữa là thế nhưng lại có thể trốn được ra khỏi khách sạn này, bảo an phát hiện ra người giúp việc bị đánh ngất trước cửa phòng nhân viên cùng áo đồng phục bị mất trộm trong tủ đồ, chứng minh rõ cậu kia không phải người tầm thường.
Có rất nhiều nghi hoặc xung quanh cậu này, không chỉ là thân thủ nhanh nhẹn giảo hoạt ở đêm trước mà còn qua việc sáng nay, từ cách thực hiện kế hoạch đến mọi cử chỉ quan sát có thể qua mặt được đám bảo an. Camera thường chỉ thu được cảnh cậu xuống quầy tiếp tân hỏi nhân viên gì đó rồi quay lại, mọi hành động sau đó cam đều không thu được.
"Dừng lại ở đó." Ngụy Âu Dương đưa tay ra hiệu, tức khắc nhân viên bảo an nhanh nhẹn nhấn dừng.
Hắn nhìn bóng lưng của một người nhân viên dọn dẹp trông có vẻ trẻ tuổi đẩy xe khăn ra ngoài thì nhếch mép cười, cũng giảo hoạt thật sự.
Nhấc điện thoại nghe báo cáo của A Báo sự việc đã xảy ra khi đưa Tiêu Tường đi học, hắn mím môi đăm chiêu, đến cả cánh tay đắc lực của hắn cũng có thể qua mặt được, nếu như người này có liên quan tới quá khứ của mình thì hẳn phải vô cùng mật thiết. Cậu ấy có vẻ biết rất rõ cách mọi thứ dưới trướng hắn hoạt động như thế nào.
Ngụy Âu Dương trước giờ chưa bao giờ tò mò về quá khứ của mình, hắn cũng chưa một lần thắc mắc tại sao mình tỉnh dậy trong đầu lại trống trơn như lật sang trang mới làm lại từ đầu.
Nhưng hắn tin rằng cậu thanh niên này có liên quan tới quá khứ... liên quan tới hắn.
Mà ngay lúc này người đó lại thản nhiên ngồi dưới đất cúi đầu vuốt ve đám chó mèo, một cái ngẩng đầu nhìn hắn cũng không. Màn Thầu thấy ông chủ lớn đáng sợ mỗi ngày thì ngay lập tức chui vào lòng Vũ Thanh An ló cái đầu ra ngao ngao mấy tiếng như tố cáo.
Lod là giống linh miêu nên lớn rất nhanh, kích thước dọa người như một con chó tuy chỉ thua Rott một chút nhìn dáng hệt như một báo rừng, từ nhỏ Lod bị lạc mất mẹ thì được một nhà giàu có mang về nuôi, sau này thì họ phải di chuyển lên chỗ khác công tác đành phải gửi lại cho trạm thú. Trước đó họ tính thả Lod về với tự nhiên vì vốn dĩ chúng là giống hoang dã, nhưng vì từ nhỏ không được tiếp xúc với bên ngoài nên bản năng sinh tồn của nó mất dần không được như những con khác. Màn Thầu gặp hắn như gặp tà nên tránh còn không kịp, Rott rất hợp hắn càng không bàn tới, chỉ có Lod là nghịch phá khó gần người, lần này lại nằm yên ở dưới chân cho cậu thanh niên kia vuốt ve, hai cái tay cụp xuống thỏa mãn.
Ngụy Âu Dương vẫn nghĩ rằng mình nhân nuôi Tiêu Tường, thằng bé nhỏ tuổi nên ham muốn chơi đùa cùng chó mèo nên hắn cưng chiều, mà một màn này chứng minh cho biết chúng còn thân thiết với cả cậu hơn là thằng bé.
Nhìn sườn mặt thon gọn làm như không biết sự tồn tại của hắn thì càng lúc càng khó chịu, cả người toát lên bầu không khí lạnh lẽo không ai dám gần.
Mọi người đều lặng yên không dám nói gì, chỉ dám quan sát vẻ mặt Ngụy Âu Dương đang trầm ngâm đứng đó, mãi sau một hồi hắn mới dời tầm mắt khỏi Vũ Thanh An nhìn qua mọi người, "Không muốn tiếp tôi sao?"
Vũ Thanh An liếc nhìn trộm ra phía ngoài cửa xác định không có A Báo ở đó mới đứng dậy ra ngoài, "Để tôi đi chợ mua chút đồ ăn chuẩn bị bữa tối nếu mọi người muốn ở lại".
Ngụy Âu Dương cao lớn chỉ cần nhích sang trái một chút là chắn cả cửa ra vào không cho cậu đi, diện vô biểu tình hỏi, "Em tên gì?"
"Tôi chỉ là trợ lý của Hạ Dịch Phong."
Hắn lắc đầu, "Tôi không hỏi em là ai, tôi hỏi tên của em."
Cậu thanh niên trông thật nhỏ bé trước người đàn ông này, giờ đây cậu tránh đi ánh mắt của hắn không muốn trả lời câu hỏi, mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn cửa ra vào.
"Em không sợ tôi." Ngụy Âu Dương chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm nói ra một câu như biết trước được, "Nếu không nói tên, tôi sẽ không để em đi khỏi đây."
Từ trên cao nhìn xuống cậu trai trẻ cau mày nhìn ra cửa với ánh mắt tính toán, Ngụy Âu Dương đưa tay định bắt lấy vai cậu, tức thì người này lại phản ứng nhanh hơn một tay túm lấy cổ tay còn lại thì bám lấy bả vai hắn lật ngược lại. Ngụy Âu Dương hắn cũng không kém gì giữ lại thăng bằng toan túm bắt lấy, chỉ tiếc rằng cậu vùng khỏi tay hắn chạy ra, gần đến cửa thì dùng cánh tay chống xuống lấy đà trượt ra, chân ngáng ngã hai tên bảo an đứng chặn ngoài.
Nhìn cậu thanh niên lấy đà đứng dậy chạy đi, Ngụy Âu Dương hít mũi một cái cũng không buồn đuổi theo làm gì, mở rìa áo trong ra nhìn túi đựng ví trống rỗng thì cười nhẹ quay sang nhìn mọi người ngồi trong phòng, "Kỳ lạ là tôi dần nhớ ra được mọi thứ nhưng ngoại trừ cậu ấy".
Hắn nhếch mép cười, có vẻ tự biên tự diễn mặc đám người ngồi trong phòng nói, "Không hiểu sao tôi lại quen với việc cậu ấy cứ liên tục chạy trốn khỏi mình".
Rút điện thoại ra gọi cho A Báo nhắc, "Liên hệ với bên ngân hàng nói tôi bị mất thẻ, ép cậu ấy vào chỗ tiền lớn".
"Mẹ kiếp!" Vũ Thanh An đập cái máy ATM chửi một câu, cậu chưa tính tới việc này, Ngụy Âu Dương hiển nhiên sẽ liên lạc với đám ngân hàng khóa toàn bộ số thẻ của mình, ATM hợp lệ duy nhất hiện tại chỉ có thể là ngân hàng lớn ở trung tâm.
Cậu nghiêng người nhìn đám con trai tụ tập hút thuốc bên ngoài đang cợt nhả bàn tán gì đó huýt sáo một cái, "Này đám nhóc".
Chúng quay đầu lại nhìn thấy một anh trai trẻ đang cầm trên tay chiếc thẻ tín dụng đen hạng VIP vẫy vẫy cười, "Có muốn kiếm chút tiền mua bia không?"
Đoạn đường từ khách sạn của Vũ Thanh An đang ở cho đến ngân hàng lớn phải mất nửa tiếng tính theo xe hắn đi tới, vừa đủ cho cậu chỉ cho đám nít ranh này cách lấy tiền.
"Nghe cho kỹ, nếu chúng mày nghe lời anh thì sẽ được tiền, nếu không thì..." Cậu giơ chiếc thẻ nhắc lại, "Chủ nhân của chiếc thẻ này sẽ dạy chúng mày một bài học cả đời không bao giờ quên".
Nhìn biểu tình băn khoăn không chắc chắn của chúng, cậu nở nụ cười tự tin nhất nói, "Nghe theo anh thì sẽ có tiền, hoặc không là gì cả".
Vũ Thanh An tốn mất 15 phút để đảm bảo với chúng sẽ lấy đúng số tiền mà mình yêu cầu, cậu chỉ để một đứa trông có vẻ trưởng thành và thông minh nhất trong đám đó bước vào ATM trong ngân hàng, nhập mã rồi rút tiền, ngay khi nhân viên ngân hàng thông tri với bảo an chạy tới thì một đứa khác sẽ vào lấy túi tiền rồi rời đi, mọi thứ chỉ diễn ra trong phòng 5 phút không hơn không kém.
Ngụy Âu Dương hiển nhiên sẽ không bắt giữ một tên đầu đường xó chợ không có giá trị lợi dụng, Vũ Thanh An chỉ đưa cho đám thanh niên kia đúng số tiền mà mình thỏa thuận, việc còn lại coi như cậu không liên quan, cũng chẳng bận tâm làm gì.
Mãi đến sau này cậu mới học được điều mà Ngụy Âu Dương vẫn làm, không nên quan tâm quá nhiều thứ thừa thãi ngoài bản thân và những mối quan hệ thân thiết xung quanh, cuộc đời chính là vậy, mỗi thứ đều có giá trị của nó.
Nhìn số tiền lớn trong túi, Vũ Thanh An cười khổ, cái sai duy nhất khiến cho sự việc trở nên như bây giờ là do anh quên mất.
Ngụy Âu Dương, anh quên mất chúng ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook